Vì ta yêu ngươi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Madara nheo mắt nhìn cả dân làng đang đổ xô về phía trung tâm, mặt ai cũng hớn hở tươi vui. Gã nhếch môi, một cái nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để biết tâm trạng gã hiện giờ thế nào. Konoha hôm nay tưng bừng tràn đầy sức sống, khắp nơi đều trang trí lộng lẫy với những lồng đèn đỏ, dây ruy băng và bong bóng. Ở giữa làng là một đống lửa to lớn, với hai hàng người đứng hai bên. Gã khẽ vuốt ve vạt áo, màu sắc không tối đen thường ngày. Hôm nay gã cũng khác. Gã mặc đồ trắng, thứ mà bình thường gã chẳng bao giờ gã thèm đụng vào. Phải, hôm nay là ngày cưới của Hashirama – người gã yêu nhất. Gã ngước nhìn bóng dáng cao lớn trong bộ lễ phục truyền thống đang bước đến. Dù không muốn thừa nhận nhưng hôm nay Hashirama trông rất tuyệt. Khuôn mặt vẫn điển trai như thường lệ, mái tóc dài được chải gọn lại, cộng với quần áo thẳng thớm sạch sẽ, dĩ nhiên rất vừa ý Madara. Anh cười hạnh phúc, đi tới chỗ gã. Gã lắc lắc đầu, nhướng mày ra vẻ đùa bảo :

"Ngươi khá hơn mọi ngày đó. Rốt cuộc thì ai có thể làm ngươi ra thế này vậy ?"

Hashirama cười cười, choàng tay ôm lấy gã, đáp :

"Toka rất dữ đó~" Anh vuốt tóc gã. "Cám ơn, Madara !"

Gã nắm chặt áo anh, rồi thả tay xuống.

"Không có gì, Hashirama"

Anh kéo khuôn mặt gã lại gần, thì thầm :

"Thật sự, rất cám ơn cậu vì đã đồng ý !"

Gã cười cười đẩy Hashirama ra, chỉnh lại trang phục cho anh.

"Được rồi, đi thôi !" Hashirama kéo gã, cả hai cùng sánh vai nhau tiến về phía đống lửa một cách chậm rãi. Được một đoạn, gã kiễng chân lên, chạm môi vào tai anh, thở dài :

"Đừng làm mất mặt cái dòng họ Senju của ngươi nghe chưa ?"

Gã thấy anh gật đầu mà khinh bỉ chính mình. Gã đã đè một lớp suy nghĩ dối trá lên thứ cảm xúc chân thật của gã, đến nỗi gã còn không biết đâu mới là điều gã thực sự mong muốn. Suốt cuộc đời Madara, gã chưa bao giờ gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo xuống, gã từ chối mọi cơ hội để bộc lộ cảm xúc, lúc em trai gã, Izuna chết, gã vẫn chẳng bị ảnh hưởng nhiều. Và ngay cả Hashirama cố hướng đến tim gã, đẩy gã đến gần dân làng hơn, gã cũng cố chấp quay lưng phủ nhận. Cho đến khi gã dần bị cảm hóa bởi sự nhiệt tình ngu ngốc, sự ấm áp tốt bụng Hashirama dành cho gã, Madara nhận ra gã có cảm tình với anh.

Nhưng gã không thể yêu anh.

Hashirama quá tốt, anh thuộc về ánh sáng. Anh thuộc về thế giới của những thứ đẹp đẽ, hoàn hảo với những con người thân thiện. Gã thuộc về nơi tràn ngập bóng tối, nơi mang đầy thù hận và những con người tà ác. Người của hai thế giới tách biệt không thể yêu nhau. Madara không thể yêu Hashirama được.

Nhưng suy cho cùng là gã sai, ngày hôm nay đã chứng minh điều đó. Rằng gã thật sự có thể, thậm chí là đang yêu anh. Chính vì yêu anh nên gã mới mở lòng với anh, cười với anh, ôm anh, và chấp nhận anh....

"Hạnh phúc nhé, Hashirama !"

Gã xoay người bỏ đi, không dừng lại để nhìn thấy anh đến bên Uzumaki Mito, hôn cô dâu chính của buổi hôn lễ. Gã quăng lại tất cả những ký ức của gã về anh, về nơi này. Madara cho phép gã lãng quên tất cả mọi thứ, song gã sẽ giữ lại tình cảm dành cho anh, chôn nó xuống tận cùng trái tim. Gã không khóc, vì mấy ai hiểu được, nỗi đau đến mức không thể rơi nước mắt ?

Vì anh, gã mới chấp nhận để anh cưới người con gái anh yêu.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro