Eat. Pray. Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EAT. PRAY. LOVE…

“Đôi khi, mấy thứ vụn vặt khiến cuộc sống trôi đi dễ chịu hơn”

[Phan Hồn Nhiên]

- Yul, chúng ta đi ăn thôi. Mình đói quá – Sooyoung lăn lộn trên ghế salon than thở.

- Mình còn một shoot hình phải chụp. Bồ đi ăn trước đi.

- Có thực mới vực được đạo, bồ tèo à. Bồ phải biết yêu thương cái bao tử của mình chứ, đi ăn đi rồi về chụp – Sooyoung níu kéo.

- Được rồi – Yuri thở dài cất máy ảnh vào giỏ, rồi đem về phòng làm việc của mình, lầm bầm – Thật ra thì mình cũng đói xém xỉu tới nơi.

Quán ăn Olivia. Chủ quán: Jessica Jung.

-Này này, nghe đồn quán này là do tiểu thư của tập đoàn kinh doanh điện tử mở ra đấy, nghe bảo đẹp gái lắm – Sooyoung chỉ chỉ Yuri.

-Chủ cái quán này coi bộ đâm bang ghê. Mà bồ nghe ai đồn ?

-Hàng xóm đồn –Sooyoung tỉnh rụi.

-Thiệt tình… - Yuri tỏ vẻ ngán ngẩm.

Đẩy cửa bước vào, một mùi thơm dìu dịu đón tiếp hai người. Chun mũi hít một hơi thật sâu, Sooyoung đi thẳng tới chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chăm chú nhìn vào menu, cô gọi một suất mì ý đặc biệt, cỡ bự. Yuri nhìn bạn mình với ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai:

-“Đặc biệt cỡ bự” – ăn như con heo, à không bồ phải là ăn như con hà mã mới đúng.

-Nói gì nghe dễ xa nhau vậy, ăn gì gọi lẹ cho người ta ghi order kìa – Sooyoung xấc xỉa lại.

-Một mì ý hải sản, cỡ vừa.

-Quý khách có dùng nước gì kèm theo không ạ?

-À, cho hai ly rượu vang đỏ của Pháp nhé – Sooyoung vui vẻ nói.

Người phục vụ mỉm cười cúi chào rồi quay vào trong, Yuri tựa lưng vào phía sau ghế và đánh mắt một vòng quanh tiệm ăn: quán vừa đủ rộng, không gian thoáng đãng, khoảng cách bàn ghế đều phù hợp với sự riêng tư của từng bàn, nhạc nhè nhẹ êm dịu, một nơi rất tuyệt để dùng bữa và nói chuyện với bạn bè. Khi Sooyoung đang hớn hở với phần ăn trưa sắp được mang ra của mình, thì cô có điện thoại.

-Alô umma ạ.

-Này cô Choi, tôi yêu cầu cô về nhà ngay lập tức. Cho cô mười phút để trình diện ở nhà – Giọng nói oai phong và mang đậm tính chất đe dọa của mẹ Sooyoung vang lên, Yuri rướn mắt nhìn bạn mình đang thấp thỏm trên ghế.

-Ơ con đang ăn trưa với Yuri, một lát nữa con về.

-Không, về ngay, ngay lập tức.

-Umma, trời đánh tránh bữa ăn mà – Sooyoung nài nỉ.

-Không nói nhiều, về ngay *tít tít tít*

Tiếng dập máy nghe rất kinh hoàng vang lên. Sooyoung ngửa mặt nhìn bạn mình, than thở:

-Trời ơi, gọi phần mì chưa kịp ăn một miếng đã bị gọi giật ngược.

-Bồ lại làm cái gì để bác Choi giận thế? Sáng nay bồ đã ăn vụng cái gì của má bồ hả? – Yuri tra hỏi.

-Ăn cái gì, mình không có ăn cái gì hết – Sooyoung phân bua – Mình là con ngoan, không ăn vụng đồ ăn của má.

-Thôi về lẹ đi, không là no đòn đấy.

1. Eat

Dòm bạn mình hớt hơ hớt hải chạy đi, Yuri mỉm cười thích thú. Cô tựa vào ghế, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc chờ đồ ăn mang lên. Trời thu đã bắt đầu mưa lất phất, Yuri suy nghĩ mông lung, cô phân vân không biết là có nên thay đổi concept cho bộ ảnh mới của mình hay là vẫn giữ nguyên ý tưởng ban đầu.

“Mưa… trong chiếc tai nghe, tôi lắng nghe cô ca sĩ hát về mưa

Điều gì khiến cho cô ấy buồn như vậy, giọng hát của cô ấy quá đỗi buồn bã”

 

Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên hòa cùng cơn mưa nhỏ ngoài trời, Yuri cứ lạc vào thế giới của riêng mình thì một mùi thơm lan tới mũi cô.

-Đồ ăn của quý khách đây – Giọng nói dịu dàng vang lên.

Ngẩng mặt lên nhìn và đơ ra trong vài giây vì cô gái tóc nâu đối diện, Yuri mỉm cười đáp lại, giọng cũng dịu dàng không kém:

-Cảm ơn.

-Chúc quý khách ngon miệng – Cô gái cúi đầu vui vẻ nói rồi nhẹ nhàng quay đi vào trong quầy.

Yuri hơi nghiêng đầu nhìn theo, cho tới khi người đó khuất đi sau cánh cửa nhà bếp, tự dưng cô khẽ cười lần nữa. Chỉ là vô thức mà bật cười thôi.

Và Jessica không hay biết rằng, cô để lại ấn tượng đầu tiên cho Yuri là hình dáng bóng lưng của chính mình.

Đó là lúc hai người họ chưa yêu nhau.

-----------

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Olivia trở thành quán ăn quen thuộc hằng ngày của nhiếp ảnh gia Yuri. Và Jessica cũng quen thuộc dần với chủ studio Sophie. Những cử chỉ tiếp xúc bắt đầu bằng những mẩu chuyện vụn vặt từ cả hai, lớn dần thêm từng chút theo mỗi ngày và len lỏi nhẹ nhàng vào tim mỗi người.

-Phải cảm ơn Sooyoung thôi – Yuri một tay chống cằm, một tay xoay nhẹ ly rượu vang trong tay.

-Làm gì cơ? – Jessica ngạc nhiên hỏi lại.

-Vì nhờ cậu ấy mà mình mới biết nơi này.

-Rồi sao nữa? – Cô gái tóc nâu nhướn nhướn lông mày.

-Rồi gặp được người này nè – Yuri đưa ngón tay chạm nhẹ vào má của Jessica, mỉm cười.

Lúc mới yêu.

Jessica không hay biết rằng Yuri bị dị ứng với patê. Có một lần, Yuri vô tình nếm thử món gan ngỗng sốt patê trong bếp của nhà hàng, và sáng hôm sau thì phải nhập viện vì người nổi đỏ sần hết cả lên. Jessica cuống cuồng bước vô phòng bệnh với đôi mắt đỏ hoe, cảm giác tội lỗi vừa muốn tiến lại ôm Yuri, vừa chần chừ vì sợ cậu ấy giận.

-Nào nào, lại đây. Ôm mình một cái rồi mình sẽ khỏe lại thôi – Yuri ngồi trên giường, dang rộng hai vòng tay.

Jessica sà vào lòng người yêu, khẽ nói.

-Mình xin lỗi.

-Ngoan, đâu phải lỗi của cậu, là tại mình bộp chộp thôi – Yuri xoa nhẹ lưng cô gái nhỏ trong tay mình.

Năm năm sau khi yêu.

Jessica đặt nhẹ chiếc dĩa beefsteak xuống bàn, vuốt nhẹ mặt Yuri.

-Không có patê đâu, seobang à.

-Và đó là lí do vì sao mình không thể ngừng yêu cậu, tóc nâu à – Yuri ranh mãnh nói, kèm theo nụ cười hạnh phúc nhất.

Jessica nhớ rất kĩ, nhất là những thứ mà người yêu của cô không ăn được. Cô nhớ hết đó, vì Yuri thôi.

2. Pray

Yuri theo đạo Phật. Jessica cũng theo đạo Phật.

Yuri mỗi lần đi chùa, thường thích loanh quanh trong sân chùa. Jessica thì thích chơi với các chú tiểu trong sân.  

Mùa đông năm đó, cô đi chùa như thường lệ. Sau khi thắp hương xong xuôi, Yuri đeo tai nghe, cầm ly mocha nóng hổi, rảo bước thư thái ra bên ngoài , và bất chợt dừng lại khi nhìn thấy Jessica cười vang với lũ trẻ ở đầu khoảng sân.

Cô nàng tóc nâu sóng mũi đỏ ửng lên vì lạnh, khoác bên ngoài là áo choàng màu đen, đang không ngừng đùa giỡn với mọi người xung quanh. Thỉnh thoảng cười rộ lên khi ném được một nắm tuyết vào đầu một chú tiểu.

“With a full cup of mocha café, I sit on this small terrace

And when I open my ears

There a sweet melody I hear

It reminds me of your smile”

 

Không khí, cảnh vật và bài hát hòa vào nhau, Yuri có cảm giác tâm hồn mình đang được thư giãn thực sự. Cho tới khi một quả cầu tuyết nhỏ bay thẳng vô mặt cô. Vội phủi tuyết ra khỏi mắt, cô nhìn thấy Jessica đang hớt hải chạy tới.

-Xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi thành thật xin lỗi – Cô gái nhỏ hơn liên tục cuối đầu.

-Không sao, lần sau chú ý hơn một chút là được.

-Tôi xin lỗi.

-Mua đền bù cho tôi li café khác là được – Yuri chỉ tay, nơi li mocha của cô đang nằm chèo queo trên mặt đất. Jessica gật đầu rồi quay lưng chạy đi, không hay biết rằng cô gái đằng sau đang nhìn theo bóng lưng của cô và nghĩ thầm “Thú vị ghê”.

Đối với Yuri, sự việc xảy ra đôi khi không cần phải cầu kỳ, phức tạp, hoặc rối rắm như các bộ phim truyền hình mà cô hay thấy. Chỉ là những thứ nhỏ xâu chuỗi lại, câu chuyện sẽ trở nên gần gũi, giản dị và khiến cô nhớ mãi hơn nhiều.

Lúc mới yêu.

-Chỗ này là nơi mà cậu đã chọi nguyên nắm tuyết vào mặt mình – Yuri hăm hở kể tội cũ của Jessica.

-Còn mình vì đi mua café đền bù cho cậu mà xém chết cóng vi lạnh – Jessica bĩu môi, rồi nhón chân cắn cắn lên má Yuri.

-Mình yêu cậu – Cô gái cao hơn siết chặt vòng tay quanh người cô gái nhỏ hơn giữa khoảng sân đầy tuyết trắng.

Năm năm sau khi yêu.

Công việc bận rộn theo thời gian khiến họ không thể đi chùa thường xuyên như lúc trước. Jessica quay cuồng vì lượng khách đến nhà hàng mỗi lúc một đông, làm việc không ngừng nghỉ. Yuri đôi khi cũng hay đi công tác vì lịch trình chụp hình của mình.

Mùa đông năm nay, khi Jessica chuẩn bị đến nhà hàng, thì Yuri đã ôm cô lại, hôn hôn nhẹ lên cổ cô, và nói.

-Hôm nay nghỉ một bữa đi, mình đưa cậu đi một nơi.

-Hử, đi đâu cơ? Còn công việc ở nhà hàng? – Jessica ngạc nhiên.

-Mình đã gọi điện cho Yoong với Seohyun, bảo hai em ấy hôm nay quản lý rồi. Thêm Sooyoung phụ nữa. Cậu nên nghỉ xả hơi một ngày, tóc nâu à – Yuri chu đáo nói.

-Vậy chúng ta đi đâu?

-Đi ném tuyết – Yuri láu lỉnh.

Jessica cười vang khắp phòng, xoay người lại dụi dụi vào cổ Yuri, nhẹ nhàng nói.

-Mình yêu cậu.

3. Love

Đối với Jessica, những điều giản dị, mộc mạc và sự tinh tế luôn làm cô cảm thấy yêu Yuri nhiều hơn mỗi ngày.

Đối với Yuri, bếp trưởng Jessica khi chăm chú làm việc là một người rất cầu toàn, khó tính. Nhưng khi về nhà và rúc vào lòng cô, lại là con mèo nhỏ ngoan ngoãn không thể ngừng cưng chiều.

Cả hai đều không trông đợi đối phương phải lớn lao hay vĩ đại gì cả, chỉ cần đủ tinh tế yêu thương nhau qua ngày ngày tháng tháng là hạnh phúc rồi.

Lúc mới yêu.

-“..She said she never has a chance to look at the sun in different ways…” – Jessica khẽ ngân theo nhịp điệu bào hát vang lên từ chiếc máy nghe nhạc nhỏ, trong khi tay vẫn thoăn thoắt nhào bột bánh. Một vòng tay nhẹ nhàng luồn qua eo cô, kèm theo là cái ôm ấm áp kèm một nụ hôn lên vai.

-Dạo gần đây cậu thích bài này quá nhỉ - Yuri chậm rãi nói, tay vuốt nhẹ tóc mái của người yêu qua một bên – Ngày mai chúng ta đi biển nhé, cùng ngắm mặt trời theo nhiều cách như cậu muốn.

-Mình luôn luôn yêu thích sự tinh tế của cậu – Cô gái tóc nâu dìu dịu nói, chỉ là cử chỉ vuốt nhẹ tóc của cô để nó không vướng vô mắt thôi, mà Yuri làm cô ấm áp quá.

-“…And I’ll be good for you, I will sing for you…” – Yuri kết thúc câu cuối của bài hát rồi hôn nhẹ lên má Jessica.

Năm năm sau khi yêu.

-Vì sao cậu thích mình vậy? – Như bao cô gái khác, Jessica lần đầu tiên rụt rè hỏi Yuri. Cô muốn biết vì sao cậu lại chọn mình trong khi có cả hàng tá người theo đuổi cậu ấy.

-Hử? – Yuri đang nằm trên giường đọc concept cho project chụp hình sắp tới, vội ngước mắt nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình, có phần ngạc nhiên – Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?

-Trả lời mình đi đã – Jessica năn nỉ.

-À, thực ra lúc đầu mình chỉ thích nhìn lưng của cậu thôi – Yuri gỡ mắt kính của mình đặt trên bàn, rồi chồm người dậy sát gần Jessica, mỉm cười – Rồi từ từ tiếp xúc mới thấy cậu thú vị, thương cậu lúc nào không hay. Sao, nó có lãng xẹt không?

Jessica vòng tay qua cổ người cao hơn, cười tít mắt.

-Nghe có vẻ tuyệt đấy. Người ta thường nhìn khuôn mặt trước, còn cậu lại thích mình vì dáng lưng sao?

-Vậy mới đặc biệt chứ, mình chỉ điêu đứng vì dáng lưng của cậu thôi.

-Lại tinh tế rồi – Rúc sát vào người Yuri, cô gái tóc nâu hít hà mùi hương quen thuộc bao lâu nay, cảm thấy như cả thế giới đang ở trong tay mình.

Yuri cúi xuống, hôn lên làn môi của Jessica, một nụ hôn nâng niu nhất, rồi khẽ thì thầm vào tai người yêu nhỏ.

-And after all this time, it’s always you ~

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic