Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoànggggg....

Irene giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm đinh tai nhức óc. Bên ngoài, gió giận dữ gầm thét từng cơn. Những hạt mưa nặng trĩu thi nhau đập bùm bụp vào cửa sổ phòng cô. Loáng thoáng đâu đấy rít lên tiếng động cơ của một chiếc xe hơi lao vút đi trong màn mưa.

Đêm nay Seoul giông to.

Từ từ ngồi dậy, Irene đưa tay lên dụi đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ của mình một cách đầy mệt mỏi. Ba ngày trước cô liên tục phải chạy lịch trình nên một giấc ngủ yên lành dường như đã trở thành một điều gì đó vô cùng xa xỉ. Những tưởng việc có nguyên một ngày nghỉ sẽ giúp cô đạt được điều mình luôn khao khát suốt 72 tiếng đồng hồ vừa qua, song đời không như là mơ. Hiểu rõ bản thân, cô nàng họ Bae biết chắc rằng trong cái điều kiện thời tiết tồi tệ như thế này, phải rất lâu nữa mình mới có thể ngủ lại được.

Bầu trời đen kịt chợt loé sáng. Theo phản xạ, Irene vội bịt chặt hai tai, hành động nhanh không kém tia chớp vừa xé toạc màn đêm ngoài kia.

Đoànggggg....

Trong nháy mắt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khiến cho cô, mặc dù đã lường trước điều gì sẽ xảy ra, vẫn co rúm người lại, kinh hãi thét lên một tiếng.

Chỉ sau khi chắc chắn rằng thứ âm thanh kia với cường độ như muốn xuyên thủng hộp sọ của cô đã dứt hẳn, Irene mới thả lỏng cơ thể, hít thở thật sâu. Vừa cố gắng điều hoà nhịp tim đang đập thình thịch, trưởng nhóm Nhung Đỏ vừa thầm nguyền rủa cái sự nhạy cảm quá mức với âm thanh của mình. Rõ là ông trời không thương cô mà.

Trấn tĩnh được một hồi, cô với tay trái qua bật công tắc đèn ngủ, tay phải quờ quạng xung quanh tìm điện thoại di động. Mất vài giây để người con gái đến từ Daegu chạm được mấy đầu ngón tay vào thứ mà cô cần tìm, lúc này đang nằm chơi vơi bên thành giường. Nhận thấy chiếc Iphone yêu dấu của mình sắp có một pha tiếp đất không hề êm đẹp chút nào, Irene vội vươn tay ra chộp lấy nó.

May quá, tí thì rơi. Cô thở phào, nắm chặt cái điện thoại trong tay, rồi ấn ngón trỏ vào nút nguồn.

Giữa không gian tối, ánh sáng từ thiết bị điện tử hắt ra khiến cô nheo mắt lại đầy khó chịu. 03:49, màn hình hiện lên. Vậy là mình mới chỉ ngủ được chưa đầy ba tiếng, cô thở dài. Mà khoan đã...

Hơi nghiêng đầu về bên trái, Irene chợt nhận ra rằng nãy giờ cô đã bấm nút công tắc đến cả chục lần mà cái đèn ngủ vẫn không bật sáng. Không lẽ nó bị hỏng ư?

À phải rồi, người ta có thông báo rằng sẽ cắt điện để đảm bảo an toàn. Cô nghĩ, liền lúc đó quẳng cái điện thoại qua một bên rồi chậm rãi dựa lưng vào đầu giường. Tựa đầu lên con thỏ bông khổng lồ bên cạnh, Irene chớp chớp mắt để thích nghi dần với bóng tối xung quanh. Ngoài trời gió rít liên hồi. Mưa càng lúc càng to. Tuyệt, bây giờ làm thế nào để ngủ lại đối với cô là cả một vấn đề nan giải.

Bỗng, Irene cảm thấy có gì đó không bình thường. Hình như phần nệm gần chân cô đang bị lún xuống.

Ngẩng đầu dậy, đập vào mắt cô là một bóng đen đang ngồi bất động ở mép giường, đầu hướng thẳng về phía cô.

"Ôi mẹ ơi, giật cả mình!" Irene ré lên, hoảng hồn rụt hai chân lại. Cô vội ôm chặt con thỏ vào lòng, vùi mặt sau lớp bông dày, dùng nó như tấm khiên chắn giữa cô và bóng đen kia.

Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua. Không có động tĩnh gì. Thấy vậy, Irene rụt rè hé mắt quan sát, lòng thầm mong bản thân chỉ trông gà hoá cuốc. Trớ trêu thay, trái ngược hoàn toàn với hi vọng của cô rằng những gì mình vừa thấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, bóng đen ấy vẫn ngồi đó, không hề biến mất.

Trong căn phòng tối om, mặc dù vẫn còn rất sợ, cô lờ mờ nhìn ra mái tóc dài ngang lưng buông xoã về phía trước. Là một cô gái, có thể khẳng định là thế. Tuy nhiên bóng tối khiến Irene không tài nào nhận diện được khuôn mặt của nhân vật đối diện.

Có lẽ vì chưa kịp hoàn hồn, cô không hề nhận ra người kia đang nhích lại gần mình. Cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau vài xen ti mét, mùi dầu gội đầu cô gái này dùng nhẹ nhàng len lỏi trong không khí, đánh thức cơ quan khứu giác nhạy bén của cô.

Hương táo.

Ngay lập tức nhận ra hương thơm quen thuộc, cô run run cất tiếng. "Seungwanie?"

"Em đây." Wendy đáp lại, vươn tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn nãy giờ vẫn giữ khư khư con thỏ bông của Irene, chậm rãi nới lỏng những ngón tay đang quắp chặt lại vì sợ.

"Em làm chị hết cả hồn!" Cô mắng, giọng lạc đi. Dẫu vậy, Irene vẫn để cô nàng hát chính cầm tay mình. Tay em ấy có vẻ lạnh hơn bình thường, cô để ý. Kể cũng lạ, bởi thường thì Wendy mới là người truyền hơi ấm cho cô mỗi khi họ nắm tay nhau.

"Em xin lỗi." - Irene nghe một tiếng hắng giọng từ người đối diện. "Chị không sao chứ?"

Irene chợt nhíu mày. Giọng Wendy lúc này dường như hơi khàn, không giống như ban tối. Cô vẫn còn nhớ cách đây chỉ mấy tiếng trước, khi Wendy bước chân từ ngoài cửa vào nhà, tuy bộ dạng có phần mệt mỏi vì vừa trải qua lịch trình làm việc dày đặc, nhưng tiếng chào của em ấy vẫn vô cùng trong trẻo.

"Em bị cảm à?" Cô đặt một tay lên má Wendy, lo lắng hỏi. Quả nhiên, mặt em ấy đang khá nóng.

Cô gái trước mặt cô im lặng không nói gì, vài giây sau mới ngập ngừng gật đầu. Irene liền buông tay Wendy, nhấc con thỏ bông qua một bên rồi đập đập bàn tay xuống khoảng giường trống nơi nó vừa chiếm, ra hiệu cho con người kia xích đến ngồi cạnh mình.

Kéo tấm chăn dưới chân mình lên đắp cho cả hai, cô khẽ trách. "Đồ ngốc này... Không nghỉ ngơi đi, còn mò qua đây."

Người con gái bên cạnh vẫn không hề cất tiếng, chỉ lẳng lặng thở dài, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Thấy vậy, Irene cũng không đôi co gì thêm. Cô thừa hiểu tính Wendy của cô, luôn luôn chu đáo, quan tâm lo lắng cho các thành viên khác trong nhóm còn hơn cả bản thân em ấy.

Wendy hẳn đã biết chắc đêm nay sẽ là một đêm vô cùng khổ sở đối với chị trưởng nhóm của mình. Gì chứ, chuyện Bae Joohyun cô dễ giật mình và hoảng sợ với tiếng ồn lớn lại chẳng rõ như ban ngày. Sáng trên đường tới công ty, cô đã nhận được tin nhắn của Wendy, nói rằng ban quản lý chung cư thông báo sẽ cắt điện buổi đêm do cảnh báo giông to, và em ấy có thể sang ngủ cùng nếu cô muốn. Tất nhiên, một Irene ngạo kiều và đầy lòng tự tôn sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó mà thẳng thừng nhắn lại "Em coi chị là một đứa trẻ con hay sao? Đây không cần nhá!" Nhưng sự thật thì luôn chỉ có một. Mặc dù nhà mất điện, cộng thêm việc đang bị cảm, nhưng Wendy vẫn mò sang để trấn an cô, và giờ Irene có bạn đồng hành là một cô sóc chuột cao một mét năm năm thay vì một con thỏ bông vô tri vô giác.

"Em vào lúc nào mà chị còn không biết luôn ấy." Chắc em ấy đã gõ cửa lúc tiếng sấm kinh khủng kia vang lên. Irene nghĩ, rồi yên tâm dựa hẳn vào vòng tay đang ôm trọn cô, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của em ấy vẫn đang khẽ vuốt ve mái tóc cô, từ từ để cơn buồn ngủ một lần nữa cuốn lấy mình, mặc cho cơn giông ngoài kia vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn dừng lại.

Đoànggggg....

Cộc... cộc... cộc...

"Joohyun unnie, chị có đang thức không? Em vào nhé?" Giọng Wendy cất lên sau cánh cửa.

Irene chợt bừng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro