END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đạp cũ phát ra tiếng kêu lọc cọc khi chạy trong con ngõ nhỏ. Seungwan chùm bên ngoài chiếc áo mưa rộng, cố gắng đạp xe thật nhanh dưới cơn mưa lạnh buốt. Mũi cậu đã trở nên đỏ ửng, còn mặt thì bị nước tạt vào đau nhói. Cậu dụi dụi mắt và nhìn kĩ một lần nữa con đường trước mặt.
Toàn bộ thị trấn St. Emilion như bị nhấn chìm dưới màn mưa trắng. Seungwan táp xe lại bên lề của căn nhà, ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ đang tránh mưa dươi mái hiên nhà cậu.



- Xin lỗi tôi có thể giúp gì cho cô không?



Seungwan lịch sự hỏi, cậu có thể nhìn thấy chiếc vali màu tím lấm lem bùn đất đặt bên cạnh cô gái, còn giầy và quần cô nàng thì đã ướt hết cả.



- Tôi đáp tàu xuống đây khá muộn và giờ này không còn nhà nghỉ nào mở cửa cả. Đây là nhà cô phải không?



Cô nàng đứng gọn vào một góc khi nhìn thấy Seungwan cầm chìa khóa định mở cửa. Cậu gật đầu theo quán tính rồi bước qua cô nàng để vào trong, và rồi trước khi biến mất Seungwan đã ngoái lại nhìn cô gái



- Cô có muốn vào đây uống trà cho đỡ lạnh không?



------------------------
Joohyun thầm cảm ơn khi Seungwan đã không lạnh lùng với cô như những người dân trước đó.



Từ lúc xuống tàu cô đã tìm sự trợ giúp của rất nhiều người, nhưng ai nhìn thấy bề ngoài nhếch nhác của cô cũng đều xua đuổi và tỏ ý xa lánh.



Joohyun xách vali theo Seungwan vào nhà, mưa bên ngoài đã khiến quần áo cô ướt sũng và lạnh buốt, đợi đến khi Seungwan mò mẫm bật công tắc đèn cô mới thở dài một cái vì nhẹ nhõm:
- Cảm ơn cô đã cho tôi vào nhà tránh mưa – Joohyun chân thành nói - Cô không sợ tôi là kẻ xấu sẽ làm hại cô sao?
- Hmm tôi nghĩ là không, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng sẽ không làm hại tôi đâu nhỉ?



Seungwan cười lớn, còn cô thì chớp mắt đầy ngạc nhiên



- Cô nhận ra tôi sao?



- Nhận ra cô là Bae Joohyun? Chắc chắn rồi – Seungwan lại cười một lần nữa khiến Joohyun đỏ mặt - Tôi khá chắc chắn là tối nay cô sẽ không thể đi đâu, vậy thì sao cô không lên gác tắm qua trong khi tôi chuẩn bị vài món cho chúng ta nhỉ?



-------------------------------
Khi Joohyun xuống phòng khách thì mùi bơ thơm nức đã lan tỏa khắp nơi, xen lẫn vào đó là mùi trứng rán cùng thịt bò nướng.
Cô khoác chiếc áo mỏng bên ngoài cho đỡ lạnh, ra sức hít hà mùi thức ăn trong không khí như muốn át đi cái tiếng ục ục vang lên trong dạ dày.
- Thơm quá đi mất!
Seungwan giật mình cất tờ báo Le Monde đang đọc dở xuống dưới ghế, cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô, mông cũng tự động xê ra một bên để cô gái trước mặt có thể ngồi xuống.
- Xin lỗi vì thức ăn hơi sơ sài, tôi chưa chuẩn bị được gì nhiều.
Joohyun lắc đầu cười rồi gắp một miếng thịt, hương vị đậm đà cùng mùi thơm nức của nó khiến cô như trở nên phát điên vì thèm thuồng, giống như đang được ăn món ăn ở nhà hàng 5 sao vậy.
- Cô rất có tài trong khoản nấu nướng đấy.
- Haha cảm ơn nhé, tôi sẽ cố gắng đầu tư vào ngành ẩm thực.
Cả hai nhanh chóng "chén sạch" chỗ thức ăn trong đĩa chỉ sau một vài phút. Khi Seungwan định đứng lên dọn dẹp, Joohyun cũng đứng bật dậy khiến đầu cô ấy đập mạnh vào đầu cậu một cái đau điếng.
- Xin...xin lỗi...
Joohyun đỏ mặt dùng tay xoa xoa chỗ đau trên trán cậu, điều đó khiến Seungwan bật cười vui vẻ rồi nắm lấy cổ tay cô ấy

- Được rồi không sao, trên tầng 2 có một phòng dành cho khách, cô nên lên dọn dẹp một chút và đi ngủ đi.

- Vậy ngủ ngon nhé...và cảm ơn lần nữa.

- Ok ngủ ngon cô Bae.

----------------------------------------

Seungwan

Son Seungwan

Hay là Wendy Son?
Đôi mắt đen của Joohyun lướt nhanh trên giá sách, rồi lại một lần nữa nhìn về phía ai đó, người đang tập trung cao độ vào các món ăn.

Cách đây vài phút Joohyun vừa phát hiện ra Seungwan chính là bếp trưởng nổi tiếng của Pháp, thậm chí ảnh cậu còn được in chễm chệ ngay trên trang nhất của tờ báo Le Monde và cậu nhỏ tuổi hơn cô.

Hừm, vậy mà cô đã nghĩ cậu là fan của mình khi sẵn sàng cho cô ngủ trong nhà cậu chứ. Joohyun thất vọng lắc lắc đầu, mắt lại chăm chú nhìn về phía Seungwan một lần nữa.

Son Seungwan thật sự rất đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt nghiêm nghị, cậu dễ dàng hút hồn người khác chỉ với ánh mắt ấy.
Joohyun cảm thấy mình bị điên rồi khi cứ nhìn cậu mãi, nhưng cô chẳng thể dừng lại, và máu nghề nghiệp lại nổi lên khiến cô không tự chủ mà giơ máy ảnh về phía cậu.
Tiếng click click vang lên đầy hào hứng, đèn flash, và cuối cùng là nụ cười của Seungwan.
Ở bức cuối cùng cậu đã nhìn thẳng vào ống kính rồi cười rất tươi, cùng với chiếc tạp dề trắng trên cơ thể khiến cậu chẳng khác gì một thiên sứ đang làm bếp cả.
- Chụp trộm là một hành vi không văn minh đâu, cô Bae- Seungwan vừa nói vừa cho thêm gia vị vào món bít tết, một vài lọn tóc nâu khẽ rơi xuống trên gương mặt tô đậm cho làn da trắng bóc.
- Tôi vốn là con người không văn minh mà – Joohyun cười nhếch môi, nhanh chóng tiến lại gần phía kệ bếp - Seungwan, tôi có thể gọi em như vậy không?
- Chắc chắn rồi - Cậu cười.
Bếp của nhà cậu được thiết kế giống như một quầy bar thu nhỏ, nhưng thay vì "cất giữ" các chai rượu hay ly thủy tinh thì chúng lại xếp một loạt đĩa, từ cỡ nhỏ nhất đến lớn nhất cùng với dao, dĩa và cốc. Seungwan rướn người lấy ra hai chiếc đĩa, để lên đó hai cái xúc xích và đẩy về phía Joohyun, bên cạnh là món bít tết thơm lừng.
- Vậy nói cho tôi nghe xem, nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Hàn Quốc Bae Joohyun làm gì ở thị trấn cổ nhàm chán này?
Seungwan dùng khăn trắng lau hai chiếc ly thủy tinh, khóe môi khẽ nhếch lên thể hiện rõ sự thú vị.

- Để có cơ hội hẹn hò với bếp trưởng tài ba nhất nước Pháp Wendy Son? – Joohyun cười vui vẻ, đáp nửa đùa nửa thật
- Vậy chị muốn hẹn hò với tôi sao Joohyun?
- Còn phải xem Son Seungwan có phải người dành cho tôi không đã.
--------------------------
Seungwan không hề ngạc nhiên khi Joohyun nhận ra thân phận thật của cậu, bởi lẽ qua ánh mắt của cô sáng hôm đó, Seungwan đã biết cô nàng này biết cậu là ai.
Và giờ hai người họ đang ở cùng nhau, một bếp trưởng tài ba cùng một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, đang chơi trò tán tỉnh hệt như những thanh niên 20 tuổi. Seungwan không biết định nghĩa như thế nào về một cuộc hẹn, mặc dù cậu đã 27 nhưng với thành công rất lớn trong sự nghiệp, cậu đã quên khuấy mất việc bắt đầu một mối tình nghiêm túc kể từ tuổi 14.
Có lẽ với cái được gọi là "hẹn hò" này, hoặc với cậu hoặc với Joohyun chỉ như một trò chơi, nhưng Seungwan vẫn bằng lòng thử. Sẽ chỉ trong một thời gian ngắn thôi nhưng cậu vẫn quyết định sẽ biến nó thành một cuộc hẹn hò "đầy ý nghĩa".

Joohyun chạy ra ngoài cùng một chiếc váy ngắn và áo trễ vai, khuôn mặt rạng rỡ khi nhìn thấy Seungwan đang ngồi đợi trên chiếc xe đạp cũ.
Cô bước tới nghiêng người ngồi lên yên sau, hai tay tự động đặt lên eo cậu
- Là bếp trưởng Son keo kiệt hay chiếc xe đạp này chưa đủ cổ để thay mới vậy?
- Hãy nói rằng tôi quá bận bịu hẹn hò với ai đó đi.
Seungwan cười nhếch mép, chân bắt đầu đạp đều đều trên bàn đạp.
- Seungwan đang đổ lỗi cho chị sao?
- Ở đây chỉ có hai chúng ta, và tôi thì không thể đổ lỗi cho chính mình, phải không?
Chiếc xe đạp cũ chầm chậm tiến về phía trước, bất chấp những phát đánh đau đến tê dại của Joohyun lên vai người kia.
Seungwan đưa cô đi qua các con phố nhỏ, qua các ngôi nhà cổ cùng những con đường tấp nập. St Emilion hôm nay khác hẳn với đêm qua, vui tươi hơn, náo nhiệt hơn, và cả đông vui hơn nữa.
Cậu cho xe dừng lại ở một tiệm sách cũ, nơi mà bất cứ khi nào đến đây cậu cũng ghé qua.
- Sách cũ sao? Sao em lại chọn nơi này khi hiệu sách chỉ cách đây có 3 bước chân chứ?
- Người ta thường nói những thứ cũ kĩ bao giờ cũng bí ẩn và thu hút hơn cả.

Seungwan ôm trong tay một vài quyển sách cậu đã chọn và đứng im nhìn cô gái lớn hơn.
Joohyun hơn cậu ba tuổi, nhưng điều đó cũng chẳng thể nhắc cho cậu nhớ đến việc cô đã không còn là thiếu nữ 18. Bởi vì cô rất đẹp, nét đẹp thuần khiết của Châu Á, và vẻ đẹp này khiến cậu đã tự hỏi sáng nay không biết bao nhiêu lần là cô đã có bạn trai chưa.
Câu hỏi vừa chớp lên khiến Seungwan nảy ra 1 ý định. Cậu rút điện thoại ra từ trong túi, lên google và nhập vào từ khóa "Bae Joohyun và bạn trai", rồi thì một loạt các tin tức hiện ra khiến Seungwan thở phào đầy nhẹ nhõm
- Nếu đây là từ khóa đầu tiên Seungwan tìm về chị trên google thì chị sẽ rất thất vọng đấy.
Tiếng cô nàng vang lên phía sau khiến Seungwan giật mình tắt điện thoại. Cậu ậm ừ vài tiếng khi chợt nhận ra Joohyun đang đứng ngay sau chiếc tủ phía sau, quan sát cậu qua ngăn tủ rỗng.
- Thế nào Seungwan, tìm được gì hay ho về chị và gã bạn trai không?
Joohyun hỏi với một tông giọng khiêu khích, khóe môi cong lên nhè nhẹ khiến cậu càng thêm xấu hổ
- Nhìn Seungwan thở phào khi nãy, thì chắc là không tìm được đâu nhỉ, bởi lòng nhẹ nhõm quá mà.
Cô gái càng nói càng khiến mặt mũi Seungwan trở nên đen xì. Cậu sa sầm mặt mày, chỉ đợi duy nhất con người kia rời đi để cầm cả quyển sách úp lên mặt vì xấu hổ, không hay biết khoảnh khắc ấy của chính mình đã được ai đó thu gọn vào ống kính.
- Đáng yêu quá !!
---------------------------------


Joohyun nhìn một lượt quanh căn phòng ngủ, cô đi lại và ngồi lên chiếc giường lớn, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Seungwan ngoài hành lang.
- Được rồi được rồi, chị sẽ mời em một bữa khi quay lại Paris được không?
- ........
- Coi như đền bù vậy, chị xin lỗi vì đã biệt tăm mấy ngày qua mà không báo trước
- ........
- Không có đâu mọi thứ đều ổn cả, chị sẽ về Paris sớm nhất có thể.
- ......
- Được rồi gặp lại em sau.
Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Seungwan đút điện thoại vào túi quần rồi khẽ thở dài. Lẽ ra khi tính đến chuyện đi nghỉ cậu phải vứt quách cái điện thoại ở nhà mới đúng, thật phiền phức mà.
Vò đầu bứt tai một hồi, Seungwan quay trở lại trong phòng quyết định sẽ đi ngủ để giải tỏa sự bức bối trong cơ thể mình. Nhưng khi nhìn thấy Joohyun, cô nàng tóc đen cùng với duy nhất chiếc váy ngủ đầy gợi cảm, mọi dự định ban đầu của cậu đều bay biến đi hết. Và rồi không hiểu sao, Seungwan bỗng thấy bản thân cậu đang ngập tràn trong tội lỗi.
- Em vào phòng từ khi nào vậy?
Joohyun chỉ đơn giản mỉm cười và đứng dậy thay cho câu trả lời. Nàng tiến lại gần cậu, mặt đối mặt, bàn tay đưa lên bẻ lại cổ áo sơ mi trắng
- Vừa nói chuyện với ai thế? Nghe giọng điệu thì có vẻ là tình nhân của Bếp trưởng Son.
- Chỉ là em gái thôi, nó cứ làm loạn lên vì tôi rời Paris mà không báo trước.
Seungwan khẽ nhăn mày vì cô em gái của chính mình, nhưng trong đôi mắt cậu lại lo lắng nhìn cô như thể sợ cô sẽ nghĩ về cậu như một tên dối trá. Tuy hai người chỉ mới gặp nhau 2 ngày, nhưng bằng một cách nào đó, cậu thật sự mong Joohyun sẽ ở lại trong cuộc đời cậu.
Không như chuyện tình một đêm, hay bất kì mối quan hệ vớ vẩn nào cả.
- Thật sự là em gái sao, bếp trưởng Son?
- Tôi sẽ không nói dối chị.
- Tốt nhất là em nên như vậy – Joohyun cười nhếch mép - Và hãy nhớ trong lúc bọn mình còn "hẹn hò" thì em là của chị Seungwan.
Sau đó cô kéo cổ áo khiến môi cậu bao trọn lấy môi mình.
------------------------------
"Cuộc hẹn" này sẽ kéo dài bao lâu?
Joohyun nhìn chằm chằm vào tấm lưng của người con gái đang ngồi phía trước và tự hỏi. Hai ngày qua trôi đi như một giấc mơ. Và Seungwan đã biến nó trở thành một giấc mơ đẹp hơn bao giờ hết.

Nếu là hai ngày trước, khi cô hoàn toàn tuyệt vọng và chả tin tưởng gì vào những bức ảnh mà chính tay mình chụp, thì trong hai ngày vừa qua, Joohyun lại cảm thấy bản thân đang tràn trề sinh lực và những tác phẩm mới chắc chắn sẽ tạo ra một luồng gió.

Cho cuộc triển lãm sắp tới, và dĩ nhiên, sẽ cho cả chính cô và Seungwan.

Khẽ cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy eo người trước mặt, bỗng dưng cô thật muốn dựa vào cậu một lần. Tấm lưng rộng và vững chãi, có lẽ nó sẽ đem lại cho cô cảm giác bình yên trước khi bọn họ lãng quên nhau. Sẽ chẳng ai biết được hai con người tài năng của giới nghệ thuật đã trải qua một "trò chơi" tán tỉnh ở miền quê nước Pháp, sẽ chẳng ai thấy được họ đã ở bên nhau trong vài ngày ra sao, và sẽ chẳng ai hiểu được trong "trò chơi" này có bao nhiêu phần trăm cả hai người họ thật lòng.

- Hey chị sao thế? – Seungwan ngạc nhiên quay lại khi nhận ra Joohyun đang siết chặt lấy eo mình. Hai chân cậu vẫn xoay đều đều trên bàn đạp, cả hai đang lướt qua những cánh đồng nho của St Emilion.

- Không có gì, chỉ là muốn ôm ai đó một chút

Cậu khẽ cười:

- Vậy hãy ôm chặt vào đấy!

Chiếc xe đạp một lần nữa lướt nhanh trên con đường vắng lặng. Joohyun siết chặt lấy eo cậu, dù sao cuộc hẹn của bọn họ cũng chỉ xuất phát từ những lời tán tỉnh bông đùa, nó rốt cuộc cũng chỉ là một cơn gió nhỏ trong cuộc sống của họ, sẽ lướt qua và mất hút rất nhanh thôi.

Hệt như chiếc xe đạp này vậy.

--------------------------------------

- Nếu một trong hai chúng ta rời đi thì cuộc hẹn này sẽ kết thúc phải không? – Joohyun khẽ hỏi khi cả hai đang nằm trên đồng cỏ. Cô gối đầu lên bụng cậu, còn Seungwan thì chống tay nhìn lên bầu trời xanh

- Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau và em lại là người giúp chị "trốn" mưa đấy cô gái.

- Tức là một cuộc hẹn hò khác như thế này sẽ lại diễn ra đúng không?

- Không...sẽ là hẹn hò "thật sự" đấy.

-----------------------------------------

Seungwan lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ khiến căn phòng trắng như sáng bừng trong nắng mới, và cậu chỉ biết ngồi lặng lẽ nhìn khoảng trống còn sót lại chút hơi ấm của ai kia.

- Joohyun?

Tên của cô được cất lên nhẹ nhàng nhưng vẫn vang vọng mãi trong căn phòng tĩnh mịch. Chỉ ngay đêm qua thôi, hai người còn ở cạnh nhau, cả hai còn tỉ tê với nhau đủ thứ chuyện. Vậy mà sáng nay đã chỉ còn lại mình cậu. Cô gái nhiếp ảnh gia đã rời đi mà không hề báo trước.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên khi cậu xuống đến phòng khách. Mọi hành lí, đồ đạc và cả chiếc máy ảnh đều đã biến mất, y hệt như con người đã đến đây cùng với chúng vậy.

Seungwan cầm cốc café và nhấp nhẹ, một ngày trước khi câu hỏi vu vơ của cô cất lên, cậu đã biết cuộc hẹn này sớm muộn gì rồi cũng sẽ dừng lại. Mà đã dừng lại rồi có lẽ cậu cũng nên quay về cuộc sống vốn có của chính mình thôi.

Rốt cuộc thì, những gì đã trải qua, rồi cũng sẽ bị lãng quên như một cơn gió?

--------------------------------------------------

_ Vài ngày sau – Hàn Quốc_

Buổi triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Bae Joohyun đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới nghệ thuật. Những bức ảnh về một thị trấn cổ đẹp chưa từng có, những khoảnh khắc yên bình giữa cuộc sống yên ả hoàn toàn tách biệt với sự xô bồ nơi thành thị đã tạo nên một ấn tượng riêng biệt trong lòng người hâm mộ. Thay vì chạy theo xu hướng về sự quyền quý và trìu tượng, Bae Joohyun đã tạo ra một cơn sốt khi quay về với những gì bình dị giản đơn nhất của cuộc sống. Buổi triển lãm của cô thu hút hàng nghìn người, từ những vị quan chức cấp cao đến những bạn trẻ mới tập tành bước vào ngành nghệ thuật, tuy trước đó cô gái trẻ đã gặp không ít lời chỉ trích trước đó vài ngày do "bỏ chạy trước thềm triển lãm" nhưng sự trở lại này đúng là một bước đột phá trong sự nghiệp của Bae Joohyun , cô đã không hề làm thất vọng người hâm mộ và kì vọng của công chúng. Đặc biệt giữa những bức ảnh mang đầy tính nghệ thuật, có một bức duy nhất với sự xuất hiện của một cô gái đang nấu ăn được phóng to và đặt ngay chính giữa nơi trưng bày, do góc chụp nên khuôn mặt của cô gái trở nên rất mơ hồ và công chúng đều tò mò muốn biết cô gái bí ẩn này là ai.

- Cô Bae, cách đây không lâu cô đã "vắng mặt" tại Seoul ngay trước thềm triển lãm, vậy trong thời gian đó cô đã làm gì? Nó chắc hẳn đóng vai trò rất quan trọng cho thành công của buổi triển lãm hôm nay.

- "Hẹn hò" ? Tôi đoán vậy *Cười* Tôi đã tìm được người truyền cho tôi cảm hứng mà tôi đang dần đánh mất. Nhờ người đó mà buổi triển lãm hôm nay đã thực sự thành công. Phải nói rằng đó là một "người bạn" rất tuyệt.

- Vậy ra cô đã đi giải tỏa căng thẳng cùng bạn mình sao? Phải chăng đó chính là người bạn thời thơ ấu?

- Không, chỉ là một tên ngốc tốt bụng mà thôi.

- Là cô gái duy nhất xuất hiện trong các tấm ảnh phải không?

- Chắc chắn rồi, một cô gái "khá mờ nhạt" theo đúng nghĩa đen *Cười to*

- Vậy hai người có dự định đánh chén một bữa sau thành công hôm nay không?

- Well, Trái Đất tròn mà, có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau và THỰC SỰ có một cuộc hẹn ở tương lai.

- Chắc chắn rồi, chúng tôi hi vọng hai người sẽ ăn mừng một bữa thật no nê nhé. Cảm ơn cô đã tham gia phỏng vấn cô Bae, chúc mừng thành công của buổi triển lãm.

Joohyun bắt tay cảm ơn anh phóng viên rồi mau chóng rời đi cùng quản lí. Buổi triển lãm đang diễn ra và cô còn rất nhiều việc cần làm, các vị khách ở ngoài kia đều đang chờ đợi sự hiện diện của cô.

Từ lúc quay về Hàn Quốc Joohyun hầu như đều bị nhấn chìm trong công việc. Những bức ảnh mới đến sát ngày triển lãm mới được đem ra chỉnh sửa và in ấn, mọi thứ đều chất đống lên, cả cô và các nhân viên đều đã gần như thức trắng suốt những ngày vừa rồi.

- Cô Bae, giám đốc công ty nghệ thuật LS muốn gặp cô.

- Được rồi tôi sẽ đến ngay đây.

Có lẽ cô nên tạm quên đi sự bình yên ở St Emilion một thời gian.

Và cả ai đó nữa.

----------------------------------------

- Châteaux Margaux 2003 nhé?

- Không, cho tớ một ly Chateau des Combes đi

- Vang St. Emilion sao? Cậu uống loại này từ bao giờ vậy?

Kang Seulgi nhíu mày nhìn bếp trưởng của mình, nhưng Seungwan lại chỉ lặng yên không đáp. Cậu cầm chiếc ly với chất lỏng màu đỏ sóng sánh, thẫn thờ ngắm nó một lúc lâu rồi mới nhấm nháp một ngụm nhỏ.

Không hiểu sao từ lúc quay về đây cậu bỗng cảm thấy mình chẳng phải là Seungwan của lúc trước nữa. Giống như người ở Paris nhưng tâm hồn vẫn lưu lạc tại đâu đó vậy. Hay chẳng lẽ cô gái kia đã mang nó sang tận Hàn Quốc rồi sao?

- Mấy ngày vừa rồi mọi việc ở nhà hàng ổn chứ?

- Tất nhiên là ổn rồi, trừ việc cô nhóc Yeri cứ đến làm loạn – Seulgi đáp, tay cầm chai rượu vang đỏ rót đầy vào hai chiếc ly - Vậy cậu đã làm gì ở St. Emilion suốt gần một tuần thế?

- Tớ đi hẹn hò.

Nói xong câu này, Seungwan thản nhiên nhìn Seulgi phun một ngụm rượu xuống đất.

- Hẹn...hẹn hò sao??

- Ừ, không lẽ cậu muốn tớ cô đơn đến già ư?

------------------------------------------------

Những ngày sau buổi triển lãm, Joohyun đạp xe khắp các con phố Paris để tìm nhà hàng của "tên ngốc" ấy. Mặc dù nó rất nổi tiếng và cô có thể tìm thấy nó ngay lập tức trên Internet, nhưng cô lại thích cảm giác tự khám phá vị trí của nó như cái cách Seungwan đưa cô đi đến mọi ngóc ngách của St. Emilion.

12h đêm, và xe đạp của cô dừng lại trước một tòa nhà cao ngất ngưởng. Joohyun nhìn lên và thầm thán phục trước vẻ đẹp của nó, cô tự hỏi Seungwan đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để có thể khiến mọi thứ trở nên tuyệt diệu như thế này?

Joohyun không nghĩ rằng mình sẽ lại tìm được nó vào ban đêm, nhất là khi trời lại bắt đầu mưa nặng hạt. Thật chẳng khác gì so với việc cô tìm đến Seungwan lần đầu tiên tại St Emilion cả. Có lẽ nó là định mệnh rồi, và lỡ như chỉ cần cô quay đầu lại Seungwan sẽ xuất hiện thì sao nhỉ?

- Xin lỗi tôi có thể giúp gì cho cô không?

Seungwan tiến đến, và có vẻ ngạc nhiên khi thấy vị khách "ban đêm". Cậu vừa đi dạo để giảm bớt áp lực sau một ngày, và đến khi trở lại thì thấy một cô gái trùm áo mưa kín mít đang đứng dưới nhà hàng đã đóng cửa của mình.

- Không, chị chỉ muốn trú mưa thôi, có thể nhờ chỗ của Seungwan đêm nay không?

Seungwan mở to mắt đầy ngạc nhiên, còn cô thì không thể ngăn bản thân nở một nụ cười mỉm.

Bởi vì Trái Đất tròn, có lẽ hai người sẽ gặp lại và có một cuộc hẹn ở tương lai.

Và đến lúc ấy sẽ không còn là "trò chơi hẹn hò" của những người trẻ tuổi 18, mà sẽ là một cuộc hẹn thực sự, như bản chất vốn có của chính nó vậy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro