Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Part 1



Chiếc chai nằm trên bàn vẫn hiện diện một cách trớ trêu dù rằng cô đã ước nó sẽ biến mất đi từ mười phút trước. Không còn gì tệ hơn khi cô lại biết trước được điều sắp diễn ra. Trò chơi quay chai cũ rích này có lẽ đã ám ảnh Sooyoung quá nặng nề khi đã để lại cho cậu ấy một kí ức khó quên. Chỉ mặc mỗi đồ lót, chạy khắp khu phố và la to "Tôi là kẻ biến thái!". Nếu là cô, cô sẽ không bao giờ chơi trò này nữa, hoặc tệ hơn là sẽ hủy diệt nhân đạo bất cứ chai lọ nào nằm trong bán kính một ki-lô-mét, tuy điều này có hơi phi lí. Nhưng mà kể từ lúc đó, cô bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Jessica, người đã đưa ra yêu cầu đó. Phải biết rằng, ác độc đến một trình độ nào mới suy nghĩ ra được như vậy. Thế mà chẳng ai sợ, nên trò chơi này lại trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc tụ họp.



"Lại trò này, các cậu không còn trò gì mới mẻ hơn được à."


"Cậu đừng có mà khinh thường. Tốt nhất đừng để miệng chai quay trúng cậu, nếu không..."


Nụ cười gian xảo này cô đã quen, một chút phản ứng cũng không có. Cố nhìn một vòng, may mắn là Jessica không có ở đây, cho nên dù có thua cuộc thế nào cô cũng có thể toàn mạng mà trở về. Kết cuộc như Sooyoung cô chẳng bao giờ muốn mắc phải. Điều cô có thể làm, chính là tận lực né tránh cái chai đáng ghét kia thôi.


"Bắt đầu thôi nào!"


Thứ tự quay lần lượt diễn ra theo vòng, người có mặt hầu hết đều đã dính phải, chỉ có cô, một giờ trôi qua vẫn ngồi im nhìn mọi người bị phạt. Tiffany âm thầm vui mừng trong lòng, đêm nay đúng là đêm may mắn của cô. Cho dù Sooyoung có cố ý quay chai chậm đi hay nhanh lên đều không đến trước mặt cô. Nhưng nếu có đến, cô tất nhiên sẽ chọn Truth - trả lời câu hỏi.



"Mình không tin là cả đêm nay sẽ không quay trúng cậu."

Sooyoung nhìn cô chăm chăm, bộ dạng có vẻ hận thù sâu đậm nhưng cô lại không nhớ đã làm gì khiến cậu ấy phật lòng.

"Cậu có vẻ muốn mình chịu phạt?"



"Yoona, nếu em mà quay trúng Fany, chị sẽ đãi em một bữa cơm."

Tất nhiên, câu này hoàn toàn dư thừa để trả lời cho câu hỏi của cô. Mãi mê nghĩ về lí do khiến Sooyoung làm như vậy, Tiffany bỏ qua tiếng cười thắng lợi từ đối phương. Khi cô nhìn lại mặt bàn, miệng chai vừa đúng quay về phía cô.


'Quả là sức mạnh của đồ ăn' o(╯□╰)o


"Mình chọn Truth."

"Thế nào, cậu sợ rồi à? Chẳng phải lúc nãy đắc ý lắm sao?"

"Không cần khích mình, mình sẽ không dễ dàng mắc bẫy của cậu đâu."

"Nếu cậu cứ tiếp tục chọn như vậy, chẳng phải buổi gặp mặt hôm nay sẽ nhàm chán lắm sao? Từ đầu đến giờ, tất cả mọi người đều chọn Dare, cậu..."

"Mình không muốn."

"...đương nhiên sẽ không có ngoại lệ."

"Cậu..."



Mấy ánh mắt đe dọa này, thường ngày có việc nhờ cô thì tỏa sáng lấp lánh, đến khi có cơ hội lại kéo cô xuống bùn. Tiffany ghi nhớ một loạt khuôn mặt trong ngày hôm nay, sau đó từ từ tìm cách trả thù sau.

"Chọn thì chọn, ai sợ các cậu."




"Này, cậu có thấy cô gái tóc vàng ngồi trong góc không? Đến chỗ cô ấy, quỳ xuống, hôn lên tay và hỏi cô ấy làm bạn gái cậu đi."


Tiffany nhìn nụ cười gian ác trên mặt Sooyoung, cảm thấy toàn thân phát lạnh nhưng lại không thể làm gì khác ngoài nghe lời. Ai bảo lời cậu ấy linh nghiệm như vậy làm gì. Sau lại nhìn đến bàn trong góc, mái tóc vàng nổi bật không lẫn vào đâu ngay lập tức thu hút ánh mắt của cô. Mà bên cạnh cô gái kia, hiển nhiên là một người đàn ông đang nhìn cô ấy với ánh mắt trìu mến. Không cần đoán cũng biết được quan hệ của hai người là gì.


"Mau đi nhanh lên Fany ah. Chúng ta cần phải bắt đầu vòng mới nữa."



Tiffany đứng dậy, chậm chạp bước đến phía hai người ở góc quán. Một con đường ngắn chỉ vỏn vẹn mấy giây thế nhưng cô lại có thể kéo dài đến năm phút. Cô liếc nhìn cơ bắp trên tay người đàn ông, hai chân càng trở nên run rẩy lợi hại. Cô trước giờ luôn cho rằng tỏ tình với một cô gái đã có bạn trai là không đúng, mà tỏ tình với một cô gái có bạn trai cao to như anh ta lại càng sai. Hôm nay cô lại chính thức bị bắt buộc phá bỏ nhận định của  mình. Hơn nữa hậu quả việc này có thể gây tổn hại đến nhan sắc hoặc tệ hơn là phải nhập viện. Cô không hề muốn!!! Trong lòng lại cố gắng mắng chửi Choi Sooyoung thêm bảy bảy bốn mươi chín lần. Ngẫu nhiên đến lần thứ năm mươi thì đã hoàn toàn đứng trước hai người bọn họ.



Cảm thấy có người đến gần, hai người đồng thời ngẩng lên nhìn Tiffany với ánh mắt lạ lẫm. Cô chần chừ, nhìn về phía Sooyoung với vẻ mặc khó xử nhưng người kia không mấy quan tâm. Tiffany run run quỳ xuống trước mặt cô gái tóc vàng, nắm lấy tay đối phương. Cô gái kia bởi vì bất ngờ nên cũng chưa kịp phản kháng.

'Không thể tin được mình lại làm điều này.'



Tiffany nắm lấy tay cô gái đưa đến trước mặt, hôn lên, sợ hãi nhìn về phía người đàn ông sau đó nhắm mắt nói.

"Cô có thể làm bạn gái của tôi được không?"



Mấy tiếng hò hét ăn mừng cùng trêu chọc từ bàn của Sooyoung khiến cô chẳng thể ngẩng mặt lên. Tiffany âm thầm khóc trong lòng, tiếc hận cho hình tượng nữ vương và tương lai của bản thân đã vỡ tan trong phút chốc. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, cô làm sao có thể tìm được bạn  trai. Không thể được, hạnh phúc của cô sao có thể bị hủy đi như vậy, cô nhất định phải giải thích cho cô gái kia biết rằng đây chỉ là một trò chơi.


"Tôi... tôi..."

"Đưa điện thoại cho tôi."

"Hả? Cái gì?"

"Đưa điện thoại của cô cho tôi."

"Sao tôi lại phải đưa cho cô?"

"Tôi có việc gấp cần mượn."


Tiffany vẫn quỳ trên đất tò mò nhìn cô gái tóc vàng. Khuôn mặt dễ thương kia lại bị tính cách lạnh lùng che đi, ngay cả cô ở bên cạnh cũng không dám nhìn thẳng. Dường như cô gái kia đang cố kìm nén xúc động, không quan tâm hành động chậm chạp của Tiffany mà giật lấy điện thoại ngay trên tay cô.

"Này... điện thoại của tôi-"



Đối phương lưu loát thực hiện một loạt các thao tác trên điện thoại, sau đó trả về cho Tiffany chỉ trong vòng vài giây.

"Tên của tôi là Kim Taeyeon. Tôi sẽ gọi cho cô sau. Bây giờ tôi có việc bận, xin lỗi."

"A... này, tôi còn chưa giải thích cho cô mà."



Tiffany nhìn bóng lưng vội vã rời đi mà khó chịu, cô gái này sao có thể lại hấp tấp như vậy. Còn người đàn ông ở bên cạnh, dường như không mấy quan tâm đến việc bạn gái mình được một cô gái khác tỏ tình mà còn tỏ ra vẻ thích thú.


"Không nên hiểu lầm, tôi là anh trai của em ấy thôi. Tôi cũng có việc bận rồi, gặp lại sau em dâu."

"???"

Hai người này có hiểu được vấn đề quan trọng không a. Cô đâu quan tâm đến việc gặp lại hay không, không cần có thái độ vừa gặp như đã biết được không, cô tiếp thu không nổi. 27 năm cuộc đời cô còn chưa gặp qua chuyện nào kì lạ như vậy. Đến khi Sooyoung tiến đến bên cạnh mà Tiffany vẫn còn ngây người suy nghĩ.



"Cậu may mắn rồi Fany."

Tiffany nheo mắt nhìn Sooyoung, miệng nở nụ cười nguy hiểm.

"Biết gì không Sooyoung, cậu còn may mắn hơn mình nhiều. Tăng ca cả tuần và trừ tiền thưởng cuối năm, cố gắng lên nhân viên của mình."

"Cái gì??? Tiffany Hwang, cậu không thể lấy việc công trả thù riêng như vậy!!!"

"Ai... Biết sao được, mình là giám đốc mà."

"Cậu... cậu..."

"Mai đừng đi làm trễ đấy nhé. Mình về đây."

"Aaaa... đúng là tự mình hại mình mà..."


---



"Này cậu có thấy hôm nay bác sĩ Kim có gì đó là lạ không? Từ sáng đến giờ cô ấy cứ cười một mình. Trực ca đêm vui đến như vậy sao?"

"Suỵt... Cậu nói nhỏ nhỏ một chút. Cô ấy đang đến đây kìa."


Hai cô y tá ngay lập tức im lặng khi thấy bóng dáng Taeyeon ở cuối hành lang. Mái tóc vàng nổi bật, gương mặt trắng như trẻ con  được ánh nắng chiếu đến khiến nơi đây trở thành một sàn diễn nho nhỏ cho cô gái kia.

Đợi đến khi bóng dáng của Taeyeon khuất bóng thì hai cái đầu kia một lần nữa chụm lại bàn tán.

"Mình nói cho cậu biết, nguyên nhân khiến bác sĩ kim cười ngây ngô như vậy... chỉ có thể là tình yêu."



Chỉ như vậy, vỏn vẹn mấy giờ đồng hồ, tin đồn nhanh chóng lan khắp bệnh viện. Đến cả người anh trai của Taeyeon như Taehyun cũng cảm thấy khả năng nắm bắt tin tức của mọi người thực là nhanh. Việc diễn ra vào tối hôm qua vậy mà sáng ra họ đã biết. Anh xin thề là người chứng kiến 'quá trình yêu đương' như anh chưa hề hó hé tiếng nào. Làm cách nào mà họ biết nhanh như vậy?


"Taeyeon, có phải em tình cờ tiết lộ với ai đó rằng em có người yêu không?"

Taeyeon ngước lên nhìn anh trai, sau đó lại tập trung vào bữa trưa của mình, nhàn nhạt trả lời.

"Em không có."

"Vậy làm sao lại có tin đồn như vậy?"

"Em không biết."


Kiểu trả lời ngắn gọn thế này người anh như anh đã quen, thế nhưng vẫn có chút bất ngờ trước thái độ dửng dưng của Taeyeon.

"Taeyeon mọi người đang nói về em mà em lại làm lơ như vậy sao?"

"Biết làm sao được, dù sao đó cũng là sự thật." Taeyeon nhún vai.

"Tối qua em làm anh bất ngờ lắm đấy. Chẳng lẽ... em có hứng thú với cô gái kia? Mà mặt cô ấy trông quen quen..."

"..."

"Sẽ không phải là..."


Mắt Taehyun mở to nhìn Taeyeon, muốn tìm cho mình một đáp án nhưng cô em gái kia lại không hợp tác mà bỏ đi mất.

"Anh đừng quan tâm đến chuyện của em. Đến giờ làm việc rồi, em phải đi đây."

"Này... này... sẽ không phải như anh nghĩ chứ. Em... Taeyeonnnn"



Taehyun bất mãn nhìn theo hướng Taeyeon vừa rời đi. Đứa em gái này chẳng ngoan ngoãn gì cả. Ngay từ nhỏ đã không hề làm nũng với bất kì ai, hơn nữa lại có thái độ lạnh nhạt không sao hiểu được. Thế nhưng hôm qua rõ ràng đã làm anh bất ngờ, đối với trò chơi của cô gái kia anh hiểu qua nhưng Taeyeon lại hành động như thật. Nếu như cô gái tối qua chính là người kia, đây chẳng phải là duyên số hay sao. Tình cờ lại được người trong lòng tỏ tình, mặc dù chỉ là một trò chơi nhưng xem ra Taeyeon đã 'mượn nước đẩy thuyền' rồi.

"Đứa em gái này, ngay cả yêu cũng tính toán. Mình phải thua xa rồi."


---


Ngây người nhìn vào điện thoại, vẫn không có bất kì cuộc gọi của cô gái kia hiện lên màn hình. Một tuần trôi qua nhanh chóng nhưng với cô lại là sự chờ đợi vô tận. Cô đã cố gắng tỏ ra không quá vồ dập, nhịn xuống sự khát khao cháy bỏng được gặp mặt hay nhìn thấy cô ấy thế nhưng lại không như ý muốn. Cô ấy có thể sẽ nhớ đến cô sao? Hay cô chẳng qua chỉ là 'nạn nhân' trong trò chơi của cô ấy. Đối với một người lần đầu gặp mặt mà đã chạm qua điện thoại của mình, ít nhất Tiffany nên kiểm tra lại điện thoại. Và cô ấy sẽ thấy được một cái tên lạ lẫm được lưu trong danh bạ vào ngày đó.



"Cô gì ơi? Làm ơn thanh toán hóa  đơn"

"À... vâng... vâng"


Ngại ngùng vì ngẩn người quá lâu, Taeyeon nhanh chóng đi ra khỏi cửa hàng mà không quay đầu nhìn lại. Cô kiểm tra số đồ trong túi rồi ngẩng đầu lên, tình cờ trông thấy bóng dáng quen thuộc mà mình muốn gặp nhất. Con tim đập lỗi một nhịp, tâm tình xúc động nhưng lại bị khuôn mặt không cảm xúc che đi mất. Taeyeon vội vã băng qua đường, đến chừng vài mét thì lại do dự. Đến trước mặt Tiffany thì sẽ nói gì đây, điều này bao năm qua vẫn luôn là một cản trở trong lòng nhưng cô không muốn quan tâm đến nữa, nhất là khi có một người đàn ông sắp chạm vào Tiffany.



"Để anh đưa em về."

"Không... không cần. Tôi tự về."

"Buông tay cô ấy ra."


Người đàn ông nhìn Taeyeon nhăn mày, sau lại bị hành động cướp người của cô làm kinh ngạc. Dường như không có ý muốn dành lại người, hắn ta phủi bụi trên áo vest rồi lại nhìn cô giễu cợt.

"Cô là gì của cô ta?"

"Tôi là người yêu của cô ấy. Phiền anh không cần lo lắng nữa, tôi sẽ đưa cô ấy về."


Taeyeon chật vật giữ chặt con người say xỉn kia trong vòng tay của mình, ánh mắt phát ra tia thù địch nhìn người đàn ông. Chỉ khi kéo Tiffany về cô mới biết được là cô gái này đang say, hơn nữa là gần như mất nhận thức. Mùi rượu nồng nàn bay quanh mũi nhưng Taeyeon lại chưa từng nhăn mày bởi vì bây giờ trong lòng cô đang bị tức giận chiếm đóng gần như là phát điên.


Taeyeon nhìn lại Tiffany không biết đã ngủ từ lúc nào, ngoài thở dài ra cũng chẳng thể làm được gì. Cô gái ngốc này có biết rằng bản thân đã ở trong tình trạng nguy hiểm như thế nào hay không? Nếu như cô không đến kịp, chẳng phải là...


'Đúng là tức chết mình mà.'


"Được thôi. Tôi sẽ không ép buộc ai cả."

Taeyeon ngay lập tức dìu Tiffany đi, được một đoạn lại quay đầu nói với người đàn ông:

"Sau này tốt nhất là anh không nên gặp cô ấy."

"Rất tiếc là tôi không thể làm được. Chúng tôi là đối tác của nhau mà."


Từ 'chúng tôi' vô tình phát ra lại chói tai đến mức khiến cô siết chặt nắm tay. Taeyeon đỡ Tiffany qua bên đường mà không nhìn lại một lần nào nữa. Đến bên cạnh xe của mình, cô lay lay người trong lòng.


"Này... xe của em nằm ở đâu?"

"..."

"Tiffany Hwang... em có nghe tôi nói không?"

"..."

Mặc dù Taeyeon đã làm đủ mọi cách nhưng cô gái kia lại không hề có một chút phản ứng.

"Vậy thì chúng ta sẽ về nhà của tôi."

"..."


TBC


Định viết full luôn nhưng mà fic dài ngoài dự kiến nên tui chia ra. Khả năng của tui chỉ tới đây thôi ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro