[ONESHOT][Trans] Smile For Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ilovesweets

Trans: Trangcd2 

Link: http://soshified.com/forums/topic/57800-smile-for-me-11811/

Permission: http://desmond.yfrog.com/Himg619/scaled.php?tn=0&server=619&filename=s848.png&xsize=640&ysize=640

Rating: G

SMILE FOR ME 

::::Jessica’s pov ::::

Tôi nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Đôi lúc cô ấy đọc sách, có lúc lại nhìn mơ màng qua cửa sổ. Gần đây, cô ấy trông có vẻ rất cô đơn, chỉ ngồi im nhìn ly cà phê trầm tư. Tôi băn khoăn vì sao lại thế…

::::Sooyoung’s pov :::::

Tại sao tôi lại yêu một kẻ lừa dối tôi?? Haizzz bây giờ lòng tôi trở nên “đắng” như ly cà phê này. Hình như cô gái tóc vàng làm việc ở đây đãng nhìn tôi chằm chằm , chẳng lẽ có cái gì dính trên mặt tôi ư?? 

::::Jessica’s pov:::::

Khi tôi lau bàn, tôi tự hỏi tại sao cô gái tóc ngắn ấy lại chọn chỗ này thành một góc riêng của cô ta. Trên bàn, một vài dòng chữ viết tay rất đẹp trên khăn giấy được để lại. Khi tôi đọc nó, tôi biết nó là của cô ấy.

I'm not surprised, not everything lasts

I've broken my heart so many times, I stopped keeping track

(“ I havent met you yet” Michael Buble )

::::Sooyoung’s pov:::::

Một lần nữa tôi lại ngồi ở chỗ này. Tôi liếc quanh , cô nhân viên tóc vàng không có ở đây. Khi tôi lấy một miếng khăn giấy để lau tay, một thứ àh không một kí tự ngắn thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhìn kỹ và đọc từng từ ..

Smile ^^ 

::::Jessica’s pov::::

Tại sao cô ấy vẫn buồn nhỉ? Tôi đã bảo cô ấy hãy cười lên vậy mà cô ấy làm hoàn toàn ngược lại. Có lẽ cô ấy nhìn không rõ hay là mình đưa cho cô ấy một cặp kính nhỉ ^^ cô ấy nhìn quanh xem ai đã đưa mảnh giấy ăn, tôi liền nhanh chóng cúi đầu xuống và đưa vội cho một người khách một li trà. 

:::Sooyoung’s pov::::

Mảnh khăn giấy đang trêu mình ư? Làm sao một người có thể cười khi mà trái tim họ tan vỡ thành hàng trăm mảnh chứ? Thở dài, tôi lấy bút ra và trả lời mẩu tin lạ này .

:::Jessica’s POV::::

Cô ấy rời khỏi quán khi tôi liếc nhìn , tôi lịch sự khé cúi đầu chào cô ấy và vài người khách khác. Không suy nghĩ nhiều, tôi liền tới dọn ngay bàn cô ấy. Điều làm tôi ngạc nhiên là trong hộp khăn giấy lại có một mảnh giấy ăn với ba kí tự nhỏ màu xanh trên nó .

Tôi không thể.

Rồi từ mẩu tin này đến mẩu tin nọ, và vô tình nó trở thành một thói quen là chúng tôi viết cho nhau những mẫu tin ngắn hàng ngày qua một miếng giấy ăn nhỏ .

*những mẩu tin*

Soo : màu xanh / sica : màu tím 

Tại sao bạn lại buồn vậy?

Một người đã làm vỡ vụn trái tim tôi 

Vậy tại sao lại còn đưa nó cho người ấy ?

Bởi vì người ấy nói sẽ chăm sóc nó .

Awww. Bạn có cần một cái ôm không ?/

Tại sao? Bạn sẽ ôm tôi àh ?

Không 

Đồ xấu xa >< 

*ôm* nè. Được chưa?

Đó không phải là một cái ôm thực sự

Tất nhiên rồi. Nó chỉ là một dòng chử thôi mà.

Yah ! ra đây và cho mình một cái ôm thật đi nào . 

Bạn thậm chí còn không biết mình là ai 

Mình biết chứ .

Sao biết được ? bạn là một kẻ hay theo dõi người khác ưh?

Hứ nhìn ai đang nói kìa ! bạn mới là kẻ hay theo dõi đó.

Àh há !

Ôm mình đi mà ! 

Bạn phải cười trước đã !  

::::Sooyoung’s POV::::

Nhìn dòng chữ viết tay của người bí mật , người mà bây giờ tôi hằng ngày đều mong ngóng một mẩu tin ngắn , tôi quyết định thực hiện theo lời người ấy. Thế là tôi cười, nở nụ cười đẹp nhất mà tôi có thể. 

“ café không?” một giọng nói ngọt ngào bỗng nhiên cất lên tai tôi và cùng lúc người ấy dán ngay lên trán tôi một mẩu tin nhỏ . 

Tôi ngay lập tức nhìn lên với vẻ cáu gắt xem ai dám cả gan làm vậy với tôi, mắt vẫn thoáng buồn “ yah! Tại sao lại làm như vậy với tôi ?” 

“ Bạn lại buồn nữa rồi! Mình đã bảo bạn phải cười mà!”

Mặt tôi từ buồn chuyể sang trạng thái ngố khi cô ấy nói “ hả?” 

“ Jessica Jung . Rất vui được làm quen với bạn.” đôi mắt cô ấy lấp láp cùng với nụ cười khi đưa bàn tay ra chào

“ ý cậu là .. cậu là… ngưới ấy là … cậu” tôi nói không thành lời, ôi trời ơi , cô phục vụ tóc vàng – người mà tôi gần như không bao giờ để ý tới thì ra lại là người mà tôi luôn mong được gặp mặt ư.

“ Sao thế? Quên mất cả tên àh?” cô ấy trêu tôi, ngồi xuống đối diện. 

Ngượng chín cả mặt, tôi chỉ có thể thì thầm được tên mình “ Choi sooyoung, xin lỗi vì đã buồn nhé.” 

Cô ấy bỗng bật cười trước lời giới thiệu kì cục của tôi, nụ cười mới dễ thương làm sao. Tôi không hiểu tại sao bây giờ tôi lại giống như một học sinh cấp hai : đỏ mặt và cứ chơi với ngón tay của mình. Khi mà cô ấy nhìn tôi tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại đep đến thế và tại sao nụ cười cô ấy lại ấm áp đến vậy. Sau một lúc mọi thứ đã quá rõ ràng. 

“ Vậy… cậu vẫn cần một cái ôm chứ ?” 

“ Chẳng phải cậu không được cho phép đụng chạm khách hàng sao ? ” tôi hỏi một cách ngại ngùng, tôi thậm chí không giám nhìn cô ấy.

“Công việc hè của mình sẽ chấm dứt ngày hôm nay nên mình nghĩ là mình có thể”

“ Oh … umh …. Well… vậy có muốn đi uống café với mình vào lúc nào đó không?” 

Chống cằm lên tay cô ấy nhìn tôi và nói một cách dễ thương “ Ngay khi cậu cười Sooyoungie “ 

Và kể từ đó tôi không còn buồn rấu nữa .

Note: HAPPY BIRTHDAY CHOI SOOYOUNG !! HAY ĂN CHÓNG LỚN NHÁ CHOI SHIKSHIN ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro