Knock Knock Knock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joo Hyun có một thói quen kì lạ. Vào mỗi buổi sáng chủ nhật trong tuần nàng sẽ ngồi ngay ngắn trước cửa đợi một người gõ chiếc cửa nhà mình.

Chủ nhân của tiếng gõ cửa là cô nàng của cửa tiệm cà phê bánh ngọt đầu phố. Mỗi bữa sáng chủ nhật, đúng 7 giờ vừa vặn gõ cửa nhà Joo Hyun, trên tay là món sinh tố dưa hấu và một phần bánh sừng bò. Cô nàng luôn nở nụ cười thật tươi, một nụ cười làm bừng sáng bầu không khí ảm đạm.

Chậc, phải nói là cô ấy cười rất đẹp, thật đấy. Bae Joo Hyun dám chắc bản thân chưa bao giờ thấy ai cười đẹp như cô nàng nọ. Và bằng một cách nào đó mà nụ cười ấy in sâu trong tim nàng cùng với cô gái gõ cửa ấy.

Thực ra là chuyện căn nhà của Joo Hyun được một ai đó gõ cửa đã bắt đầu vào hai tháng trước. Sau khi dành một tuần cho việc chạy đôn đáo khắp nơi để tìm kiếm tư liệu cho Tổng biên tập nơi tòa soạn báo nàng đang làm thì Chủ nhật là một ngày cực kỳ thích hợp để nàng nghỉ ngơi với một giấc ngủ sâu.

Nàng ghét ai phá hỏng giấc ngủ của mình. Cảm giác cực kỳ bực bội khi cánh cửa chết tiệc kia đang bị gõ bởi một người nào đó. Nó quá ồn ào và khiến cho Joo Hyun muốn đập chết cái người gây ra tiếng ồn kia.

Nhìn đồng hồ chỉ mới chuyển qua 7 giờ sáng. Joo Hyun thầm nguyền rủa cái người đang phá hỏng chủ nhật thanh tĩnh của bản thân. Mang bộ dạng lôi thôi cùng một gương mặt méo mó ra mở cửa. Joo Hyun lúc này đã sẵn sàng để cho người kia một trận.

1 phút

2 phút

5 phút

Hừm! Được rồi. Đã 5 phút trôi qua kể từ lúc Joo Hyun mở cửa và cái ý định động tay động chân ban đầu của nàng vẫn chưa xảy ra. Hoặc có thể là nàng không muốn nó xảy ra khi đứng trước mặt là một cô nàng xinh đẹp với nụ cười tươi rói và bờ mông nóng bỏng kia. Thật ra là Joo Hyun không có ý định tia mông của cô nàng lạ mặt kia đâu nhưng đôi mắt của nàng cứ nhìn vào. Nàng không cố tình, không cố tình.

"A! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi tưởng đây là nhà khách hàng của tôi nên tôi đã gõ cửa. Thật xin lỗi cô vì sự phiền phức mà tôi mang lại!"

Cô gái nở nụ cười gượng gạo, cúi gập người 90 độ lại và luôn miệng xin lỗi. Cô ấy thật đáng yêu trong bộ dạng ngại ngùng này, Joo Hyun nghĩ thế.

"K...không s...sao! Không sao!"

Vâng, nàng đã nói lấp. Đây là lần đầu tiên nàng lấp bấp trước mặt một cô gái lạ mặt. Sự xấu hổ khiến gương mặt nàng phiếm hồng.

"Cô có vẻ không được khỏe? Mặt của cô đang đỏ lên!"

Cô gái kia hỏi, và điều này khiến Joo Hyun càng thêm ngượng ngùng.

"À không! Tôi ổn, cảm ơn."

"Tôi nghĩ là cô đang ngủ và tôi đã đánh thức cô bằng sự nhầm lẫn chết tiệt của bản thân. Cho nên là nếu không phiền thì tôi tặng cô phần sinh tố dưa hấu và bánh sừng bò này thay cho lời xin lỗi. Cô có thể dùng nó cho buổi sáng."

Cô gái đó nói, rồi chìa chiếc túi nhỏ trên tay mình ra trước mặt cô kèm theo một nụ cười tươi tắn. Ôi chúa ơi, Joo Hyun thề là khoảnh khắc cô nàng trước mặt nở nụ cười thì giống như những tia sáng chói lòa, khiến nàng bị hút hồn vào nụ cười ấy. Hoặc nói cách khác, nàng yêu thích nụ cười này.

"Cô ơi? Cô gì ơi? Mặt đất gọi cô gì đó ơi!"

Cô gái gọi Joo Hyun khi nàng đang bất động sau khi chiêm ngưỡng nụ cười tỏa nắng ấy.

"À vâng?"

"Cô nhận lấy cái này chứ?"

"Vâng cảm ơn cô!"

Joo Hyun nói và cầm lấy chiếc túi từ tay người đối diện. Khoảnh khắc nàng cầm lấy chiếc túi thì có chạm nhẹ vào tay cô gái kia, sự đụng chạm nhẹ đó khiến nàng rùng mình. Cảm giác đôi tay đó mềm mại và cực kỳ ấm áp mặc cho chỉ mới chạm nhẹ chưa đến một giây.

"Được rồi. Tạm biệt cô. Tôi nghĩ mình nên rời đi để tránh làm phiền buổi sáng của cô. Xin lỗi và chúc ngon miệng. Nhân tiện tôi tên là Son Seung Wan, chủ tiệm cà phê đầu phố."

Cô gái nói rồi xoay người bỏ đi. Và có một điều gì đó khiến Joo Hyun không muốn người kia rời đi tẹo nào.

"Này!"

Nàng gọi với theo, và cô gái tên Seung Wan đó dừng lại và quay mặt nhìn về phía cô.

"Tôi tên Joo Hyun, Bae Joo Hyun. Nếu có thể thì cô hãy giao cho tôi một phần bánh kèm thức uống giống như thế này vào mỗi sáng chủ nhật được chứ? Vào giờ cô gõ cửa nhà tôi lúc nãy ấy."

Seung Wan nhìn Joo Hyun, sau đó lại một lần nữa nở nụ cười.

"Đươc thôi cô Bae, rất hân hạnh!"

Và cô ấy rời đi thật. Joo Hyun chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng của Seung Wan rời đi.

Chúa ơi! Cô ấy thật xinh đẹp với nụ cười đó kèm bờ mông quyến rũ ấy!

Và cứ như thế, vào mỗi buổi sáng chủ nhật hàng tuần thì Seung Wan đều gõ cửa nhà Joo Hyun cùng với ly sinh tố và món bánh trên tay. Họ chỉ gặp nhau khoảng vài phút mỗi tuần nhưng đã trở nên rất thân thiết. Đôi khi Seung Wan sẽ tán gẫu với Joo Hyun trước cửa nhà trong khi Joo Hyun thưởng thức món ăn và nước uống. Họ cười đùa vui vẻ vì sự khôi hài của Seung Wan. Và việc đó đã lập đi lập lại suốt hai tháng, tạo cho Joo Hyun một thói quen khó bỏ.

Quay trở lại hiện tại. Joo Hyun vẫn ngồi nghiêm chỉnh trước cửa nhà đợi Seung Wan gõ cửa. Nhìn đồng hồ thì đã là 7h20 phút. Đây là lần đầu tiên Seung Wan trễ giờ. Nàng ngồi đợi thêm 10 phút nữa và chiếc cửa vẫn không một tiếng động.

Joo Hyun hậm hực bỏ vào nhà lại. Nàng đã đợi đủ lâu cho một tiếng gõ cửa. Nàng quyết định đánh một giấc đến trưa.

Nhưng ông trời không cho phép nàng ngủ. Khi Joo Hyun chạm tay vào thanh nắm cửa phòng thì ngoài cửa nhà cũng vang lên tiếng gõ cửa.

Đến rồi?

Joo Hyun vội vàng mở cửa. Và đúng như dự đoán, Seung Wan đang đứng trước mặt nàng cùng với nụ cười cực kì quen thuộc kia.

"Xin lỗi Joo Hyun! Xin lỗi vì đã đến trễ. Có quá nhiều việc tại cửa hàng và em đã không kịp chạy đến đây đúng 7 giờ."

Seung Wan nói. Và Joo Hyun chỉ có thể chú tâm vào cái má phúng phính của người kia thôi. Hừm! Được rồi, Joo Hyun ghét những người trễ hẹn nhưng vì đó là Seung Wan xinh đẹp nên nàng sẽ tha thứ.

"Không sao mà! Giờ em đã có mặt ở đây rồi nè."

Joo Hyun nói và liếc nhẹ xuống dưới. Seung Wan hôm nay không xách theo chiếc túi đựng sinh tố dưa hấu và bánh sừng bò như mọi khi nữa, thay vào đó là một bó hoa lavender tím nàng yêu thích.

"Cái này?" Nàng chỉ vào bó hoa với điệu bộ thắc mắc.

"A! Cái này. Tặng chị!"

Seung Wan đưa bó hoa ra trước mặt nàng, và cô lại nở nụ cười. Seung Wan không biết là nụ cười của mình gây sát thương cực lớn đến Joo Hyun đâu.

"Tặng chị?"

"Phải!"

"Vì dịp gì chứ?"

Seung Wan cười gượng, cô nàng cúi mặt và gãi gãi đầu. Bộ dạng e thẹn này khiến Joo Hyun bật cười thành tiếng, vì thế mà mặt cô nàng trước mặt bắt đầu phiếm hồng.

Seung Wan bắt đầu lấp bấp, điều này khác xa với hình tượng năng nổ hòa đồng của cô mọi khi.

"À ừ e..em.em chỉ là muốn tặng nó cho chị. Và....."

"Và?"

"Và..và.chị có muốn. Ừm chị có muốn hẹn hò với em không? Ý em là chúng ta sẽ hẹn hò như một đôi tình nhân."

Joo Hyun nghe người kia nói cũng không khỏi bất ngờ, nhưng nàng vẫn muốn nghe người kia nói tiếp.

"Hẹn hò ư? Vì sao chứ?"

Joo Hyun vờ nhăn mặt, vẻ mặt khó hiểu.

"Vì..vì..vì em, em thực sự rất thích Joo Hyun. Em thích Joo Hyun."

Được rồi. Joo Hyun thừa nhận là lời tỏ tình lấp bấp kia của Seung Wan rất đáng yêu. Cũng chả giấu diếm gì, Joo Hyun cũng đang chìm vào tình yêu với Seung Wan.

"Chị xin lỗi! Chị không thích em Seung Wan à!"

Seung Wan ngay khi nghe nàng nói, gương mặt trở nên buồn bã, tâm trạng như rơi xuống từ chín tầng mây. Cô là bị từ chối?

"Em biết là Joo Hyun sẽ không thích một đứa như em. Không sao cả, không sao. Mình vẫn là bạn được chứ. Em xin lỗi vì đã khiến chị khó xử, Joo Hyun à!"

Seung Wan bắt đài luyên thuyên, cô có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi. Joo Hyun thấy cô nàng đáng yêu đang rưng rưng nước mắt thì bật cười. Đưa tay áp vào má người ấy, xoa nhẹ.

"Ngốc ạ! Chị không thích em nhưng chị yêu em. Em không muốn yêu chị sao?"

Ngay giây phút đó, mắt Seung Wan mở to hết mức. Cô nàng có vẻ như đang bàng hoàng vì những gì minh vừa nghe.

"Chị yêu em? Thật chứ Joo Hyun?"

"Thật! Chị yêu Seung Wan. Vậy Seung Wan có yêu chị không?"

Gật đầu. Seung Wan gật đâu thật nhiều lần nhằm chứng tỏ bản thân cũng rất yêu Joo Hyun. Joo Hyun phì cười, nàng hôn nhẹ vào má người kia rồi lùi về sau trước đôi mắt ngơ ngác của người nọ.

"Được rồi! Chào mừng em bước vào cuộc sống của chị."

Seung Wan phì cười. Sau đó như nhớ ra gì đó, cô đưa tay lên gõ vào cửa nhà.

*Knock Knock Knock*

"Sau tiếng gõ cửa này, chúng ta chính thức là một đôi. Joo Hyun, em rất hân hạnh khi bước vào cuộc sống của chị!"

Seung Wan nói và ôm lấy Joo Hyun. Cái ôm ấm áp và đày hạnh phúc.

Tiếng gõ cửa đưa cô nàng kiêu kì Bae Joo Hyun gặp một Son Seung Wan ngốc nghếch. Thanh âm tượng trưng cho tình yêu của cả hai.

*Knock Knock Knock*

Mở cửa, tình yêu đến rồi.

The End

Một Oneshot nhỏ dành tặng cho các Readers đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Nhớ vote và cmt góp ý cho mình nha. Nhớ PR cho cái Oneshot nhàm chán này nữa nha :))) iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro