FIRST KISS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2-5-2014, Vương Nguyên một mình từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh tham dự fanmeeting với Thiên Tỉ. Sau một ngày rất vui cùng các Tứ Diệp Thảo, Vương Nguyên kéo Thiên Tỉ đi ăn xiên nướng bằng được. Chậc chậc, thèng Thiên là nó muốn về nghỉ lắm rồi đó nhưng làm sao chống lại được Nguyên Nhi, đành đi cùng thôi a~

Hờ hờ, mấy nàng cũng biết mà, mục đích kéo Thiên Thiên đi là muốn thằng bé bao mình ăn đó. Haizz~ Nguyên Nhi không khách khí mà vét sạch túi Thiên Thiên luôn. ( Si: cục Chiên à, chịu khó chiều vợ xíu ha ^^ )

Ăn uống no nê rồi Vương Nguyên mới chịu tha cho Thiên Tỉ, cũng đơn giản là túi người ta không còn gì mà vét. E hèm, màn tiếp theo là hai bé con dắt tay nhau đi dạo.

" Haizza~~ Thiên Thiên, ngồi xuống nghỉ xíu đi. "

" Ừm, được. "

" Lúc nãy ăn hảo ngon, cảm ơn cậu nha. "

" Không có gì. "

" Nhưng sao cậu không ăn gì vậy? "

" Tớ không đói. " Thiên Tỉ không thèm nhìn Vương Nguyên.

" Ờ... vậy sao, thật tiếc nha, ngon lắm lắm đó! " chép chép miệng

" Ừ. "

" Yên tâm, hôm sau tới Trùng Khánh tớ sẽ bao cậu ăn đến bội thực luôn. "

" Cảm ơn. "

" Nè nè... cậu không thể nói gì nhiều hơn sao?" Vương Nguyên tỏ ra bất mãn.

"......."

" Wei, tớ đang nói với cậu đó! "

" Gì??! " Thiên Tỉ lười nhác liếc Vương Nguyên một cái.

" Cậu... cậu... thật nhàm chán mà. "

" Tùy cậu. "

" Không thèm nói với cậu nữa, hứ hứ. "

"......." thật bó tay với cái tên lúc nào cũng chu choe này, Thiên Tỉ mặc kệ.

1s...

2s...

...

10s...

" Ế, ế, Thiên Thiên, Thiên Thiên, tớ nhờ chút. "

" Chuyện gì thế? "

" Cậu xem giùm tớ, trên môi tớ có cái gì á, từ lúc ăn xong chỗ này nó cứ ngọt ngọt." liếm liếm môi

" Chỗ nào? " Thiên Tỉ tới gần Vương Nguyên.

" Đây đây nè! "

" Không thấy gì. "

" Hả? không có gì thật hả? "

" Ừ. "

" Lạ quá, nó cứ ngọt ngọt. " ai đó tiếp tục liếm liếm môi.

"........." Thiên Tỉ cũng không biết bản thân mình đang làm gì... môi đã áp sát môi Vương Nguyên mất rồi.

Cảm giác... thực khó tả ~~

Lưỡi Thiên Tỉ tiến đến chỗ Vương Nguên chỉ lúc nãy, hmm, đúng là có chút ngọt. Dường như không muốn dứt ra, Thiên Tỉ dùng một tay giữ lấy gáy của Vương Nguyên để nụ hôn sâu hơn. Vị ngọt lan tỏa...

Trước hành động ấy của Thiên Tỉ, Vương Nguyên thập phần bất động, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ thấy hiện lên một không gian tim hường tứ tung.

Từ xa~ hàng vạn con tim cũng đang tan chảy theo, trong đó có ta á mấy nàng :)))

Hai người triền miên môi lưỡi đến lúc nhận thấy dưỡng khí sắp cạn kiệt mới buông nhau ra. Hai gương mặt đỏ ửng nhìn nhau, nhịp thở có chút bất ổn.

" Cậu... cậu... cậu làm gì vậy hả??! "

" Xem thử có cái gì ngọt. " Thiên Tỉ trả lời tỉnh bơ.

"........." Vương Nguyên cứng họng, một phần vì xấu hổ mà không nói được gì.

" Môi cậu... đúng là ngọt. " vẻ mặt rất ư là đương nhiên.

" Cậu... còn nói...! " Vương Nguyên chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

" Ha ha... " Thiên Tỉ chỉ biết cười cái con người ngốc nghếch này.

" Cười gì hả? Huhu... nụ hôn đầu của tớ, đền đi đền đi. " mếu máo

" Cậu muốn đền như thế nào? "

" Tớ... không biết, nói chung đền đi! "

" Vậy cho cậu hôn lại đó. " đôi môi bất giác cong lên ranh mãnh.

" Cái gì?? " Vương Nguyên thật không thể tin vào tai mình.

" Chỉ cách đó thôi. "

" Cậu... kệ cậu, tớ không biết. "

" Haha... đùa thôi."

Cái gì đây? Nguyên Nhi đang rưng rưng sao? Cần vậy không trời, nam tử hán gì mà ~~

" Thôi được, tớ sẽ đền sau, bây giờ tối rồi, chúng ta về nhà. " Thiên Tỉ đứng dậy nắm lấy tay Vương Nguyên.

" Á á, nhớ đó, cấm quỵt. "

" Ừm... sẽ đền. "

" Thế còn được. " Vương Nguyên nắm chặt tay Thiên Tỉ, cười thật tươi.

".........." chắc chắn rồi Nguyên Nguyên, cuộc đời này của tớ sẽ đền cho cậu, có được không?

-----------------------------------END------------------------------

~Si~

Hú hú, mai là ngày gì ý nhở, là 2-5-2016 a~ hai năm rồi ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro