[Oneshot] When you say nothing at all

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Author: The Mask

Couple: Juricchan (Takahashi Juri x Kawaei Rina), little bit YuiParu

Tình trạng: Hoàn thành

Rating: Dành cho mọi lứa tuổi

Thể loại: Hường, hường, và rất hường.

When You Say Nothing At All

Part 1

Chuyện cổ tích, uhm, tôi đã luôn nghĩ nó chỉ là những câu chuyển nhảm nhí chỉ kể cho mấy đứa nhóc, và đương nhiên, nó không có thật. Nhưng giờ thì đoán xem, tôi, người mà vừa phủ nhận cái '' cổ tích '' trong cuộc sống là có thật, lại là nhân vật chính của 1 câu chuyện cổ tích. Hãy để tôi kể cho các bạn nghe về nó. Nó không mãnh liệt, không đau thương, mà rất nhẹ nhàng. Đây là chuyện về tôi và người con gái mà tôi yêu. Nó bắt đầu từ năm thứ 2 tại trường cấp 3 của tôi, cũng là lúc định mệnh đã để tôi gặp được cô ấy.

Flash back

Tôi là một người khá nổi tiếng ở trường. Không tự đề cao bản thân chứ tôi có nhiều người theo đuổi lắm. Vì sao ư? Vì tôi giống cái tên của tôi: Kawaei Rina, hay những người thân thiết vẫn gọi tôi là Ricchan. Tôi, theo nhiều người nói, rất dễ thương. Nhưng điều đó không làm tôi tự kiêu hay đại loại vậy. Ngược lại, tôi rất thân thiết với mọi người. Điều đó làm tôi càng làm tôi được yêu quý hơn nữa. Hey, đừng nghĩ tôi hoàn hảo. Thực ra tôi có hơi baka xíu. Nhưng thì sao chứ. Tôi không phải thứ chân dài não ngắn nha. Chân tôi có dài đâu +.+

- Ricchan, cậu làm bài tập chưa vậy, cho mình mượn chép đi ~~

- Paru, cậu có thể thôi cái giọng nhão nhoét đấy đi và chăm chỉ lên một chút được không. Rõ ràng là cậu học được mà, sao lại lười đến vậy chứ.

Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn đưa vở cho Paru chép. Thật là, người chăm chỉ như tôi thì điểm lại không cao. Còn người lười biếng như cô ấy thì điểm lại cao chót vót. À, giới thiệu chút về Paru. Cô ấy là bạn thân của tôi. Thông minh, xinh đẹp, lười và có bạn gái là chủ tịch hội học sinh. 

- Tại tớ đi chơi với Yui mà, cậu phải thông cảm cho tớ chứ.

- Thông cảm cái gì, Yui là hội trưởng hội học sinh mà còn làm bài tập đầy đủ và đi chơi với cậu. Cậu không phải lý do nha ~~~

- A~~. Yui ơi, Ricchan ăn hiếp em kìa.

- Thôi cho tôi xin đi 2 cô nương. Mà em đó Paru. Lần sau còn không làm bài tập nữa là chị không đi chơi với em nữa đâu.

- *Mếu mếu* Cả Yui cũng vậy sao.

- *Mủi lòng* Haizz, chị xin lỗi, lại đây nào.

- Yay~

Sau câu nói của Yui, Paru nhào vào ôm và hôn lên má cô ấy. Chúa ơi, đây là nơi đông người, là lớp học đấy. Hai cái người này thật là. . .

- Paru, coi nào, chúng ta đang ở lớp đó.

- Uhm, kệ chứ, ai chả biết chị là của em.

- Ôi kami-sama! Sao tôi lại yêu phải cô nhóc này chứ.

- Vì em đã bỏ bùa chị đó, haha.

- .....

- Hai người nên về nhà mà mùi mẫn đi

- Gomen, gomen. Mà em đã được ai mời đi lễ hội khiêu vũ của trường chưa ???

- Chị phải hỏi là cậu ấy đã đồng ý với ai để đi lễ hội chưa mới đúng chứ.

- Cậu cứ trêu tớ hoài à.

- Nhưng mà thật đấy, em có đồng ý đi với ai chưa?

- Chưa ạ, em thấy họ chỉ thích vẻ ngoài của em thôi.

- Vậy em định không đi à?

- K....Không, thực ra . . .

- Thực ra ?

- Em . . . em có đối tượng rồi ạ.

- Ồ ~~~, cô bé dễ thương của chúng ta có người yêu rồi à nha.

- A~~, không phải. Em còn chưa hỏi cậu ấy nữa. Không biết cậu ấy có đồng ý không. 

- Hà hà *cười gian*, cố lên em, chị tin em sẽ làm được thôi.

- Chị Yui này, sao em thấy chị cứ lạ lạ sao ấy.

- Ricchan sắp có người yêu thì đương nhiên chị phải vui rồi.

- Yah, trêu em hoài vậy.

Thạt là, cả 2 người bọn họ toàn lôi tôi ra để trêu chọc thôi. Nhưng mà, không biết tôi có thành công như chị Yui nói không nữa. Thôi kệ đi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Như vậy là được, nhỉ.

*Reng reng reng*

- Được rồi, chúng ta học đến đây thôi, các em có thể nghỉ.

- Woa~~, mỏi quá, chúng ta đi ăn gì đi chị Yui, em đóiii~~~.

- Uhm. Em đi cũng chứ Ricchan.

- Thôi chị ạ, em có việc phải đi rồi.

- Đi tìm "người đó" đúng không, hehe. Vậy thì chúng ta phải bỏ đói Ricchan rồi. Đi thôi Paru.

- Hai!

- CHỊ YUIIIIII

Sao chị ấy cứ trêu tôi hoài nhỉ. Bình thường thì là Paru, đến giờ thì là chị ấy. Họ đúng là 1 cặp trời sinh mà. Mà kệ đi, tôi phải đi gặp cô gái của tôi thôi. Ờ thì bây giờ chưa phải, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để biến nó thành hiện thực.

*Sân sau của trường học*

- Juri, cậu ở đây lâu chưa vậy?

- *Lắc đầu*

- Vậy cậu ăn gì chưa?

- *Lắc lắc*

- Vậy chúng ta cùng ăn nhé.

- *Gật đầu*

Cô ấy, cô gái mà tôi muốn mời đi dự dạ hội của trường, là Takahashi Juri. Tôi gặp cô ấy tại đây vào một buổi trưa nắng dịu. Và nét mặt thiên thần của cô ấy dưới cái kính vuông cực kì hợp đang đọc sách kia làm trái tim tôi loạn nhịp. Ánh nắng rọi vào cô ấy càng làm cô ấy lung linh hơn. Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư. Tôi từng nghỉ nó là cổ tích. Nhưng cho đến ngày hôm đó, tôi nhận ra cổ tích cũng là chuyện có thật.

Flash back of Flash back.

- Chào cậu.

- . . .

- Mình là Rina, Kawaei Rina *chìa tay ra*

- *Nắm lấy tay bắt bắt, mỉm cưởi*

- *Chân tay bủn rủn, tim đập mạnh* Cậu học lớp nào vậy?

- . . .

- Cậu đã ăn gì chưa, tụi mình ăn cũng nhé.

- . . .

- Oh, có vẻ tớ làm cậu khó chịu nhỉ. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu

Tôi thở dài, lúc bắt tay với cô ấy, tôi nghĩ cô ấy thật dễ gần. Và nụ cười đó nữa, nó làm tim tôi đập thật nhanh. Chẳng lẽ mặt tôi đáng ghét đến mức cô ấy không thèm nói chuyện với tôi nữa sao. Thất bại ê chề rồi . . . . Mà khoan, sao tôi cảm thấy tay mình ấm ấm thế này . . .

- *Cầm tay lắc lắc*

- Có chuyện gì vậy.

- *Chỉ vào miệng mình, lắc lắc đầu*

- Là sao???

- *Thở dài, lấy giấy ra viết* " Tớ không nói được"

- Oh, ưm . . . Xin lỗi, vậy mà tớ nghĩ cậu ghét tớ nên không muốn nói chuyện.

- "Không phải đâu, tại tớ ngượng thôi, ưm . . . chưa có ai kết bạn với tớ cả"

- Vì sao vậy - Giờ tôi mới để ý. Gần chỗ cậu ấy không có 1 ai.

- "Vì tớ bị câm, chẳng ai muốn kết bạn với một người như tớ cả"

- Tợ sẽ kết bạn với cậu, tớ không bận tâm đâu *Nắm tay, mắt long lanh chờ đợi*

- *Ngượng, gật nhẹ đầu*

- Yay~~~~, để tớ giới thiệu lại nhé. Tớ là Kawaei Rina, học sinh năm 2, cậu có thể gọi tớ là Ricchan, rất vui được làm bạn với cậu.

- "Takahashi Juri, học sinh năm 2".

Part 2

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy và cũng là lần đầu tôi thấy tôi ngớ ngẩn như vậy. Ai đời đi làm quen với người khác, nhất là với người mình thích lại nhí nhố ngố tàu như tôi không chứ. Cơ mà kệ nhỉ, vì giờ tôi với cậu ấy thân thiết lắm luôn ấy. Cậu ấy không cần phải nói bất cứ điều gì hết. Ánh mắt, nụ cười, đôi bàn tay ấm áp của cậu ấy khi chạm vào tôi, nó đã nói lên tất cả. Tôi có cảm giác rằng, cậu ấy có cùng cảm xúc giống tôi. Điều đó làm tôi có động lực hơn nữa để tỏ tình với cậu ấy. Tất cả những gì tôi cần chỉ là 1 cơ hội, và buổi dạ hội sắp tới là cơ hội của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua nó, nhất định là vậy.

- *Chạm vào vai, lay lay*

- A, không có gì đâu, tớ không sao 

- *Mặt lo lắng* "Thật chứ"

- Thật mà

- . . .

- À mà, ưm . . . cậu đã bao giờ cố gắng nói chưa.

- *Lắc đầu*

- Vì sao vậy? Tớ nghe nói nếu người bị câm cố gắng, thì họ hoàn toàn có thể nói được trở lại mà.

- "Mọi người sẽ cười tớ mất"

- Tớ sẽ không như vậy *chờ đợi*

- *Ngập ngừng, lắc đầu*

- Ừm . . . Tớ xin lỗi.

- *Mỉm cười* "Không sao"

Cậu ấy vẫn luôn như vậy, thật nhẹ nhàng đối với tôi. Điều đó càng làm tôi yêu cô ấy hơn, và tiếp cho tôi thêm dũng khí để có được cô ấy.

__________________________________________________________

Hôm nay là ngày mà tôi quyết định sẽ mời cậu ấy đi dạ hội cùng. Ai da~~~ , tôi đang rất lo lắng đây, không biết cậu ấy có đồng ý không nữa, phải rồi, nếu cậu ấy không đồng ý thì sao nhỉ, nếu thế chẳng phải mọi kế hoạch của tôi đều đổ bể sao. Aaaaa lo lắng quá, cô a. . . . .

- Juri, mình ở đây.

- *Mỉm cười đi tới*

Cái gì vậy, cậu ấy . . . cậu ấy với một chàng trai nào đó nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ cậu ấy không có bạn ngoài tôi chứ. Cơ mà cũng tốt, cậu ấy có thêm bạn mới càng tốt cho cô ấy nhỉ. Nhưng sao tôi lại thấy hơi khó chịu thế này.

- Cậu có đến buổi dạ hội không?

- "Mình không biết nữa"

- Mình mong cậu có thể đến. Mình cần cậu Juri à.

C . . . Cái gì, nó giống như 1 lời mời vậy. Làm ơn đi Juri, lắc đầu đi.

- *Gật nhẹ đầu*

- *Cười tươi, ôm nhẹ* Cảm ơn cậu 

- *Ôm nhẹ đáp trả*

*Crack, crack* Tôi cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn. Cô ấy . . . cô ấy đã đồng ý đi dạ hội với một người khác, không phải tôi. Chẳng lẽ những cảm xúc mà tôi nghĩ cô ấy cũng dành cho tôi chỉ là ảo tưởng thôi ư. Tôi . . . thất bại rồi sao . . . .

__________________________________________________________

- Ricchan à, cậu không sao chứ.

- Ừm, mình không sao đâu, cậu đừng lo.

- Chị thấy dạo này em thiếu sức sống hẳn đấy.

- Đừng lo cho em. Em không sao thật mà, hai người cứ đi chơi đi.

- Vậy tụi chị đi nha.

- *Gật đầu*

Kể từ lúc nhìn thấy những hình ảnh đó, tôi không còn liên lạc gì với Juri nữa. Ở trên trường, tôi cũng tránh gặp mặt cậu ấy hết mức có thể. Tôi cảm thấy như mình đang lạc lõng giữa cuộc đời này vậy. Mặc dù YuiParu vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng vẫn thật trống vắng khi không có cậu bên cạnh. Nhưng tôi cũng không thể đối mặt với cậu được. Tôi phải làm gì đây . . . .

*Bíp bíp*

Tiếng chuông điện thoại của tôi. Có tin nhắn.

- "Mình nhớ cậu"

Là của cậu ấy. Cậu ấy nhớ tôi. Nhưng chẳng phải người con trai đó là . . . Khoan đã, nếu cậu ấy có bạn trai rồi hoặc thích ai đó chắc chắn cậu ấy sẽ nói với mình. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không nói gì cả. Liệu có phải . . . Nhưng chẳng phải cậu ấy đã gật đầu đồng ý đi cùng người con trai kia sao, sao còn nhắn tin nói nhớ mình nữa chứ? 

"Hãy mời người bạn yêu quý nhất đến buổi dạ hội"

Tờ giấy quảng cáo buổi dạ hội của trường hiện lên trong đầu tôi. Phải rồi, chưa có gì chắc chắn đó là người yêu của Juri. Chỉ cần còn 1 cơ hội nhỏ, tôi nhất định sẽ nắm lấy. Tôi cần phải làm gì đó.

- "Vậy thì tụi mình gặp nhau ngày mai tại chỗ cũ nhé nhé. Mình có chuyện muốn hỏi cậu"

__________________________________________________________

Hôm nay sẽ là ngày quyết định tất cả. Chỉ cần cậu ấy phủ nhận đó không phải người cậu ấy yêu, tôi chắc chắn sẽ không để vuột mất cậu ấy. Đây là cơ hội cuối cũng của tôi. Dạ hội sẽ được tổ chức vào tối nay. Đến nơi hẹn với cậu ấy, tôi đã thấy cậu ấy đứng đó từ lúc nào, nhưng không phải một minh . . .

- Juri, cảm ơn cậu, nó thành công ngoài dự kiến *Hôn lên má*

Cái gì kia . . . chàng trai ấy vừa . . . hôn Juri??? Tôi thề là cho đến hôm qua tôi không biết chàng trai đấy là ai. Và Juri thì luôn ở cạnh tôi mỗi giờ nghỉ trên trường cũng như trên đoạn đường về nhà. Vậy mà chàng trai ấy đã hôn Juri. Là HÔN đó. Ha, có lẽ tôi hết cơ hội rồi nhỉ. Rõ ràng họ là 1 cặp rồi. Anh ta hôn cậu ấy, điều mà trước giờ tôi chưa từng làm. Tất cả, tất cả đã kết thúc thật rồi.

__________________________________________________________

Ngồi trong lớp học, tối cảm thấy thật khó chịu. Trái tim tôi đau nhói khi những hình ảnh về 2 người chạy qua đầu tôi như một cuốn phim, nhất là hình ảnh nụ hôn sáng nay. Cảm giác thất tình là đây sao. Không được, tôi cần phải mạnh mẽ, cần phải tỉnh tảo.

- Thưa thầy, em xin phép ra ngoài 1 chút.

Tôi nghĩ tôi cần một chút nước để tỉnh táo hơn. Nhưng, điều tôi không ngờ là tôi lại gặp cậu ấy ở hành lang.

- Xin lỗi, mình có việc phải đi.

- R . . .

- *Vẫn đi*

- Rii . . .

- *Vẫn đi*

- RIICHAN

- *Khựng lại*

- T . . .

- Cậu vừa nói sao Juri? Có thật là cậu vừa nói không?

- T . . . Tớ . . .nh . . .ớ . .c . .ậu

- . . .

- Tớ. . .th . .ực . .sự . . . .thích . . .c . .ậu.

Cậu ấy nói nhớ tôi, còn nói là thích tôi nữa. Là cậu ấy NÓI đó, điều mà cậu ấy chưa bao giờ làm trước kia. Nhưng . . .

- Vậy còn chàng trai sáng nay, anh ấy không phải là người yêu của cậu ư?

- *Lắc đầu lia lịa*

- Vậy anh ấy là ai? 

- . . .

- Mà không quan trọng, anh ấy không phải là người yêu cậu là được rồi.

Sau câu nói của tôi, 1 khoảng lặng kéo dài được diễn ra. Thật là ngượng trong hoàn cảnh này. Tôi muốn mời cậu ấy đi dạ hội. Nếu chàng trai kia không phải là người yêu cậu ấy, và cậu ấy nói thích tôi thì . . . Cố lên nào Rina, mày sẽ làm được, hãy nói với cố ấy đi. . .

- Juri này, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.

- *Chăm chú lắng nghe*

- Takahashi Juri, câu sẽ tham dự buổi dạ hội của trường tối nay với tớ, Kawaei Rina chứ.

Sau câu nói của tôi, rất nhanh, Juri chạy đến và ôm lấy tôi, sau đó vừa khóc vừa gật đầu trong lòng tôi. Vòng tay qua người cậu ấy, tôi biết rằng, tôi sẽ không bao giờ buông cậu ấy ra 1 lần nữa.

*Hiện tại*

Đặt cốc cà phê lên bàn, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao ban đêm. Thật yên tĩnh và thoải mái. Sau sự việc đó, có khá nhiều chuyện khác xảy ra. Như là tôi tỏ tình với cậu ấy trong buổi tối hôm đó và đã được đồng ý trong sự ngưỡng mộ của các bạn nữ và sự tiếc nuối của các bạn nam. Chàng trai mà tôi nghĩ là bạn trai của Juri hóa ra là 1 "gay". Toàn bộ những gì anh ấy với Juri làm chỉ là một màn kịch để người yêu của chàng trai kia ghen mà có dũng khí nói ra tình cảm của mình. Nụ hôn lên má sáng hôm ấy chỉ là lời cảm ơn của anh ta với Juri mà thôi. Cặp đôi YuiParu thì vẫn cực kì sến súa. Và họ vẫn trêu tôi khi tôi và Juri mới quen nhau, toàn nói thói xấu của tôi không hà >.< Và cuối cùng là tôi, tôi đã có những ngày tháng cấp 3 rất vui vẻ bên cạnh bạn bè và đặc biệt là với người con gái mà tôi yêu.

- Cậu làm gì vậy.

Một vòng tay ôm lấy tôi. Tôi biết đấy là Juri. Người ta nói tình yêu là điều kỳ diệu, và đúng là như vậy. Juri đã có thể nói bình thường nhờ tôi và bạn bè giúp đỡ. Mặc dù chưa lưu loát cho lắm, nhưng chúng tôi còn cả quãng đời còn lại mà.

- Hồi tưởng chuyện cũ thôi - Quay người lại đằng sau, tôi ôm lấy cậu ấy, rồi chũng tôi nhìn thật sâu vào mắt nhau.

- Tớ yêu cậu - Tôi phá vỡ sự im lặng

- Huh?

- Tớ yêu cậu

- Ưm, tớ cũng yêu cậu *cười*

- Tớ biết

- Điêu nào, làm sao cậu biết nếu tớ không nói chứ.

- Vì nụ cười của cậu, nó nói lên rằng cậu cần tớ. Và trong ánh mắt của cậu, nó nói lên rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ. Mỗi khi tớ gục ngã, đôi bàn tay của cậu sẽ kéo tớ đứng dậy. Nhưng cậu biết điều đó rõ ràng nhất và tuyệt vời nhất là khi nào không?

- *Lắc đầu*

- Đối với tớ, đó là khi cậu không nói gì.

Tôi biết, hàng loạt kỷ niệm của chúng tôi hiện về sau câu nói của tôi. Ôi không, cô gái của tôi khóc rồi kìa.

- *Đánh liên tục vào vai, nức nở trong lòng*

- A~~, tớ xin lỗi mà.

- *Ôm, không đánh nữa*

- Tớ yêu cậu

- *Đẩy nhẹ ra, mỉm cười hạnh phúc*

Sau hành động của cô ấy, chúng tôi hôn nhau thật sâu, thật ngọt ngào. Ưhm, đêm nay sẽ là một đêm dài đây . . .

You say it best

When you say nothing at all

Thanks for watching!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro