VƯƠNG NGUYÊN, EM CŨNG NGON LẮM NHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... reng... reng...

" Yeah~ ăn cơm! ăn cơm! ăn cơm! " đây là khoảng thời gian Vương Nguyên mong chờ nhất trong ngày.

Chuông vừa vang lên kết thúc buổi học, Vương Nguyên chạy tót xuống canteen trường.

" Woa! Cơm hôm nay ngon quá đi, lại còn có trứng cuộn! " ai đó tấm tắc phần cơm mình "giành" được.

" Vương Nguyên, anh ngồi đây được chứ? " Vương Tuấn Khải bưng khay đồ ăn đi tới.

" Vâng, được ạ. " Vương Nguyên nhồm nhoàm trả lời, nhân tiện tặng Tuấn Khải vài hạt cơm trắng trắng.

" Á! Xem kìa, sao em lại có trứng cuộn? " Vương Đao bỏ qua mấy hạt cơm, thích trứng cơ :v

" Hơ hơ, phần cuối cùng đó, anh chậm chân thì chịu thôi." Vương Nguyên đắc ý chu mỏ.

" Cho anh ăn với~ " mĩ nam kế, xuất chiêu!

" Không! " không thèm để ý, cho miếng trứng vào miệng luôn.

" Ế, không cho thật sao?! Được, ta sẽ cướp! "

Tèn... tén... ten...

" A mẹ ơi~ biến thái!!! " tiếng hét của Vương Nguyên làm rung chuyển cả canteen.

" Ngon thật! Cả trứng lẫn Nguyên Nhi đều ngon ^O^ " Vương Tuấn Khải nhe răng hổ thỏa mãn, tiếp tục dùng bữa mặc sấm chớp đùng đùng bên cạnh.

Hừ hừ... Vương Nguyên cứ thế hậm hực cho đến lúc ra về. Cái quái gì vậy? Rốt cuộc tên này muốn gì đây? Grừ, thật ức mà >"< không biết đây là lần thứ mấy cậu bị hắn "ăn" rồi.

Từ lúc chuyển đến ngôi trường này, nhờ gương mặt hảo hảo khả ái mà cậu được không ít nam sinh, nữ sinh trong trường theo đuổi, lập hẳn một FC cực lớn nha.

Chẹp, vậy thôi chứ lớn đến mấy cũng thua thua xa xa Hội trưởng Hội học sinh - Vương Tuấn Khải.

Hắn là công tử giàu có bậc nhất trường, thành tích học tập cao ngất trời, tài lẻ vô số, vẻ bề ngoài lại khỏi phải bàn đi: body hoàn hảo trên từng milimet, khuôn mặt chuẩn soái ca. Nhìn vào hắn chỉ hận không có người hoàn mỹ hơn.

Chậc chậc, chỉ tiếc rằng soái ca của chúng sinh lại là một tên đại sắc lang, thấy nữ sinh nào xinh xinh liền giở trò bảy phần bất chính, từ trước đến nay bạn gái tin đồn của hắn chắc không kém phi tần của Tần Thuỷ Hoàng. (Si: khả năng chém của em khá cao ^^ )

Vương Nguyên tất nhiên biết, cũng được các đại tỷ cảnh báo nhiều rồi nhưng nghĩ mình là con trai nên chắc không sao, cậu không quan tâm lắm. Cho đến một hôm cậu chính thức được mở rộng tầm mắt.

~Flash back~

" Wo zhi xiang gei ni gei ni chongai
Zhe suan bu suan bu suan ai
Wo hai hai hai gao bu mingbai~ "

Nguyên Nguyên đang nhảy nhót ngoài hoa viên của trường.

" Này! " một giọng nói vang lên.

" Hả? Ai vậy? "

" Là tôi. " một chàng hảo soái chậm rãi tiến tới.

" Ồ... anh là ai vậy? " lại đưa cái mặt ngốc lăng ra ~~

" Vương Tuấn Khải "

" À, có nghe qua, anh ở khóa trên, rất vui được làm quen. Em là Vương Nguyên, mới chuyển đến, mong được anh giúp đỡ. " Vương Nguyên niềm nở giơ bàn tay trắng mịn ra

"..." Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay ấy kéo nhanh về phía mình, một tay kia giữ đầu Vương Nguyên rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu thật sâu.

" Ua... ua..." bị tập kích bất ngờ, bé Trôi giãy giụa nhưng vô dụng, mãi sau hắn mới chịu buông ra. Vương Nguyên mặt đỏ phừng, quát: " Tên biến thái, anh làm gì vậy hả?? "

" Hmm... Nguyên Nhi, em thật ngon nha. " Vương Tuấn Khải vô sỉ liếm mép.

~End flash back~

" Rầm " Vương Nguyên nghĩ lại lại thấy tức hộc máu.

Từ hôm đó ngày nào hắn cũng đeo bám cậu, lâu lâu cứ nhắm môi cậu mà ngấu nghiến. Aish~ thật muốn điên lên mà!

Quyết định rồi, hôm nay phải hỏi cho ra lẽ, chaiyo~

Ra về cậu tức tốc chạy đi tìm Vương Tuấn Khải.

" Tuấn Khải! Anh có thể nói chuyện với em một chút được không? "

" Được thôi bảo bối. "

" Em muốn hỏi... anh... anh..." Vương Nguyên ấp úng mãi, " sao anh... anh... cứ... à, ừm, "ăn" em hoài vậy??! " cậu thật muốn cắn đứt lưỡi mình mà.

"..." Đại Vương có hơi ngạc nhiên, " ahaha~ "

" Anh... có gì mà cười vậy chứ... trả lời đi a~ " Vương Nguyên nhảy cuống lên.

" Nguyên Nhi thật dễ thương. "

" Anh... " mặt bé con đỏ hơn trái gấc rồi, " Trả lời đi! "

" Em muốn biết thật sao? "

" Tất nhiên. "

" Thì ai bảo em ngon quá mà. " cái nhếch môi bất chính hiện rõ

"......" Vương Nguyên chưa kịp phản ứng, đôi môi cherry lại bị chiếm lấy mất rồi (⌒▽⌒)

" Ưm... ưm..."

Hai lần trong một ngày! Chính thức phá kỉ lục!

Haizz~ người hưởng thụ thì khỏi phải nói, ta thương Nguyên Nhi chỉ biết kêu gào trong lòng mà thôi.

Một số đại tỷ ngang qua trông thấy liền tán loạn chạy đi, nơi nào có sự sống đều được thông báo một cách rõ ràng nhất.
Và thế là KYO ra đời ≧﹏≦

---------------------------------------THE END---------------------------

~Si~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro