[ONESHOT] Vị Đắng Của Tình Yêu , HyoYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Tittle: [ONESHOT][ONGOING][ Vị Đắng Của Tình Yêu ]

AuThor : Kenny

Disclaimer : họ không thuộc về tôi , nhưng họ thuộc về fic này . Mà fic này thuộc về mình ( là sao ta )

Pairings : HyoYoung

Rating: K+

Category: SE no HE luôn luôn là vậy

Note: Tặng Hacconuong ...... sr vì chậm trễ . Lý ra anh viết trong tết luôn nhưng bận rộn quá nên đành gác lại giờ mới viết được

Sad Romance góp niềm cảm xúc khi đọc ....... Sad Romance

---------------------------------------------------------~! Vị Đắng Của Tình Yêu !~---------------------------------------------------------

- Sooyoung à .... xin lỗi cậu , tớ không thể đón nhận tình cảm của cậu được .

-...... - Sững sờ , cố gắng không để nước mắt chảy ra ....

- Xin lỗi cậu .

Một bóng hình vụt chạy ra khỏi quán cafe SoShi , trời đang mưa tầm tã . Mặc dù như vậy Hyoyeon vẫn lao đi trong mưa , cô không thể chấp nhận tình cảm của Sooyoung . Nó sai trái và chính bản thân cô cũng chỉ xem Sooyoung là một người bạn ..... phải một người bạn không hơn không kém . Những lúc cô vấp ngã đau đớn trong chuyện tình cảm , Sooyoung đỡ cô dậy an ủi cô , và luôn lấy bờ vai mình cho cô tựa vào đó mà khóc . Nhưng những điều đó không thể nào khiến cô yêu Sooyoung được , rào cản do bản thân cô đặt ra đã không thể vượt qua và tiến đến trái tim Sooyoung ......

Từng ngụm trà được cô gái có hình dáng rất cao và mái tóc ngắn ngang vai này đưa lên môi và uống , vị đắng của ly trà cứ từ từ lan tỏa trong miệng cô . Ánh mắt cô nhắm lại tận hưởng vị đắng của nó cùng với hai hàng nước mắt tuông chảy trên mặt cô . Cô hòa cùng nỗi đau của mình trong vị đắng của ly trà , cố gắng dằn nó xuống trong trái tim cô . Nhưng như vậy lại khiến cô càng đau đớn hơn .

" Sooyoung à .... Xin lỗi cậu , tớ không thể đón nhận tình cảm của cậu được . "

Những câu nói của Hyoyeon vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cô , nó như muôn ngàn lưỡi dao cứa vào trái tim mỏng manh của Sooyoung .

Until the day I let you go

Until we say our next hello

It's not goodbye.

Till I see you again

I'll be right here remembering when

And if time is on our side

there will be no tears to cry on down the road

there is one thing I can't deny

It's not goodbye

Nhừng câu hát trong bài It's Not Good Bye vang lên đều đều , ngoài trời vẫn mưa . Từng giọt nước rơi xuống vỡ tan , giống như những giọt máu đang chảy trong tim Sooyoung .

Ngày cô nhận được cánh thiệp cưới , cũng là ngày cô như chết đi một nữa . Hyoyeon đã đính hôn với người cô ấy yêu , cũng chính là người đã làm Hyoyeon đau khổ trong suốt một thời gian dài . Chính lúc đó Sooyoung đã kéo cô ấy dậy bằng tình cảm của mình , và Hyoyeon vẫn lầm tưởng rằng tình cảm ấy của một người bạn thân thiết . Những lúc cô ốm Sooyoung luôn bên cạnh chăm sóc cô . Thức trắng cả đêm vì lo lắng , cho đến hôm sau chính bản thân Sooyoung bị ốm nặng vì kiệt sức . Nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng một mình không bao giờ hé răng nói cho người đó biết . Cô chỉ muốn thấy một Hyoyeon mạnh mẽ và vui vẻ , cô chấp nhận chịu thiệt thòi về phía mình .

Đám cưới được diễn ra trong một nhà thờ lớn , những vị khách mời của cô dâu và chú rễ đến dự thật vui vẻ . Nhưng đối với một người đó là đau đớn , tuyệt vọng . Sooyoung bước vào phòng trang điểm , Hyoyeon hôm nay thật đẹp . Bộ áo cưới khoác trên người cô mang một màu trắng nhẹ nhàng , đơn giản nhưng lại toát nên vẻ đẹp rạng ngời . Bó hồng trắng cô cầm trên tay phối màu cùng với bộ áo càng khiến cho Hyoyeon lộng lẫy hơn . Nhìn người mình yêu đằng sau , trái tim Sooyoung như muốn vỡ tung ra . Cô nhớ cô ấy rất nhiều , Sooyoung chỉ muốn chạy đến ôm lấy Hyoyeon trong vòng tay của mình . Nhưng có lẽ điều đó không thể xảy ra . Cô ấy đã có một vòng tay khác chăm sóc ân cần , khẽ bước đến bên Hyoyeon Sooyoung cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng .

- Cậu thật đẹp , Hyoyeon à .....

Hyoyeon quay nhìn người ở sau lưng mình , người mà cô luôn luôn giúp đỡ cô trong âm thầm lặng lẽ ......

- Sooyoung ... tớ rất vui vì cậu đã đến dự .

Mỉm cười cay đắng , Sooyoung vẫn cố gắng chịu đựng và kiềm chế mình bộc lộ cảm xúc .

- Tất nhiên tớ phải đến .. tham dự chứ . Không lẽ bạn thân như tớ có thể vắng mặt trong đám cưới của cậu sao .

- Tớ chỉ sợ rằng cậu không đến ....... Sooyoung à tớ xin lỗi . -Hyoyeon cúi mặt xuống và nói .

- Đừng ngốc thế , cậu không có lỗi gì cả . Hôm nay là ngày vui của cậu , hãy cười nhiều lên chứ

Phụ dâu hối hả chạy vào và nói .

- Sắp đến giờ rồi , chuẩn bị thôi nào Hyoyeon .

Sooyoung mỉm cười lặng lẽ rời khỏi phòng trang điểm , giờ cử hành hôn lễ cũng đã tới . Tiếng nhạc du dương vang lên , từ cửa chính nhà thờ Hyoyeon tiến vào cùng với hai đứa bé đang đi trước thả những cánh hoa hồng trắng . Ở phía sau là một bé trai đang cầm tà áo cưới cho cô dâu , ánh mắt những vị khách đều nhìn Hyoyeon . Nhịp tim đập của Sooyoung ngày càng nhanh hơn . Một nụ cười xinh đẹp hiện ra trên khuôn mặt Hyoyeon , cô bước nhanh đến bên cạnh chú rễ .

Lời cha sứ vang lên , theo như tuần tự các hôn lễ khác . Cha sứ hỏi chú rễ và nhìn sang Hyoyeon .

- Hyoyeon , con có đồng ý lấy người này làm chồng . Dù đau ốm hay bệnh tật , dù nghèo khó hay sang giàu con vẫn ở bên cạnh người này suốt đời chứ .

Sooyoung sững người nín thở khi chờ đợi câu trả lời của Hyoyeon ... trái tim cô đau thắt . Từng suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu cô .

" Sooyoung à ..... hét lên phản đối đi ... kéo cô ấy trở về bên mày đi .... cô ấy sắp bị người khác cướp đi rồi kìa .... hét lên phản đối đi nào Sooyoung "

Nhưng những suy nghĩ đó không thể nào thành sự thật được , tiếng Hyoyeon vang lên cũng như làm cho Sooyoung chết lặng .....

- Con đồng ý ..

Tất cả mọi người có mặt trong nhà thờ đều vỗ tay , tiếng nhạc vang lên chúc phúc cho cô dâu chú rể . Từng mãnh vỡ trong trái tim Sooyoung giờ đây càng nát vụn hơn , cô đã hoàn toàn mất đi người cô yêu . Tất cả giống như một cơn ác mộng trôi nhanh qua trong tiềm thức của cô . Cô dâu chú rể nắm tay nhau tiếng ra cửa nhà thờ , tất cả mọi người cùng bước ra .

Sooyoung cất bước nặng nề , cô đi theo mọi người tiến ra cửa . Có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể thấy Hyoyeon , tất cả những vị khách nói cười đứng xếp hàng chụp một tấm hình làm kỷ niệm . Sau khi hoàn tất cô dâu tiến về chiếc xe được chuẩn bị sẵn để cho họ ra sân bay hưởng tuần trăng mật .

Hyoyeon vui vẻ cười rất tươi , cô xoay lưng lại và tung bó hoa hồng màu trắng ra phía sau , bó hoa xoay từng vòng từng vòng trên không trung . Nó rớt tay một người mang trái tim tổn thương đâu khổ và đầy tuyệt vọng . Bó hoa nằm gọn trong tay của Sooyoung , tất cả vỗ tay chúc mừng cô .

Hyoyeon đưa tay mình lên vẫy chào mọi người , cô bước lên xe cùng chú rễ . Chiếc xe chạy đi , mang theo niềm hối tiếc của Sooyoung . Cô nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần trên con đường dài .

.........

Tất cả mọi người ra về chỉ có Sooyoung đứng đó một mình , ánh mắt cô vẫn nhìn về phía cuối con đường . Bó hoa trong tay cô bị bóp nát từ lúc nào không hay ....... những giọt nước mưa bắt đầu trút xuống . Cô vẫn đứng đó ánh mắt không rời khỏi con đường mà Hyoyeon đã đi , những giọt nước mưa lạnh lẽo thấm ướt cả người cô . Nước mắt hòa chung nước mưa chảy xuống .

Đau.......đau lắm .......

" Hãy sống tốt nhé Hyoyeon . Tớ cầu chúc hạnh phúc sẽ đến bên cạnh cậu suốt cả cuộc đời , đổi lại tớ sẽ chịu đựng những khó khăn đau khổ dày xéo trong cuộc sống dùm cậu . Cậu hãy mang theo tình yêu của tớ và hãy sống như cậu hằng mong muốn . Phía cuối con đường luôn có một con đường khác , nhưng khi cậu không thể tiếp tục đứng dậy và bước đi được nữa . Hãy kêu tên tớ , tớ sẽ giúp cậu đứng dậy tiếp tục bước đi trên một ngã rẻ của con đường khác hạnh phúc hơn .......... nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc ..... tớ vẫn chờ cậu "

5 năm sau ......

Tôi bước vào một quán Cafe quen thuộc , nơi chưa những kỷ niệm tưởng chừng mãi mãi không bao giờ phai . Nơi cậu và tớ đã cùng nhau trò chuyện vui vẻ , cũng là nơi mang một vết thương từ cậu trong trái tim tớ . Góc nhỏ quen thuộc nơi chúng ta vẫn ngồi , nó vẫn vậy chẳng thay đổi . Nhưng chỗ cậu ngồi đã không còn hình bóng cậu nữa , chỉ có tớ một mình cô đơn lặng lẽ mà thôi .

- Hôm nay trời thật đẹp , cậu không đi đâu sao Sooyoung . - Yuri đặt ly trà đắng xuống bàn , thứ tôi luôn uống trong 5 năm qua . Để nhớ đến cậu , hay để nhớ đến nỗi đau trong trái tim tớ .

- Không .. Tớ thích ngồi đây hơn , còn cậu thì sao - Tôi khẽ mỉm cười trả lời .

- Công việc ở đây bận bù đầu làm sao tớ có thể đi đâu được , chắc có lẽ tớ sẽ đóng quan một ngày . Cùng với Sica đi đâu đó khoay khỏa - Yul rờ cằm mình suy tính điều gì đó , nó khiến tôi cảm thấy buồn cười .

Quán cafe này ngày càng phát triển hơn sau khi được Yul và Sica mua lại , Khách ngày càng đông hơn . Nhiều lúc cả hàng giờ đồng hồ không có một chỗ nào vắng người , hầu như họ đến đây chủ yếu ngắm nhìn hai cô gái xinh đẹp chứ đâu phải vì uống cafe

- Yaaaa ... Know Yuri , câu có vào đây giúp tớ không hả - Tiếng hét ở tâng độ cao vang lên làm cho cả quán giật mình nhìn lại , họ chẳng lạ gì giọng của người này .

Người manh danh hiệu IcePrincess , mỹ nhân thứ 2 của quán cũng là bà chủ kiêm luôn bạn gái của Yuri .

- Tớ phải vào trong đây , nếu không trong vài giây nữa cả cái quán này bị đóng băng mất - Yul nói với tôi mà chạy vào thật nhanh .

Tôi mỉm cười và quay lại với ly trà của mình , lôi một cuốn sách vừa mới mua trên đường đi đến đây . Tôi bị tựa đề của nó thu hút ...... cái tên kỳ lạ đến khó ngờ .... " Những tản mạn về tình yêu"

Giờ trang sách đầu tiên ra , tôi hoàn toàn tò mò về nội dung của nó .

" Sẽ rất đau đơn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại , nhưng càng đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết rằng bạn đã yêu như thế nào .

Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê , cuồng nhiệt , lãng mạng và cuối cùng bạn biết rằng mình luôn nhớ về người đó .

Sẽ rất buồn nếu như bạn gặp một ai đó , và bạn cho rằng họ vô cùng có ý nghĩa đối với bạn . Chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi . Nhưng một khí cánh cửa đóng lại , thì một cánh cửa khác sẽ mở ra . Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã khép , mà hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra chào đón bạn .

Người bạn tốt nhất là người bạn có thể ngồi bất cứ ở đâu cùng đung đưa không nói một lời , để khi bước đi bạn cảm thấy đã nói hết mọi điều .

Có một sự thật là bạn không biết mình có gì cho đến khi đánh mất nó , nhưng cũng có một sự thật khác là bạn không biết bạn đang tìm cái gì cho đến khi có nó .

Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn . Đừng chờ đợi điều ngược lại , hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng . Vì ít ra nó đã lớn lên trong bạn .

Đừng bao giờ nói lời tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử , đừng bỏ cuộc khi bạn vẫn còn thấy đạt được . Đừng nói rằng bạn không yêu ai đó nữa , khi bạn không thể rời xa họ . Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng , dù rằng họ đã từng thất vọng . Đừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng nó có thể phai nhạt theo thời gian , đừng chạy theo tiền bạc rồi cũng có ngày nó sẽ mất đi . Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười , bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi mãi . Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra được người đó

Đôi khi trong cuộc sống bạn cảm thấy nhớ ai đó đến nỗi có thể chạy đến ôm chầm lấy họ , mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ . Hãy mơ những gì bạn muốn đi đến nơi nào mà bạn thích , bạn hãy làm gì mà bạn thích . Vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để có thể làm điều gì đó trong cuộc đời của bạn , mong rằng bạn có đủ hạnh phúc để vui vẻ . Có đủ thử thách để mạnh mẽ hơn , và đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn .... "

Gấp trang sách lại , tôi dần chìm vào trong suy nghĩ .

Phải sẽ rất đau đớn khi tôi yêu mà không được đáp trả , và càng đau đớn hơn khi không nói ra được . Nhưng khi nói ra nó làm tim tớ tan nát , vì lời từ chối của cậu . Nhưng tớ không trách cậu , vì như vậy cậu sẽ không hạnh phúc khi ở bên tớ .

Hyoyeon à cậu mang một vị trí quan trọng trong trái tim của tớ , tớ biết cậu không thể nào đáp trả lại được tình cảm của tớ . Nhưng ! ..... cánh cửa tiếp theo sẽ mãi mãi không bao giờ mở trong trái tim tớ nữa , vì không gian trong nó tràn ngập hình ảnh của cậu . Mãi mãi chỉ có cậu dù 10 hay 20 30 năm sau đi chăng nữa , nó thuộc về cậu ..... .

Tớ là một người bạn bên cạnh cậu , cậu chỉ xem tớ là như thế . Nó trái ngược giữa hai chúng ta , tình cảm bạn bè của tớ và cậu không thể vượt qua được rào cản vô hình cũng như vô tình đó . Nhưng tớ hạnh phúc khi được gần cậu , nhìn cậu vui cười đó là hạnh phúc ...... nhưng giờ thì sao , cậu đã mãi mãi ở một nơi nào đó trên thế giới này . Chung sống hạnh phúc với một nữa còn lại của cậu ........

Tớ như người điên trong mỗi đêm tối mò mẫm tìm kiếm , và không thể nào tớ biết được là đang tìm cái gì . Đến một lúc nào đó tớ chợt nhận ra tớ tìm kiếm hình ảnh của cậu khắp nơi , nhưng nó sẽ ra sao nếu tớ tìm ra cậu . ...... cậu sẽ trở lại về bên tớ chứ . Không điều đó là không thể , cậu đang sống với hạnh phúc của cậu . Có lẽ bây giờ cậu đang ở trong mái nhà hạnh phúc cùng những đứa trẻ mà cậu hay kể cho tớ nghe ........... và cùng chồng của cậu .

Tớ trao con tim mình cho cậu , nhưng không như những dòng trong cuốn sách kia viết . Tớ mãi chờ đợi sự hồi âm đồng cảm từ cậu , nó lớn dần trong tim của tớ . Nhưng lại tiêu tan trong trái tim của cậu , vì nhịp đập của cả hai không cùng một nhịp . Còn đường không cùng chung bước đi .

Tớ nhớ cậu mỗi ngày , mỗi giờ , mỗi phút , và mỗi giây . Chưa bao giờ tâm trí tớ có thể quên hình ảnh cậu vui cười , hay khóc lóc trong đau khổ vì thử thách trong cuộc sống . Ngày cưới của cậu tớ muốn phản đối điều đó ,tớ muốn kéo cậu đi về nơi chân trời xa xăm . Không có ai tìm được chúng ta không có ai ngăn cản chúng ta , nhưng điều đó nó là một sự thử thách to lớn và không bao giờ tớ hoàn thành được . Trái tim bảo làm , nhưng cơ thể bảo không .

Cuộc sống tớ sinh ra dành cho cậu , vì cậu và hy sinh cho cậu tất cả . Tự tớ chuốc lấy đau khổ vào mình , nhưng tớ chấp nhận . Không oán than hay trách móc gì từ cậu , cũng như không đòi hỏi cậu sẽ biết đến . Âm thầm lặng lẽ hiến dâng và giúp đỡ cậu , tự mang sứ mệnh mà tớ đặt ra vào mình .

Tớ có đủ nỗi buồn để trưởng thành , cùng với sự thử thách để mạnh mẽ hơn . Nhưng không hề có một hạnh phúc nào để vui vẻ ................. ly trà đắng tớ uống cũng vậy . Nó mang cho người ta cái đắng đến khó chịu , nhưng tớ vẫn uống và tự nhắc nhở mình rằng ..... món quà cậu dành tặng tớ vào lần cuối cùng chúng ta bên nhau ............... Chính là .............................

---------------------------------------------------------~! Vị Đắng Của Tình Yêu !~--------------------------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro