Truth or Dare (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riize đang có một ngày nghỉ hiếm hoi giữa lịch trình quảng bá Love 119, và tất cả các thành viên đều quyết định sẽ dùng nửa ngày để ngủ. Họ chỉ bò ra khỏi phòng sau khi được Shotaro - anh cả của nhóm gọi dậy ăn tối.

Wonbin là người vào bếp đầu tiên. Ngay sau đó là Chanyoung, Eunseok và Sohee. Thành viên cuối cùng có mặt là Sungchan. Cậu tiến vào bếp với gương mặt còn đang ngái ngủ, mái tóc bù xù như tổ chim, ống quần bên thấp bên cao nhưng trong tay lại đang cầm rất chắc thứ gì đó.

Shotaro không nhịn được thốt lên một tiếng "Trời ơi" khi nhìn thấy Sungchan. Ngược lại, Sungchan lại rất bình tĩnh đi tới ôm lấy Shotaro, dụi dụi trán vào hõm cổ anh, mặc kệ đám em út ít ở phía đối diện bắt đầu tranh thủ lôi điện thoại ra để chụp ảnh dìm ông anh cao nhất nhóm.

"Sungchan hyung, trong mơ anh biến thành con gà ạ?" Chanyoung chọc Sungchan rồi ôm Sohee bên cạnh cười nắc nẻ.

Sungchan không trả lời, đem thứ đang cầm trong tay đưa cho Chanyoung, thành công làm thằng nhóc từ tư thế nghiêng ngả phải bật người đứng thẳng lên, hai mắt tròn xoe lại.

"A, là bộ bài Truth or Dare ạ?"

"Đúng òi!" Sungchan gật gật đầu trong khi trán vẫn nằm gọn trong hõm cổ Shotaro "Lát ăn tối xong chơi nhé!"

Mặc dù Sungchan tự tin mình có một gương mặt rất đẹp trai và thu hút, thế nhưng cậu vẫn phải hối lộ cho mỗi thành viên một lon cà phê và một bịch snack để chắc chắn rằng bộ bài Truth or Dare của cậu sẽ được đem ra sử dụng thay vì phải cất tủ như ba tháng trước. Bù đắp cho tổng thiệt hại gần bằng số lượng quà ăn vặt một tuần của Sungchan là sự hứng khởi nở rộ đầy rộn ràng trên gương mặt mấy đứa em. Riize đang ngồi thành một vòng tròn ở giữa phòng khách, với thứ tự lần lượt theo sự sắp xếp của chủ thầu Sungchan là Sungchan, bên phải Sungchan là Chanyoung, tiếp theo là Sohee, Eunseok, Wonbin và cuối cùng là Shotaro. 

Một chiếc chai rỗng được đặt ở giữa để làm con quay chọn ra những người may mắn sẽ được bốc bài, bên cạnh đó là những đạo cụ không thể thiếu khác, bao gồm sáu chiếc ly, hai đĩa chanh, một nắm ớt, hai bình nước khoáng và một tờ nội quy nho nhỏ.

"Trong bộ bài chắc chắn sẽ có rượu, nhưng dựa theo tình hình thực tế của nhóm mình, anh đã đổi thành ớt và chanh. Quy ước: Một ly rượu bằng một ly nước cộng với 1/4 quả chanh hoặc 1/3 quả ớt. Cứ thế mà nhân lên nhé." Sungchan chậm rãi giải thích với nụ cười nguy hiểm trên môi.

"Còn nữa..." Cậu nhặt tờ nội quy nhỏ bằng bàn tay giơ lên "Cái này là quy định anh tự nghĩ ra, để tăng phần kịch tính: Thứ nhất, mỗi người không được chọn Dare hoặc Truth quá 3 lần liên tiếp. Nếu vi phạm, các lá bài tiếp theo, hoàn toàn phải chọn phương án còn lại. Thứ hai, mỗi người chỉ có duy nhất một lần từ chối thực hiện lá bài. Nếu vi phạm, sẽ phải đồng ý không điều kiện một thử thách mà cả nhóm đặt ra sau khi kết thúc trò chơi."

"Cuối cùng thì, bộ bài có 55 lá, nhưng sẽ chỉ có 50 lá là Truth or Dare, 5 lá đặc biệt còn lại chỉ có mỗi Truth hoặc mỗi Dare. Mọi người thấy ổn hết chứ? Còn ai có ý kiến gì không nhỉ?"

Các thành viên lắc đầu, tỏ ý đồng thuận với quy định mà Sungchan đặt ra.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu chơi. Kính trên nhường dưới, mời Shotaro hyung quay trước nhé." Sungchan quay sang nói với Shotaro.

Mặc dù đã chơi trò này cả hàng trăm lần, những lần nào chơi ai nấy cũng đều hồi hộp như thể lần đầu. Shotaro hào hứng nhổm người dậy quay chai với trống ngực đang đập thình thịch vì một chút lo lắng.

Người đầu tiên được chọn là Sungchan.

Các thành viên còn lại đang phải dùng hết sức bình sinh để nhịn cười.

"Có gì đâu mà mọi người cười." Sungchan tự tin nói "Vạn sự khởi đầu nan thôi. Tui bốc đây"

Sungchan rút ngẫu nhiên một lá bài ra rồi đặt công khai ra giữa vòng tròn.

"Nói ra một bí mật tình ái của người bên phải hoặc hôn má người bên trái."

Cả nhóm ồ lên, ánh mắt đổ dồn sang hai đối tượng được nhắc đến trong lá bài, là Chanyoung và Shotaro.

Shotaro lấy tay che đi nụ cười ngượng ngùng và gương mặt đang dần đỏ lên, còn Chanyoung lại quay sang nhìn Sungchan bằng một ánh mắt khó tả, với đôi môi đang mím chặt lại với nhau.

"Aida, cái này..." Sungchan đảo mắt, tránh ánh nhìn gắt gao từ phía Chanyoung "Cũng dễ chọn thôi. Tui chọn Dare."

"Ơ kìa..." Eunseok ở phía đối diện kêu lên "Tui đang cực kỳ muốn biết cu Tòn có ái nhân trong lòng không đó!"

"Vậy thì lát ông ráng bốc trúng lá tương tự đi." Sungchan đáp, rồi quay sang gọi Shotaro.

"Taro hyung, em xin phép hôn được không ạ?"

Shotaro gật đầu. Sungchan quay sang đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh trước con mắt đầy ngưỡng mộ của các thành viên còn lại.

"Rồi, người phải bốc bài là người quay lượt tiếp theo luôn nhé. Mời Sungchan."

"Để xem lần này ra ai nào..." Sungchan cười khà khà "Quao, Wonbin."

Wonbin giật thót người, run run đưa tay ra bốc bài.

"Không việc gì phải run. Bộ bài anh chọn nhẹ lắm." Sungchan trấn an.

Wonbin liếc nội dung trên lá bài rồi đặt xuống, cổ họng âm thầm nuốt khan.

"Kể ra một điểm xấu của người đối diện hoặc uống hai ly rượu."

"Trời ơi, lá bài phong sát tình anh em." Sohee cắn môi khi nhìn thấy dòng chữ đỏ chót in trên lá bài "Chanyoung, coi bộ em được thần bài độ á."

Chanyoung gãi đầu cười, nói "Chắc thần bài thích em rồi."

"Nào, chọn đi Wonbin." Sungchan giục "Không được suy nghĩ quá 2 phút đâu nhé."

Đầu óc Wonbin tối đặc lại. Thật ra lá bài không khó chọn đến vậy, chỉ là ánh mắt dịu dàng như nước của người đối diện cứ nhìn anh chằm chằm làm lòng anh rối quặn cả lên. Anh biết Chanyoung đang muốn nói gì, nhưng anh cũng có tính toán của riêng mình.

"Chanh với ớt, em chọn một trong hai cũng được đúng không?"

Wonbin nghĩ là vị chua sẽ dễ chịu hơn vị cay, nên anh đã nhờ Shotaro đưa cho mình nửa quả chanh. Shotaro cũng vui vẻ làm theo ý Wonbin, nhưng đưa đến giữa chừng thì bị Chanyoung chặn lại.

"Không cần đâu anh, sức khoẻ anh đang không tốt."

"Nửa quả chanh cũng không sao đâu Chanyoung." Wonbin lấy một ly nước để chuẩn bị vắt chanh vào "Anh... anh không tìm thấy điểm không tốt nào ở Chanyoung..."

Nghe Wonbin nói xong, bốn thành viên còn lại liền che miệng dấm dúi cười. Có trời mới biết không khí giữa hai người họ đang có bao nhiêu ám muội. Chanyoung đã nhìn Wonbin chằm chằm ngay từ lúc Wonbin bắt đầu nâng ly lên cho đến lúc anh ngửa đầu uống hết ly nước, rồi cậu đau lòng khi trông thấy cái nhíu mày nhẹ của anh.

"Tình anh em đã chiến thắng lá bài phong sát." Shotaro vỗ vai Wonbin "Em quay chai đi."

Wonbin cố gắng lờ đi vị chua còn đọng lại nơi cổ họng lẫn cái nhìn đầy áy náy của Chanyoung, nâng tay lên xoay chai.

Lần này thì Wonbin không phải là người được chọn. Nhưng người được chọn là Chanyoung, và lá bài em ấy bốc được thì lại nhắc đến anh trong đó.

"Đổi áo ngoài cho người đối diện trong một tiếng hoặc hôn vào lòng bàn tay người bên phải."

Chanyoung đã bốc trúng một trong năm lá bài đặc biệt. Và đúng như cái tên của nó, thử thách lá bài này đưa ra không hề dễ xử lý một chút nào.

"Khó cho Chanyoung rồi đây." Eunseok trầm ngâm đánh giá "Sohee, em thì sao?"

"Em không..." Sohee cuộn hai bàn tay lại rồi giấu vào trong túi áo hoodie.

Sohee không thể cho Chanyoung hôn tay, và cậu chắc chắn Chanyoung cũng sẽ không bao giờ hôn tay cậu. Truth or Dare chỉ là trò chơi, nhưng thử thách mà nó đặt ra sẽ biến thành sự thật, mọi người dù vui vẻ thoải mái với nhau đến đâu cũng không được đánh mất lý trí, nếu không sau này chắc chắn sẽ có lúc phải hối hận.

"Vậy thì chỉ còn cách đổi áo cho Wonbin..." Eunseok len lén nhìn người ngồi bên phải mình.

Wonbin còn chưa kịp phản ứng thì Chanyoung đã lên tiếng: "Dạ thôi ạ. Em xin từ chối thử thách này."

"Mỗi người chỉ có một lần từ chối thôi đấy. Mà đây mới là lá đầu tiên của em, em chắc chứ?" Sungchan hỏi lại Chanyoung. Chanyoung gật đầu như thể trên đời không còn điều gì chắc chắn bằng điều này.

"Anh Wonbin sẽ không thích đâu ạ." Cậu bối rối giải thích.

"Ừ, anh không thích đâu."

Wonbin đáp lại Chanyoung với một chất giọng hững hờ lạnh tanh, và Chanyoung thấy những ánh sao lấp lánh trong mắt anh bỗng nhiên vỡ ra rồi dần trở nên tối mịt, sau đó lẳng lặng tan vào thinh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro