[ONESHOT][Trans]Perfect, Soosica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: happysooyoung

Translator:tPy

Original Link: Perfect

Disclaimer: Xác nhận nhân vật trong fic không thuộc về người viết

Pairings: Soosica

Rating: K

Category: romance

Status: xong

Permission: http://desmond.yfrog.com/Himg610/scaled.ph...0&ysize=640

=========================================

Không thể tin được là mình đang làm chuyện này!

Jessica ngước lên, thoáng nhìn người đàn ông trước mặt rồi liếc qua những người khác đang ngồi xung quanh cô. Họ phá lên cười khi kể với nhau những câu của mình. Rõ ràng, mọi người đều vui vẻ trừ cô, vậy đó. Công chúa tóc vàng cứ thở dài, nhanh chóng mất đi sự hướng thú với cuộc hẹn hò theo nhóm như thế này.

Không thể tin được là mình đã đi tới đây! Cô nghĩ và lẩm bẩm một mình

Cô ghét làm việc này, cô ghét bị vây quanh bởi những người cô không hề biết. nhưng ngay cả như vậy, chẳng ai trách móc cả chỉ trừ cô. Sau hết thì cô cũng đồng ý tới buổi gặp mặt theo nhóm này.

Jessica hít sâu 1 lần nữa, và đảo mắt

- Cô ổn chứ? - Người đàn ông trước mặt cô cất tiếng hỏi, mỉm cười với công chúa băng giá.

Cô gật đầu, trả lại cùng 1 kiểu nhếch môi “Vâng!”

Ah – người đàn ông trẻ mím nhẹ môi trước khi nói thêm “chỉ tại cô quá im lặng!”

“Tôi không giỏi nói chuyện với người khác!”

“Hay vậy!” anh ta chắt lưỡi, gãi gãi cằm của mình, rồi nói tiếp “Vì tôi dỡ trong việc lắng nghe lắm sao!!”

Và lần đầu tiên, Jessica phì cười. Cô phải công nhận câu đó quả thật rất buồn cười.

Dù gì thì họ cũng đã trò chuyện với nhau, nhưng Jessica vẫn không mấy gì thích thú khi mà tâm trí cô cứ lơ lững ở đâu đâu. Không phải vì chàng trai trước mặt cô không lôi cuốn. Chính xác thì anh ta chỉnh chu, răng đẹp, có nụ cười duyên dáng, đôi mắt sáng và anh ta có vẻ tử tế. Anh ta rõ ràng là là một gã quyến rũ mà mọi cô gái đều mơ ước.

Nhưng mà đối với Jessica thì không.

Bởi vì người mà cô ấy tơ tưởng lại chính là người vừa mới khiến cô nổi điên.

Flashback

“Xin lỗi mà!”

Jessica không thể tin điều cô vừa nghe. Cô muốn nói lại điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng, thay vì vậy, cô chỉ ậm ừ

“Sica?” người đó từ tốn

“Ah…” khẽ thốt ra. Một lúc sau, Jessica cũng cất tiếng “Cậu đã nói là cậu sẽ ở nhà mà Sooyoung…”

“Tớ biết…” cái người trẻ hơn ấy đáp lại, nghe như rất tiếc nuối “Nhưng có vài chuyện bất ngờ xảy ra, và tớ phải đổi lịch trình của mình. Tớ rất xin lỗi!!”

“Cậu sẽ cố chứ?”

“Ừ! Tớ sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất khi tớ làm xong hết mọi thứ!”

End of flashback

Nụ cười của cô lại héo hắt khi cô nhớ tới cuộc gọi với Sooyoung, và thực ra là cô ấy sẽ không thể ở cạnh cô trong ngày đặc biệt này. Cô vẫn cứ cười. Sau đó thì cô bị đám bạn vậy quanh, có cả những gã trai tốt mã đang cố làm cho cô vui. Vì thế mà dù cái thực tế đó làm cô phiền muộn thì cô vẫn phải cố cười trong suốt buổi hẹn.

“Vậy..” chàng trai đó nhướng mày “Tôi đưa cô về nhé!?” và đề nghị

“Xin lỗi!” Jessica lắc đầu “Nhưng tôi đang hẹn hò với một người khác!!”

“Ơh!” anh ta thở hắt ra, hơi bất ngờ “Vậy sao tối nay cô còn đến đây?”

“Vì chúng tôi đang giận nhau”

“Sao vậy?”

Flashback

“Hey! Tớ không nghĩ là tớ có thể ở cạnh cậu vào ngày mai. Tớ biết tớ đã nói với cậu là sẽ cố, nhưng có quá nhiều việc cần phải hoàn thành và tớ…”

“Vậy đó hả?”

“Tớ thật sự xin lỗi mà!!”

“Được thôi!” Jessica cười nhạt, nước mắt đã lăn dài trên má “Công việc thì không thể chờ, đúng không?”

“Ừ..” Sooyoung trả lời yếu ớt “Tớ rất xin lỗi!”

“Mmm”

End of flashback

“Vì Sooyoung đã không cố để có thể về nhà hôm nay. Tôi biết là tôi đang ích kỷ, nhưng hôm nay…” Jessica dừng lại để trấn tỉnh. “đó là vì sao tôi đến đây!”

“Để cho qua chuyện” anh ta giễu cợt “Tôi có một vài chia sẽ như thế này, làm vậy cũng không giúp mọi chuyện tốt hơn đâu!”

“Sao cũng được!” cô xua tay, quay lưng đi

Jessica bắt đầu rời khỏi đó

Có rất nhiều suy nghĩ trong tâm trí Jessica khi cô đang trên đường về nhà. Hầu như cô chỉ toàn nghĩ đến Sooyoung và về sự thiếu quan tâm của cô ấy làm Jessica hụt hẫn. Dù có bận rộn thế nào thì cũng nên gọi cho cô, đằng này cái tên shikshin cao lêu kêu đó lại còn chẳng làm gì cả, vậy đó. Lại bởi, bây giờ đã gần nữa đêm rồi mà tên ấy cũng không thấy tăm hơi.

“Cậu không đến thì cũng đủ làm mình buồn bực rồi, nhưng vào ngày này mà không thèm gọi cho mình dù chỉ một cú điện thoại thì thật là quá đáng”

Nghĩ vậy làm Sica tổn thương

Cảm giác nghi ngờ trong cô trổi lên mạnh mẽ

Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng bắt đầu đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa cô và Sooyoung, nghi vấn càng nhiều bao nhiêu thì cô càng ghét nó bấy nhiêu. Từ khi họ sống ở những thành phố khác, họ không mấy khi có dịp gặp nhau, hiếm khi trò chuyện với nhau và họ hiếm khi dành thời gian cho nhau, nhưng nó không đến nồi để Jessica cảm thấy mất lòng tin.

Vài tháng đầu khi họ xa cách, Sooyoung luôn chắc chắn đến thăm cô ít nhất là 2 lần 1 tuần, và họ lúc nào cũng sẽ quấn lấy nhau hàng giờ. Nhưng khoảng 1 tháng gần đây, thời giờ họ gặp nhau cứ ít lại. Sooyoung gần như không đến thăm cô nữa, cả gọi điện cũng thưa thớt, khoảng cách giữa họ cứ lớn dần, lớn dần. Cô không thể làm gì ngoài việc tự hỏi

“Sooyoung có còn cảm giác với mình như trước nữa không?”

Jessica lắc đầu quyết liệt. Dù cô biết kết cục nó như thế nào, nhưng cô không muốn thừa nhận. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đù khiến cô khóc rồi.

Mãi suy nghĩ, cô không để ý là mình đã đứng trước tòa nhà chung cư của mình. Khi người bảo vệ chào cô thì cô mới biết là cô đã về đến nơi. Khẽ giật mình rồi cô cũng đi lên căn hộ của mình.. Bước chân cô tự nhiên đông cứng, mắt mở to khi gặp phải một người đang ngồi ngay trước cửa.

Không ngờ nó xảy ra như thế.

Nước mắt cô ấy bắt đầu rơi

“Sooyoung…” cô cố gắng để nói được cho mạch lạc

Nghe thấy tên mình, Sooyoung cử động và chậm chạp hé mắt. Và ngay lặp tức, với một nụ cười hớn hở, cô ấy lên tiếng chào

“Cậu về rồi àh!”

“Yah! Yah! Yah!” tên shikshin cao kều hốt hoảng, đứng dậy và đến bên Jessica

“Sao cậu lại khóc?” cô ấy hỏi với giọng quan tâm, lùa một tay vào tóc Jessica trong khi tay còn lại thì lau nước mắt khỏi khuông mặt xinh đẹp của cô

“…”

Sooyoung day tay vào phần da sau ót mình khi nói một cách không chắc chắn. “tớ thật sự muốn làm cậu ngạc nhiên, nên tớ làm việc không nghỉ. Tớ xin lỗi nếu tớ làm cậu giận. Đáng lẽ là Tớ đã gọi cho cậu, nhưng tớ gấp đến nổi quên mất điện thoại của mình. Xin lỗi mà!”

“Tớ xin lỗi… Tớ xin lỗi!” tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu

“Cậu ngộ thật!” cô gái cao chắc lưỡi, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô gái tóc vàng

Một lúc sau, Jessica dịu lại, cô cảm nhận hơi ấm từ Sooyoung và mĩm cười “Như thế này thích thật!”

“Muốn biết cái gì thích hơn không?” Sooyoung xích lại gần hơn, cười táo tợn

Jessica nhướng mài “Gì thế?”

Với giọng nói êm dịu nóng bỏng của mình, cô ấy trả lời “Đây!”

Sooyoung rướn người tới, lấp đầy môi Jessica bằng môi của mình

Đôi tay dài, mãnh khảnh, và dịu dàng ôm lấy tôi, để tôi dựa sát vào cậu ấy, hơi ấm của cậu ấy. môi ấm của cậu ấy lướt trên môi tôi. ở bên Sooyoung như thế này thích thật.

"Ngày kỉ niệm hạnh phúc!"

“Mình nên làm thế này thường hơn” Sooyoung thêm vào, mỉm cười đắc ý. Jessica cười trả lại ranh mãnh khi cô giật áo của Sooyoung. Vít cô ấy xuống với một cái hôn khác

end!!

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro