Hẹn gặp em khi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thiếu niên luôn tươi cười rạng rỡ mỗi khi đến gặp vị Hộ Pháp Dạ Xoa. Mỗi khi đến Liyue, Aether không bỏ sót ngày nào để được gặp Xiao. Ngày nào ở nhà trọ Vọng Thư cũng bắt gặp cậu thiếu niên nắng mới đứng chờ vị tiên nhân xuất hiện. Aether luyên thuyên kể cho anh nghe đủ chuyện trong vô vàn chuyến thám hiểm của cậu. Những người bạn mới mà Aether gặp được, những vùng đất mới cậu đặt chân đến. Đủ thứ chuyện lạ kỳ vui vẻ của cậu. Xiao chỉ ngồi bên cạnh âm thầm lắng nghe từng lời cậu kể. Thật bất ngờ khi vị tiên nhân lúc nào cũng cô độc một mình và lánh xa con người, giờ phút này lại yên bình ngồi cạnh một phàm nhân, nghe cậu ta không ngừng liến thoắng. Xiao vốn không thích nơi náo nhiệt đông người, lại càng không thích có người suốt ngày cứ nói bên tai. Nhưng nếu người đó mà là Aether thì Xiao lại cảm thấy cũng không quá tệ.

Thỉnh thoảng Aether xuống bếp làm đậu hũ hạnh nhân cho anh, lại ngồi chờ anh trở về sau những lúc diệt trừ yêu ma. Mỗi lần như thế, Xiao lại cảm thấy mong ngóng một bóng hình sẽ đợi chờ mình trở về như vậy. Có lúc Xiao trở về người đầy vết thương, Aether sẽ cẩn thận băng bó chăm sóc cho anh. Rồi anh lại ăn đậu hũ hạnh nhân và nghe cậu luyên thuyên về những chuyến thám hiểm không hồi kết. Đến một lúc nào đó, anh cảm giác mình không thể tách rời khỏi Aether được nữa. Vị tiên nhân nghĩ cứ mãi mãi như vậy đây cũng được. Aether sẽ mỗi ngày bên cạnh anh cùng nhau trò chuyện, dù cậu mới là người nói trong hầu hết cuộc trò chuyện. Cùng nhau ngắm trăng trên mái nhà trọ, cùng nhau ăn đậu hũ hạnh nhân rồi lại cùng nhau tập luyện. Ngày qua ngày như vậy lại khiến anh cảm thấy quý giá biết bao. Từ lúc nào tiên nhân nhận ra mình đã dành cho nhà lữ hành thứ tình cảm không nên có. Rồi tiên nhân lại sợ hãi thứ tình cảm mình dành cho thiếu niên. Aether rạng rỡ như ánh mặt trời, xung quanh cậu ấy có biết bao nhiêu người bạn. Xiao cũng chỉ là một người bạn trong nhiều người bạn của cậu ấy. Và hơn hết, Aether có một chuyến hành trình dài đầy mong đợi ở phía trước. Cậu ấy có một cô em gái để mong ngóng ngày đoàn tụ, và có cả sứ mệnh cao cả đang gánh vác trên vai. Xiao không thể giữ cậu chỉ cho riêng mình được. Và anh cũng cảm thấy mình không xứng đôi với cậu chút nào. Cậu nằm ở phía bình minh bên kia ấm áp, còn anh nằm trong bóng tối lạnh lẽo đơn độc. Trên người anh mang đầy ám khí, nghiệp chướng. Anh sẽ vấy bẩn thiếu niên nắng mới. Xiao ngồi dưới gốc cây ngẩn ngơ suy nghĩ, tay vô thức ngắt lấy một nhành hoa trà.

- Ngài đang làm gì đấy?

Aether đột ngột xuất hiện khiến cho anh có hơi bất ngờ. Nhìn cậu thiếu niên trước mắt tươi cười với mình, Xiao vô thức cài bông hoa vào mái tóc vàng óng ánh, thật đẹp. Aether ngơ ngác nhìn vị tiên nhân. Bỗng chốc những vệt hồng be bé nhảy nhót trên gương mặt cậu. Xiao rụt tay lại, miệng thì thầm xin lỗi cậu.

- Ngài vừa nói gì ạ?

- Bông hoa trà này trông hợp với cậu đấy!

Aether bật cười, ánh mắt của anh cứ ngại ngùng quay sang chỗ khác không dám nhìn thẳng cậu.

- Khi ngài nói chuyện phải nhìn vào người khác chứ. Em xấu xí lắm sao?

- Không có... Cậu rất...

Xiao không đủ can đảm để thốt ra hai từ kia.

- Em như thế nào trong mắt ngài?

Aether đăm chiêu rồi lại nhìn chằm chằm vào anh. Nhà lữ hành cứ thích trêu chọc vị tiên nhân da mặt mỏng.

- Thôi bỏ đi!

Xiao phủi phủi đất cát dính trên tay áo, toan đứng dậy. Bỗng cánh tay tiên nhân bị kéo xuống, Xiao mất đà ngã đè lên Aether.

- Xin lỗi ngài! Đột nhiên ngài bỏ đi nên em tưởng ngài giận em.

Giờ thì chắc ngài ấy giận mất rồi. Aether âm thầm nói những câu cuối cùng.

Làm sao ta có thể giận em được. Dù rất muốn nói ra lời này nhưng Xiao không dám bật thành tiếng, chỉ có thể thì thầm khe khẽ. Nhưng có lẽ do khoảng cách gần nhau nên Aether đã nghe hết cả. Cậu thiếu niên hạnh phúc ôm chầm lấy anh. Đột nhiên bị người mình thương thầm ôm lấy, trái tim lạnh lẽo của Xiao bỗng chốc đập điên cuồng. Nghe được nhịp đập của người nọ Aether lại càng chắc chắn hơn.

- Ngài thích em có đúng không?

Xiao giật mình đẩy người nọ ra, miệng ấp úng không nói nên lời.

- Ta...không...

- Ngài chẳng cần nói gì cả. Vì em cũng thích ngài.

Những vệt be bé hồng hồng giờ trở thành một mảng ửng đỏ trước gương mặt của thiếu niên.

- Em có chắc không. Ta chỉ là một kẻ đầy nghiệp chướng.

- Em đâu cần quan tâm chứ. Em có thể hôn ngài khô...

Chưa nói dứt hết câu, một bàn tay đặt sau gáy của Aether kéo cậu lại, bờ môi mềm mại lạnh lẽo của vị tiên nhân áp lên đôi môi ấm áp của cậu. Dẫu biết không nên hy vọng gì nhiều nhưng cả hai cứ ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau những rung động chân thành nhất.

Xiao bế lấy nhà lữ hành trên tay, một mạch phi về nhà trọ Vọng Thư. Cả một đêm trăng sáng trong như vậy, cả hai không ngừng quấn lấy nhau. Aether mân mê những lọn tóc xanh lá trong tay, ngước lên nhìn khuôn mặt tiên nhân ngủ say. Kể từ những lúc anh xuất hiện mỗi khi cậu gọi tên để cứu cậu khỏi những tình huống nguy hiểm. Những lúc thấy đôi mắt sắc xanh ấy dõi theo cậu, Aether lại cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Rồi cậu nảy sinh tình cảm với anh, lúc đầu chẳng dám tiếp cận vì Xiao rất khó gần. Nhưng sau này Aether lại cảm thấy anh rất dịu dàng, quan tâm cậu. Điều đó lại làm hạt mầm tình yêu của thiếu niên cứ lớn dần lên. Những lúc cậu rời khỏi Liyue đến những vùng đất khác, cậu lại nhớ đến sắc xanh ấy. Có lúc cậu rất muốn gọi tên anh để anh sẽ xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng Xiao không phải lúc nào cũng rảnh rỗi, anh ấy còn phải diệt trừ yêu ma bảo vệ hạnh phúc, ấm êm cho Liyue. Chính vì thế mỗi khi trở lại Liyue, Aether sẽ cắm cọc ở nhà trọ Vọng Thư để được nhìn thấy bóng dáng tiên nhân. Chìm đắm trong suy nghĩ, Aether không nhận thấy Xiao đã dậy từ lúc nào. Anh hôn lên bên má hồng hồng của cậu, lên chóp mũi, đôi môi.

- Ngày kia em lại phải lên đường rồi!

Xiao nhìn cậu không nói gì, vùi mặt vào đám tóc thơm mùi nắng.

- Hãy dành những khoảnh khắc còn lại bên cạnh nhau thật vui vẻ nha!

Aether mỉm cười híp đôi mắt lại. Nhìn cậu giống như đang phát sáng.

Cả ngày lẫn đêm hai bóng hình không tách rời nhau. Aether ngồi trong vòng tay người thương, tay bận rộn tết một vòng hoa trà với lá cây. Sau khi tết xong xuôi, cậu quay qua đội lên đầu của Xiao, nhìn anh mỉm cười hạnh phúc.

- Em yêu ngài!

- Ta cũng yêu em!

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau, Aether lên thuyền chuẩn bị rời khỏi Liyue. Ánh mắt cậu lưu luyến sắc xanh không rời.

- Một ngày nào đó em sẽ trở lại với ngài!

Nhà lữ hành áp tay của anh lên khuôn mặt mình.

- Ta hy vọng em sẽ an bình. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.

- Cảm ơn ngài. Em mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ngài.

Xiao đứng nhìn chiếc thuyền dần rời bến cảng. Trong lòng ngổn ngang rối loạn đủ thứ cảm xúc. Anh không thể nào giữ Aether ở mãi bên mình. Cậu là một nhà lữ hành và cậu luôn luôn có điều cậu cần phải kiếm tìm. Nhưng Xiao tin chắc một ngày nào đó cậu sẽ trở lại, dù chỉ là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi anh cũng sẽ ôm lấy cậu. Và anh sẽ đợi chờ cậu. Vị Hộ Pháp Dạ Xoa rời khỏi bến cảng khi chiếc thuyền đã đi khuất. Bắt đầu một ngày mới bảo vệ Liyue trong yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro