CHỈ Ở BÊN CẬU TỚ MỚI CÓ THỂ HẠNH PHÚC...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vương Nguyên... hãy... sống tiếp phần của tớ...]

[ Không... đừng mà! ]

[ Tớ yêu cậu...]

[ Thiên Tỉ... Dịch Dương Thiên Tỉ!!! ]

" Thiên Tỉ! " Vương Nguyên tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nhỏ xuống hòa vào nước mắt. Đôi mắt u buồn mông lung hướng ánh nhìn ra phía màn đêm hun hút vô tận ngoài kia... Khuya vắng... Lạnh lẽo... Trên trời lác đác vài ngôi sao đang nhấp nháy...

" Thiên Tỉ, cậu có ở nơi đó không?"

.

.

.

" Ưmm... " Vương Nguyên nhíu mày mở mắt. Những tia nắng sớm dịu nhẹ xuyên qua ô cửa vào sưởi ấm căn phòng nhưng sao cậu cảm thấy gay gắt, chói chang quá.

Bữa sáng đơn giản với một chiếc bánh mì và một cốc sữa ấm xong xuôi, cậu sắp xếp gọn gàng mọi thứ rồi bước ra ngoài.

Mùa đông đến rồi... Từng chiếc lá lìa cành chao đảo vài vòng rồi rơi nhẹ nhàng xuống đất, trên mặt đường cát bụi phủ đầy lá rơi. Từng cơn gió lạnh buốt cứ kéo đến không thôi... Nhưng Vương Nguyên không cảm thấy lạnh một chút nào... Trên người chỉ có một chiếc áo len cao cổ màu đỏ, chiếc quần jean đen cùng một đôi giày trắng. Cậu không cần mặc nhiều quần áo như bao người khác, chỉ cần như vậy cũng đủ cho cậu hơi ấm.

Vì sao à?

Đơn giản vì đây là món quà sinh nhật Thiên Tỉ tặng cho cậu... Đúng thế, đúng ngày này năm ngoái Thiên Tỉ sáng sớm đã đến nhà cậu và tặng cậu món quà này, rồi cùng nhau đi chơi rất vui.

Cũng con đường này nhưng bây giờ chỉ còn cậu lẻ bước. Hơi ấm cũng dần rời xa, xa mãi rồi tan biến vào khoản không lạnh lẽo...

" Shhh~ " một cơn gió buốt giá lướt qua làm Vương Nguyên tê cóng. Nếu như Thiên Tỉ ở đây chắc hẳn đã ôm cậu vào lòng, như mặt trời sưởi ấm cho cậu. Nhìn những đôi tình nhân xung quanh cười nói vui đùa, trao nhau những cái ôm ấm áp mà hai mắt Vương Nguyên đỏ hoe, bước chân có phần gấp gáp.

Lúc Thiên Tỉ còn ở bên cậu, hai người cũng đã có những phút giây vui đùa hạnh phúc như thế. Tính Vương Nguyên vô cùng nóng nảy lại cố chấp nhưng Thiên Tỉ không bao giờ để bụng, luôn nhường cậu tất cả, cậu muốn gì cũng đều đáp ứng. Nhớ những lần cãi vã, Thiên Tỉ luôn là người giải hòa trước, hai người nhìn nhau lúc lâu rồi lại cười...

Bao nhiêu kí ức tươi đẹp, bao nhiêu hình ảnh của người con trai quá đỗi ấm áp ấy lùa về trong kí ức...

Vương Nguyên mỉm cười đầy xót xa...

Thảm cỏ xanh còn phủ sương trắng xóa trải dài đến phía bên kia chân trời. Một mình Vương Nguyên lặng lẽ bước đi, cảm giác như bóng dáng quen thuộc ấy vẫn còn ở đâu đây.

Lần đầu tiên Vương Nguyên và Thiên Tỉ gặp nhau chính tại nơi này. Cái vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng của Thiên Tỉ trước sự ngông cuồng, hiếu thắng của cậu đã khiến Vương Nguyên rung động.

Từ lúc mất đi ba mẹ, mất tất cả, từ lúc bước vào giới xã hội đen, đó là lần đầu tiên Vương Nguyên không nghĩ đến những việc xấu xa, chém giết đổ máu. Thiên Tỉ xuất hiện đã giúp con tim cậu đập lại trước những điều tốt đẹp. Thiên Tỉ cho cậu sự quan tâm, gần gũi, yêu thương, cho cậu biết thế nào mới là cuộc sống.

Thiên Tỉ cũng đã nhiều lần khuyên Vương Nguyên nên rời xa giới xã hội đen, làm lại cuộc đời. Sau nhiều lần do dự, cậu cũng đã đồng ý. Ngày sinh nhật năm ngoái, cậu với Thiên Tỉ dự tính hôm sau sẽ cùng nhau rời khỏi vùng đất đầy rẫy tội lỗi này mà đến một nơi khác, đi đến thiên đường của riêng hai người...

Nhưng có lẽ Vương Nguyên đã tạo nghiệt quá nhiều chăng? Cậu quay đầu đã quá muộn? Những tội lỗi cậu gây nên trước đây khiến ông trời không thể dung thứ?

Vương Nguyên là ác quỷ, Thiên Tỉ đã đến bên cạnh, như một thiên sứ, xoa dịu cậu. Nhưng chẳng lẽ ác quỷ mãi chỉ có thể là ác quỷ? Vương Nguyên chỉ mong muốn hạnh phúc nhỏ nhoi... Chẳng lẽ ác quỷ không thể hạnh phúc bên một thiên sứ? Cậu là ác quỷ...

Cảnh tượng ấy lại hiện lên trong đầu Vương Nguyên. Thiên Tỉ nằm đó, một viên đạn ngay trước ngực, máu thấm đỏ chiếc áo... Viên đạn đó là của một tên khốn muốn dành cho Vương Nguyên nhưng Thiên Tỉ đã cướp nó khỏi cậu.

Tim Vương Nguyên thắt lại, đôi tinh tú mờ đi, từng giọt nước mắt trong suốt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đau thương...

" Tại sao? Tại sao chứ? Sao cậu lại làm vậy? Viên đạn đó là của tớ mà, Thiên Tỉ...?! "

Vương Nguyên cười trong đau đớn

" Thiên Tỉ, cậu đã từng nói rằng ba mẹ tớ đã hóa thành những vì sao trên trời luôn luôn dõi theo tớ, cầu mong cho tớ những điều tốt đẹp..."

" Cậu biết không, đêm nào tớ cũng nhìn lên trời nhưng sao không thấy cậu? Cậu cũng ở đó mà, phải không? Tớ không thấy, nhưng... cậu có thấy tớ không? "

Vương Nguyên không đứng vững nữa, cậu khuỵu xuống mà khóc.

" Thiên Tỉ, tớ nhớ cậu, nhớ nhiều lắm... Cậu đã từng nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh tớ, cậu đã hứa tại sao không giữ lời?? Tớ đã giữ lời với cậu mà... tớ không làm xã hội đen nữa, cố gắng làm nhiều việc tốt. Tớ cũng đã cố sống thật vui vẻ, sống cả cho cậu nhưng sao khó quá Thiên Tỉ à. Tớ... tớ thực sự làm không được..."

Chết vì người mình yêu đã khó...

Nhưng...

Sống cho người mình yêu lại càng khó hơn...

.........

Cơn gió đông thổi qua càng làm giá băng cõi lòng Vương Nguyên. Giờ đây còn ai có thể sưởi ấm?!

" Thiên Tỉ... tớ yêu cậu..."

Đau... thực sự rất đau...

Tiếng súng vang lên xé tan màn sương mờ ảo...

Một giọt... hai giọt... ba giọt... Dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe môi Vương Nguyên...

Cậu nằm đó, trên nền cỏ xanh mướt, gió khẽ vơn đùa qua kẽ tóc, cái lạnh từ từ xâm chiếm. Hai hàng mi dần khép lại, Vương Nguyên mãn nguyện mỉm cười.

" Thiên Tỉ... chỉ ở bên cậu tớ mới có thể hạnh phúc...! "

--------------------END-----------------

~Si~

Hum nay sinh nhật Trôi Nhi 15 tuổi, đây là quà của em cho nó ^^~ *tự bép* em thật tội lỗi mà ~~ nhưng mấy nàng đừng hiểu lầm, viết zầy là chúc nó bất tử đóa ^^ hì hì :)))

SHENGRI KUAILE WANG YUAN~~~ WO AI NI~~~ <3

Phải chóng lớn nghe chưa, mấy mà dài cổ hết rồi con troai ơi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro