anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: truyện dựa theo những tình huống không có thực mong không đả kích tác giả. Xin cảm ơn.

______________________

Em và anh chúng ta đã cùng nhau trải qua một thời niên thiếu thật đẹp.
Có anh, có em, chiều chiều cùng nhau trên chiếc xe đạp đi trên những con đường đầy nắng.
Chúng ta của những năm tháng đó có tuổi trẻ, có tình yêu và có nhiệt huyết.
Anh đã từng nói với em, mơ ước của anh là trở thành idol, đứng trước hàng triệu con người để cất tiếng hát, nhảy những động tác uyển chuyển với niềm tin yêu với nghề của mình. Và cuối cùng anh cũng đã làm được rồi. Vào một ngày trời xanh, anh chạy đến bên em với nụ cười rạng rỡ:

-"Anh trúng tuyển làm thực tập sinh của công ty SM rồi này"

-"Chúc mừng anh nha, hãy tiếp tục cố gắng nhé. Em luôn ở phía sau ủng hộ anh"

Em của thời khắc đó cũng đã mỉm cười cổ vũ cho anh trên con đường theo đuổi ước mơ của mình.
Ngày ngày anh lao đầu vào luyện tập đến nỗi thân thể suy nhược thấy rõ. Anh bắt đầu chuyển vào ký túc xá để thuận tiện cho việc luyện tập của mình. Thời gian anh dành cho em từ đó cũng vơi dần, không còn những cuộc điện thoại, hay những tin nhắn hằng tối như những ngày đầu nữa. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi cho việc luyện tập để có thể debut. Không sao, em luôn hiểu và thông cảm cho anh mà. Em sẽ đợi, và luôn ở phía sau ủng hộ anh.

Sau những tháng ngày vất vả luyện tập triền miên cuối cùng anh cũng được debut dưới danh nghĩa là thành viên của nhóm nhạc NCT127. Sân khấu debut đầu tiên của anh, em chờ đợi từng giây từng phút. Chờ đợi người thành quả của con trai bé nhỏ của em đã cố gắng bao ngày. Chờ đợi cái giây phút ước mơ được đứng trên sân khấu của anh thành sự thật. Em vui mừng khôn xiết.

Tối hôm đó anh đã gọi cho em. Anh đã khóc rất nhiều. Nghe tiếng nức nở của anh ở đầu dây bên kia, em lại càng thấy thương chàng trai bé nhỏ của em hơn.

-"Anh đã làm được rồi. Cố gắng lên anh nhé. Mọi thứ dù cho có thế nào, vẫn luôn có em bên anh"

Chúng tôi đã nói chuyện đến 1h sáng để kỉ niệm ngày debut của anh. Sau đó anh lại tiếp tục bận bịu với lịch trình quảng bá sau khi debut. Tôi và anh lại tiếp tục không nói chuyện.

Sau hơn một tháng chia cắt, anh hẹn tôi đi chơi vời một buổi sáng chủ nhật. Hôm đó chơi nhiều mây, không có những ánh nắng ửng hồng mà tôi thích. Trông trời hôm ấy thật là lãnh đạm làm sao.

Anh đưa tôi đến quán cà phê nhỏ. Do đã trở thành thần tượng nên anh bịt kín từ đầu đến chân. Tôi cũng chỉ cười và thông cảm cho anh. Anh đã nói xin lỗi tôi rất nhiều lần. Tôi cũng chỉ mỉm cười và đáp: "Không sao đâu, em hiểu mà."

Dần dần anh cũng nổi tiếng hơn rất nhiều. Thời gian bị phủ kín bởi lịch trình quảng bá, không còn một chút thời gian nào dành cho tôi nữa rồi. Có lẽ tôi cảm nhận được, tình cảm của anh với tôi đang ngày một vơi bớt do lịch trình của anh. Tôi cũng chẳng biết được, chỉ là cảm nhận vậy thôi.....

Tôi và anh cứ như vậy trong 2 năm tiếp theo, chẳng hề gặp mặt chỉ có những cuộc facetime, điện thoại, nhắn tin ngày qua ngày. Thời gian cứ thế trôi, tình cảm của tôi vẫn vậy, chỉ là tình cảm của anh thì có lẽ đã chẳng còn bao nhiêu nữa rồi.

Bỗng vào một ngày đẹp trời, anh hẹn tôi ra quán cà phê hai đứa từng ngồi hồi anh debut. Trông hôm nay sắc mặt anh có vẻ không tốt. chắc là có chuyện gì rồi nhỉ?

-"Sao đột nhiên nay lại hẹn em ra đây vậy? Không sợ fan sao?"

-"Haena, anh xin lỗi"

-"Nào, đừng xin lỗi nữa. Em giận bây giờ"

-"Mình chia tay đi"

Tôi như chết lặng khi câu nói của anh kết thúc. Từng câu từng chữ cứ vang vọng bên tay tôi. Thật khó chịu làm sao. Tôi cố gặng một nụ cười

-"Có chuyện gì vậy anh?"

-"Anh sắp được điều sang một nhóm nhạc tập trung phát triển thị trường Trung Quốc, có thể sẽ qua đó để tiện cho hoạt động quảng bá"

-"Vậy bao giờ thì anh về? Em có thể đợi mà" Tôi nở nụ cười chua xót

-"Có thể sẽ không về trong một thời gian dài..."

-"Vả lại anh cũng muốn tập trung để phát triển sự nghiệp. Em hãy quên anh đi, anh không thể để thanh xuân của em chỉ để chờ đợi anh được. Anh xin lỗi"

-"Cho em ôm anh lần cuối nhé"

Anh đứng dậy ghì chặt tôi vào lòng anh. Anh đã khóc, khóc cho sự đổ vỡ của chúng tôi, khóc vì sự tiếc nuối tình yêu của chúng tôi. Tôi ôm anh vào lòng vỗ về anh, dường như tôi tưởng trừng như can đảm mạnh mẽ lắm, ôm anh và an ủi anh thật nhiều.

Cuối buổi anh lặng lẽ nhìn tôi rồi ra về. Tôi vẫn còn ngồi đó nhìn theo bóng lưng anh với hành nước mắt đã chảy dài trên khoé mi, có lẽ chúng tôi phải kết thúc thật rồi.

.............

Một năm, tôi xa anh đã được một năm rồi, nhưng tình cảm tôi dành cho anh vẫn còn đó. Thật buồn. Ngày ngày, tôi vẫn âm thầm theo dõi con đường theo đuổi ước mơ của anh. Anh bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, còn đẹp trai hơn nữa chứ. Công nhận ngày xưa tôi thật có mắt nhìn người. Xa nhau lâu thật rồi không biết anh còn nhớ em không nhỉ? Có lẽ bộn bề cuộc sống đã khiến hình bóng em trong tâm trí anh phai mờ thật nhanh rồi. Nghe não lòng nhỉ? Anh ơi, bên em đang lạnh lắm anh à. Em chỉ muốn hỏi là: "Đại Lục có lạnh lắm không anh?"

"Đổng Tư Thành, anh còn nhớ em không?"

.........End..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro