[Oneshot]Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra. Một nơi tối tăm, lạnh lẽo.

Ở nơi ấy, chỉ có nhện và chuột làm bạn.

Ở nơi ấy, ăn đủ no là chuyện đáng để hạnh phúc thật lâu.

Em biết, bản thân... đáng ra không nên tồn tại.

Rồi những chuyện kì lạ quanh em bắt đầu xảy ra. Anh à, khi đó, người ta gọi em là quái vật đấy. Nhưng em biết, em không phải đâu. Vậy nên em chờ đợi, chờ đợi phép màu.

Và rồi, nó thực sự đến, bức thư thay đổi cả cuộc đời em.

Vào một ngày trời mưa, người ấy đến tìm em và tự xưng là giáo sư Hogwarts. Là giáo sư McGonagall. . Cô ấy nói cho em biết, em là phù thủy. Lúc đó em đã vừa cười vừa khóc ôm lấy cô. Và cô cũng ôm lấy thân thể trơ xương của em mà khóc. Hẳn là bản năng người mẹ của một giáo sư lương thiện.

Và rồi, em được cô đưa đi mua sắm. Những thứ thần kì vốn chỉ có trong sách vở giờ đây hiện lên trước mắt em. Em biết nơi đây là đâu, em biết em phải làm gì. Nhưng anh biết không, em không thể. Cứ như có một bàn tay vô hình đang cản em xen vào trình tự của thế giới này.

Lúc đó, em rất đau khổ. Em cảm thấy bản thân thực sự vô dụng đến đáng thương.

Rồi em tới Hogwarts, cái nón già nua kia đã phân em vào Slytherin. Cũng tốt. Dù sao thì ở nơi đó, em có thể tới gần anh hơn một chút.

Và rồi, em nhìn thấy anh. Giây phút đôi mắt như Hắc diệu thạch của anh liếc qua, em thấy tim mình như lỡ vài  nhịp. Vậy là sao nhỉ? Vì ngưỡng mộ, đồng cảm hay vì một thứ gì đó khác? Em không biết.

Nhưng có một điều mà em biết, đó chính là những năm học này, anh chính là người em nên chú ý nhiều nhất. Cứ cho là em đánh giá quá cao bản thân đi. Cũng được. Nhưng nếu không phải em, ai sẽ chú ý anh đây?

Vậy là em bắt đầu chương trình học tập của mình. Em không thông minh, không thể học đâu nhớ đó, cũng không có tài năng thiên bẩm. Em chỉ là một học sinh rất đỗi bình thường nên các giáo sư chắc cũng khó khăn lắm mới nhớ được tên em. Chỉ có giáo sư McGonagall là nhớ được và ưu ái em hơn một chút thôi.

Những ngày tháng đầu tiên của em ở Hogwarts trôi qua bình lặng vô cùng. Em đi học, sau đó xuống nhà bếp học nấu ăn, tới giờ giới nghiêm sẽ trở về học. Cứ như vậy.

Anh biết không, lần đầu để gia tinh mang đồ đến phòng anh, em đã lo lắng lắm. Em sợ anh sẽ ghét bỏ. Nhưng em vẫn làm. Em lo anh không ăn sẽ đau dạ dày. Nhiều ngày rồi em để ý, anh ít khi tới Đại sảnh đường dùng cơm.

Em không biết vì sao em phải làm nhiều thứ như vậy. Ảo tưởng cũng được, tự cao cũng được, kiêu căng cũng chẳng sao. Chỉ là nói em rời mắt khỏi anh, em làm không được.

Vậy nên, em vui lắm khi nhiều lần nhìn thấy cái khay gia tinh mang về đã vơi đi ngày một nhiều. Đồ ăn em làm không tệ, phải không anh? Hiện tại, anh sẽ chú ý ăn uống hơn chứ? Chúng ta cùng nhau cố gắng, được không? Dù cho anh không biết em là ai, em vẫn sẽ vì anh mà cố gắng.

Chậm rãi như vậy, anh ngày càng ít xuất hiện ở Đại sảnh đường, mà em cũng vậy. Giờ dậy buổi sáng của em sớm hơn một giờ. Giờ ăn trưa của anh chậm hơn nửa giờ. Chỉ có giờ ăn tối của anh là đúng.

Còn em? Đương nhiên em vẫn ăn rồi. Ở nhà bếp có nhiều đồ ăn lắm đó. Lúc gia tinh làm đồ ăn cho học sinh, em cũng bận làm cho anh nên không thể ăn nhiều. Nhưng mà sau bữa trưa, đồ thừa còn rất nhiều. Gia tinh cứ luôn cản em nhưng em không nghe. Em lớn lên ở gầm cầu đấy. Nhiều đồ ăn như vậy, ăn thì có sao? Toàn đồ ngon mà nhỉ?

A nhưng cái này không đời nào em để anh ăn đâu. Yên tâm.

Halloween trôi qua. Vết thương của anh khiến anh đi lại khó khăn, em biết. Nhưng em lại không làm gì được. Em chỉ có thể ở nhà bếp làm cho anh mấy món ăn có lợi cho vết thương khép miệng mà thôi. Chóng khỏi, được không?

Thế rồi Giáng sinh tới. Em không có người thân, cũng không biết người thân là ai. Em ở lại trường. Anh biết không, thời gian này, em học được nhiều thứ lắm. Biến hình chẳng hạn. Nên Giáng sinh này, em học biến mấy ngọn cỏ thành sợi dây chuyền. Lại nhờ giáo sư McGonagall gắn thêm một bùa biến hình vĩnh viễn, nhờ gia tinh yểm bùa bảo vệ và bùa làm ấm sau đó mới dám gửi cho anh. Em không viết gì, hẳn là anh sẽ nghi ngờ rồi vứt đi thôi. Anh là vậy, luôn không tin tưởng ai.

Anh biết không, vào đêm trước Giáng sinh, em đã nhìn thấy cái gương Erised đấy. Anh biết em thấy gì không?

Em nhìn thấy anh, mềm nhẹ nở nụ cười với em. Ánh mắt anh lúc ấy, chỉ có một mình em. Em nhìn thấy mình vùi đầu vào cổ anh, ôm lấy anh. Anh cũng vòng tay ôm em vào lòng. Em nhìn thấy anh mắt đầy ý cười nói thầm gì đó vào tai em sau đó em ngượng đến chín mặt. Qua khẩu hình, em có thể biết được anh vừa nói gì. Nó quá tốt đẹp. Nên em rời đi. Em sợ. Sợ chính mình sẽ trầm mê vào đó. Rất sợ bản thân sẽ bị nó làm cho lung lạc sau đó muốn tiến tới anh ngày càng gần. Em không thể.

Rồi. Sinh nhật anh tới. Buổi sáng hôm ấy em đã dậy thật sớm chạy xuống nhà bếp. Em làm rất nhiều món, nhưng anh ăn không hết. Đúng nhỉ. Anh ăn vốn ít mà. Vậy nên lần đầu tiên, em ăn số đồ ăn còn lại đó của anh. Em muốn cùng anh chia sẻ bữa ăn ngày sinh nhật, muốn cùng anh trải qua ngày này. Cho phép em nhé? Chỉ một ngày thôi.

Thời gian rảnh còn lại, em đi tới phòng Yêu cầu tìm kiếm một món đồ. Tới gần bữa trưa, em cuối cùng tìm được một cuốn sách độc dược cũ nát. Nhưng anh sẽ thích phải không? Đó là sách từ thời các nhà sáng lập đấy.

Bữa trưa và tối, em cũng làm thật nhiều thứ. Anh ăn có vẻ nhiều hơn một chút nhưng vẫn không hết. Em cố tình đấy. Xin lỗi anh.

Rồi từng ngày trôi qua, hè đến. Cụ Dumbledore biết hoàn cảnh của em. Cụ cho em ở lại. Nhưng... anh lại trở về nhà. Cả Hogwarts giống như chỉ còn mình em. Nhưng cũng không chán lắm. Em đến phòng yêu cầu. Ở đó có mọi thứ mà em cần.

Qua một mùa hè, em đã học được nhiều thứ lắm. Vậy là ngoài nấu ăn cho anh, lại có chuyện khác để làm rồi.

Năm nay, môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám có thể không được chất lượng cho lắm nên em tự học. Nhưng anh biết không, hình ảnh anh đánh bay tên Lockhart kia, thực sự rất suất. Vậy nên, em làm một bữa tối đặc biệt cho anh. Coi như, một lời khen nhé?

Rồi Valentine đến.

Valentine năm ngoái em làm chocolate thất bại. Nhưng năm nay em đã biết cách làm bánh không ngọt rồi. Anh sẽ ăn chứ? Chỉ cần một miếng thôi, được không?

Nhưng anh không ăn. Thôi được rồi. Anh không thích, em hiểu mà. Em ăn là được. Coi như là anh tặng lại em đi. Valentine, em lặng lẽ ngồi ở phòng bếp ăn bánh, chỉ là... sao lại có chút mặn vậy...

Rồi sự kiện hóa đá kết thúc, Hogwarts lại yên bình trở lại. Hè lại đến. Hè năm nay, em lại ở trong phòng cần thiết học tập. Nhưng em không học Độc dược nữa đâu. Vì dù em có làm tốt đến đâu, ánh mắt anh vẫn vĩnh viễn không hạ xuống em. Vĩnh viễn không nhìn em. Vậy nên, cho phép em học chiến đấu để bảo vệ bản thân nhé. Anh sẽ không trách em đâu đúng không?

Rồi hè hết, em học được cách gọi thần hộ mệnh. Em không có nhiều kí ức vui vẻ. Nhưng em lại tìm được. Tấm gương ngày đó, chính là kí ức mà em sẽ không quên, vĩnh viễn không. Nhờ có nó, em biết được thần hộ mệnh của em là một con rắn. Là anh? Đúng không? Anh sẽ cho phép em mang theo một phần của anh, một phần tượng trưng cho con người anh, phải không?

Năm học thứ ba, Sirius Black vượt ngục, giám ngục tràn lan ở Hogwarts. Mà em cũng không ra ngoài, lo gì.

Những tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc ám rất tốt, giáo sư Lupin cũng rất tốt. Trừ thằng nhóc Longbottom đã bôi nhọ anh, còn lại thì ổn. Còn về nỗi sợ của em... lúc đối mặt với ông kẹ, em đã tung ra một ảo ảnh nho nhỏ nên ngoài giáo sư Lupin, em nghĩ sẽ không có ai nhìn thấy đâu, anh đừng lo. Nhưng lúc đó, quả thực, rất đáng sợ. Em vẫn hi vọng sau này, em không cần phải nhìn thấy nó nữa.

Năm nay, em vẫn tặng quà Giáng sinh cho anh. Vẫn là sách độc dược. Quà sinh nhật cũng vậy. Vậy mà anh đã ăn miếng bánh chúc mừng của em. Dù chỉ là nửa miếng. Nhưng vậy cũng được. Còn Valentine, miếng bánh chocolate vẫn còn nguyên.

Rồi gần cuối năm, khi Sirius quyết định lộ mặt, anh đã bám theo bọn Harry đi đến lều Hét. Còn em, em ở một bên kiên nhẫn chờ đợi anh. Nhìn bóng anh khuất ở chỗ cây liễu gai, lòng em như thể có lửa đốt. Vẫn là như vậy. Ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu ta. Em biết, dù bên ngoài anh có cay nghiệt đến mấy thì tình cảm mà anh dành cho Lily là thật, lo lắng anh dành cho Harry cũng là thật. Thật đến nỗi, em thấy bản thân đau đến nghẹt thở.

Rồi nhìn anh suy yếu đi lên, lại lấy chính thân mình che chắn cho Harry Potter, em thấy tim mình như muốn ngừng đập. Anh vẫn luôn nói Griffindor hấp tấp ngông cuồng. Nhìn anh kìa, anh hành động đều theo bản năng. Anh muốn bảo vệ cậu ta. Anh không suy xét tới chính mình. Nhìn anh có chỗ nào giống một Slytherin. Châm chọc là thật, nhưng đau đớn cũng là thật, nước mắt càng không thể là giả. 

Được rồi... em lại lần nữa đi quá giới hạn rồi. Cũng đã qua giới nghiêm, em trở lại đây. Đi nấu cho anh đồ ăn nhẹ ban đêm, được không? Anh bị thương, ăn thứ gì đó có lợi cho việc lành vết thương nhỉ? Nhưng dù em có nấu gì, nhớ ăn hết được không? Nhìn anh bị thương, em đau lòng.

Sang năm thứ 4, em dặn dò gia tinh giúp em chăm sóc từng bữa ăn của anh. Em biết, anh đã nghi ngờ rồi. Ngày anh tìm đến sẽ không xa nữa. Nên dù tiếc, em vẫn sẽ rút lui.

Thực đơn, những món ăn vào những dịp đặc biệt, những món quà, em đều đã lập danh sách cả rồi, cứ tới dịp chúng nó sẽ thay em giao chúng tới tay anh. Em hèn nhát như vậy, anh sẽ không ghét bỏ em chứ. Chỉ là dũng khí đối mặt với anh, em không có. Em cũng không muốn nhìn thấy vẻ chán ghét của anh đối với em. Em biết anh ghét nhất có người thương hại anh, xen vào chuyện của anh. Thôi thì... hãy cứ để em âm thầm đứng phía sau chăm sóc anh có được không. Cứ thế này... cũng tốt lắm

Hogwarts hiện tại tràn ngập phấn khích. Còn em... em lo lắng. Những ngày em nhìn anh nhíu mày, giấu tay trái sau áo chùng, em lại lo lắng lắm, nhưng không làm gì được. Những ngày em nhìn thấy anh bắt lấy tay trái ở nơi không ai chú ý, trán túa mồ hôi lạnh, tim em như thể bị kim đâm. Em cũng thấy đau. Nhưng em lại không thể làm gì để giúp anh được. Cảm giác ấy... thực ra cũng rất đau khổ đấy.

Những ngày này, em suy nghĩ nhiều lắm. Em suy nghĩ xem những bữa ăn của gia tinh có làm anh hài lòng không hay anh lại sẽ bỏ bữa rồi bị cơn đau dạ dày làm cho khó chịu cả ngày. Vào những ngày lạnh, anh có ăn mặc đủ ấm không, liệu có nhớ đốt lò sưởi trong phòng không hay cứ như vậy để căn hầm vừa lạnh vừa âm u. Liệu những lúc làm độc dược, cơn đau bất ngờ có khiến anh thất bại không. Em quá phận rồi, nhỉ?

Những ngày yên bình cuối cùng cũng kết thúc. Barty Crouch Jr bị bắt, Chúa tể Hắc ám hồi sinh. Anh trở về với thân phận gián điệp hai mang. Nhìn thần sắc anh khó khăn lắm em mới dưỡng ra được lại suy giảm, em đau lòng. Nhưng em lại không thể nói gì, cũng không thể tiến lại gần anh được. Những gì em có thể làm là ngày đêm cầu nguyện hay thi thoảng thực hiện một số bùa chúc phúc nho nhỏ mà hiệu quả chẳng hề rõ ràng. Em vô dụng lắm, đúng không anh?

Năm học thứ năm rất loạn. Bộ muốn nhúng tay vào Hogwarts. Năm học này, em không tham gia vào nhóm học tập bí mật, cũng không tham gia vào đội tuần tra hay đội chơi khăm gì đó. Em quay lại nhà bếp. Em biết thời gian này, anh sẽ chẳng rảnh quan tâm ăn uống hay gì gì đâu. Anh cũng sẽ chẳng dư hơi đi tìm hiểu. Nếu làm, năm ngoái hẳn anh đã thất bại rồi. Vậy nên lại một lần, hãy để em ở bên ngoài chăm lo cho anh, được không?

Hội phượng hoàng, chúa tể hắc ám, dấu hiệu hắc ám, độc dược, nhiệm vụ. Quá nhiều gánh nặng cùng một lúc đặt trên vai anh khiến em không hiểu làm sao anh có thể chịu được. Thực sự... nếu có thể, em muốn cùng anh chia sẻ. Em muốn được ở bên cạnh anh, khiến anh cảm thấy phần nào nhẹ nhàng hơn, khiến anh cảm thấy thực ra cuộc sống cũng không phải khó khăn đến vậy. Những mong ước của em... đang vượt quá tầm kiểm soát mất rồi. Nhưng dù sao, mong ước cũng chỉ là mong ước thôi, tất cả em đều làm không được. Vậy nên, hứa với em đừng quá miễn cưỡng bản thân. Đừng dùng cách ấy để tàn phá chính mình. Chăm sóc bản thân thật tốt một lần đi có được không?

Năm học thứ sáu, năm học này, anh hẳn là rối loạn lắm. Phải nhận hai nhiệm vụ ảnh hưởng tới cả mạng sống của chính mình. Năm học này, bóng dáng anh mỗi lần đi ra rừng cấm, mỗi lần đi trên hành lang lại nặng nề và cô đơn biết bao. Em ước bản thân có thể tiến đến nắm lấy tay anh nhưng em không thể. Nhiều lúc, em lại không nhịn được nghĩ nếu nhiệm vụ của anh thất bại... Nếu anh thực sự chết, đứa trẻ kia sẽ chẳng ai biết phải làm sao. Nếu anh chết, em....

Nhưng rồi, đúng như những gì nên xảy ra, Dumbledore ngã xuống từ tòa tháp. Không khí tang thương bao trùm cả ngôi trường. Lúc ấy, người ta chỉ để ý đến cái chết của Dumbledore, cũng không có ai chú ý đến anh, chú ý rằng chính anh cũng không có một chút nào thoải mái. Anh có đau lắm không? Sao có thể không đau cho được? Linh hồn anh, trong khoảnh khắc ấy, không phải đã phải trả cái giá cho việc đi ngược lại tự nhiên hay sao? Lúc ấy em đã nghĩ, bản thân có lẽ thực sự không thích Dumbledore. Nếu có thể, em muốn tiến đến ôm lấy anh, ôm thật chặt. Để anh biết rằng, đau khổ của anh không phải chỉ mình anh mới cảm nhận được. Để anh nhận ra rằng, anh không phải chỉ có một mình....

Năm học cuối cùng, năm mà mọi thứ kết thúc. Năm học này anh hiếm khi ở trường, cũng không lên lớp nữa. Vậy... những bữa ăn của anh thì phải làm sao? Anh có bỏ bữa không? Có ăn cơm tử tế ở nơi mà em không nhìn thấy không? Còn em, em ngày nào cũng làm. Nếu có thể, anh hãy quay về nhé? Em biết hứng chịu Crucio rất đau đớn, anh cũng chẳng còn hứng ăn cơm. Nhưng không sao, em vẫn ở đây đợi anh về, nấu cho anh một bữa thật ngon, thế nào, không tồi phải không? Vậy nên... anh về đi, có được không? Em muốn nhìn thấy anh, muốn nhìn thấy anh khỏe mạnh trách mắng học sinh, mắng cả em cũng được.

Rồi, anh quả thật trở về. Trước hàng trăm học sinh, anh truy hỏi về tung tích của Harry Potter. Đúng, vĩnh viễn là như vậy. Ánh mắt của anh, của tất cả mọi người, vẫn luôn đặt trên người cậu ấy. Em đã quen rồi, cũng không còn phản ứng nữa. Chỉ là khi nhìn thấy cậu ấy bước ra, nói những lời xúc phạm anh, em lại khó chịu. Em muốn giúp anh. Nhưng thân thể em không thể cử động được, miệng cũng không phát ra tiếng. Rốt cuộc, em vẫn không thể làm bất cứ điều gì. Rốt cuộc, thân xác này cũng không chịu sự kiểm soát của em. Nhìn anh rời đi, em rốt cuộc thấy mắt mình mờ đi. Đây... đã là lần cuối cùng em có thể nhìn thấy anh còn khỏe mạnh mất rồi... 

Rốt cuộc, cái gì phải đến nhất định sẽ đến. Hogwarts bị tấn công. Xem ra bao nhiêu năm học tập trong phòng cần thiết cũng không quá tệ. Em giết được ba Tử thần thực tử đấy. Giỏi, đúng không. Tiếc là anh không ở đây để khen em. Cuộc chiến nguy hiểm vô cùng. Đã bao nhiêu lần em ngã xuống đất. Nhưng em không muốn bản thân bị người khác dẫm đạp lên, cũng không muốn bỏ mặc anh. Nghĩ đến anh, em lại cắn răng đứng dậy. Dù cho không còn sức, em cũng nhất định sống sót tới khi gặp được anh. Dù cho... ánh mắt anh... chẳng thể nào mở ra để nhìn em được nữa.

Khi Voldemort cuối cùng cũng ngã xuống, câu chuyện kết thúc, em biết bản thân đã thoát khỏi ràng buộc. Thân thể em cứ như vừa được giải thoát. Vậy nên mặc cho thân thể vừa hứng một cái Crucio, mặc cho hai chân đã không đứng lên được, em đến chỗ cây liễu gai. Nhưng mà, anh biết không, đường đi hôm nay dài thật. Em chưa từng biết nó lại dài như thế. Vì dùng cả thân thể để đo nên nó mới dài vậy chăng... em không biết, em chỉ biết ngày mai lũ gia tinh sẽ có nhiều việc lắm. Anh xem, em làm bãi cỏ bẩn như vậy...

Cây liễu gai đã bị phá hủy trong cuộc chiến nên nó không thể cản trở em nữa, nhưng đường đi thì lại trắc trở không ngờ. Có lẽ là bởi phải dùng tay để chống đỡ cả cơ thể nên em ngã mấy lần. Và cái cảm giác máu trong toàn cơ thể cứ mỗi phút lại ít dần khiến em ngày càng không di chuyển bình thường được. Em có cảm giác chân em tê đi mất rồi, hơn nữa, trước mắt cũng có chút mờ. Hiện tại... anh ở đâu?

Mãi đến tối, em mới chật vật tìm được anh. Nhìn thân thể anh nằm trên sàn nhà lạnh băng tràn đầy bụi đất, tim em thắt lại từng cơn. Nước mắt em cuối cùng cũng không kìm được mà chảy ra. Em gắng sức bò tới cạnh anh. Cũng thật may hiện tại em đang chảy máu, không cần cắt tay nữa. Em rất sợ đau.

Em lần đầu, cũng là lần cuối áp tay lên má anh, vùi đầu vào cổ anh. Này. Tỉnh lại, ôm em một cái được không? Như ảo ảnh ngày đó em đã thấy. Tỉnh lại, một lần thôi chỉ nhìn mình em có được không? Mỉm cười với em một cái, nhếch môi khinh bỉ cũng được. Anh chưa bao giờ làm thế với em cả.

Em nằm đó, chậm rãi bắt đầu đọc thần chú. Em biết anh sẽ không muốn sống lại đâu. Nhưng em không muốn anh cứ vậy mà chết. Cuộc sống còn rất nhiều tươi đẹp. Anh cho nó một cơ hội, nhé?

Khi thần chú gần hoàn thành, em chợt thấy sợ. Cái chết đối với em thật đáng sợ. Đáng sợ hơn là em sẽ hoàn toàn tan biến. Những kí ức, ảnh hưởng của em đến anh đều sẽ mất. Nhưng cũng chỉ là mấy bữa ăn thôi. Ổn mà đúng không?

Severus, không có em, anh hãy chú ý tới chính mình một chút nhé. Đừng bỏ bữa, cũng đừng vào ngày sinh nhật cùng ngày giỗ Lily uống tới say, em không còn nấu được canh giải rượu cho anh nữa đâu. Severus, không có em, anh hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng quá lo đến chuyện nấu độc dược mà quên đi chính bản thân cũng cần phải ăn. Nhưng tiếc thật đấy, em còn muốn nấu cho anh thêm vài bữa nữa. Em còn muốn nhìn đến khuôn mặt hồng hào của anh. Không có em, gắng làm những việc đó nhé? Có được không?

Lần đầu tiên, em gọi tên anh. Severus... Severus... Anh biết không, anh không cô độc đâu. Em vẫn luôn ở đây, anh biết không? Severus, ở phía sau anh, vẫn luôn có em. Em lúc nào cũng nhìn anh, lúc nào cũng lo cho anh. Em vì anh mà khóc, vì anh mà cười, vì anh mà sống. Severus... em đã vì anh làm nhiều như vậy, nên hiện giờ giúp em một việc có được không anh? Hãy sống thật tốt nhé, sống cho bản thân mình, sống thật hạnh phúc vào để em thấy cái chết của bản thân không uổng phí nhé. Severus... dù hiện tại hay sau này, anh vĩnh viễn đều không cô đơn, em hứa đấy...

Xin lỗi... Hãy vì em, sống tiếp nhé?

Tạm biệt , tình yêu của em...

Em vĩnh viễn yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#severus