[Oneshot] [Yulsic] One love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày tôi nhận được lời tỏ tình

- Mình thực sự thích cậu Sica, mình hy vọng cậu cũng thế! Mình đã nói hết những gì cần nói rồi. Chúng ta hãy bắt đầu mối quan hệ thật tốt đẹp nhé Sica.

Hơn thế nữa…lại là một lời tỏ tình chủ động từ một đứa con gái. Nhưng không hiểu sao, cậu ta phần nào làm tôi nhớ đến John con cún mà tôi nuôi năm trước….

……………………………………………………………………

Tách…tách…

- Yuri cậu đang làm gì đấy?

- Ghi lại những khoảng khắc tự nhiên của cậu thôi. - cậu ta nhăn nhở nói trong khi tay vẫn cầm điện thoại chụp hình tôi lia lịa.

- Thôi ngay! Cậu đang quấy rầy tôi đấy. – tôi vừa nói vừa đưa tay đánh vào đầu cậu ta.

- Đó là vì chúng ta cách nhau 2 năm nên khó có thể gặp nhau. Sau khi tan học thì cậu luôn bận học và ôn tập, nên mình chỉ có thể ngắm cậu thôi. Nhưng nếu mình có ảnh của cậu trong di động thì mình cảm thấy đựơc bên cậu mọi lúc, mọi nơi!!! - Cậu vừa nói vừa làm mặt cún con.

- À..do vậy mà…- tôi vừa trả lời vừa làm bài tập.

- A..ah mình đang băn khoăn làm sao có thể chung lớp với cậu đây. Mình sẽ cố gắng học chăm chỉ để có thể học cùng lớp với cậu Sica.

- Cậu có thể làm bất cứ cái gì cậu muốn, Yuri. Và đừng gọi tôi là Sicca nữa được không? Tôi không phải là “ Sicca” mà là “Jessica”.

- Có sao đâu mình thấy tên đó rất hay mà, nghe cũng dễ thương nữa. Gíông như tên một chú mèo con vậy. - “ mèo con “ cậu ta quấy nhiễu mình đang ôn tập giờ thì đổi tên mình.

- Sica, cậu có thể gọi mình là Yul. Cậu là Sica còn mình là Yul hai cái tên rất hợp với chúng ta. Hiểu chứ? - Cậu ta tiền xát lại mình nhe nụ cười khoe cả hàm aish…

- Aa…Quên đi. Đừng làm tôi mất tập trung khi đang học. – cái gì mà tên hợp với chúng ta chứ?

- Tiết 1 bắt đầu rồi bye bye Sica baby . – Gìơ cậu mới chịu buông tha tui hả.

……………………………………………………………………

Cuối cùng cũng kết thúc buổi học. Mình phải qua thư viện mượn them mấy cuốn sách về ôn thi thôi. Bỗng nhiên có một bàn tay của ai kéo tôi vô một phòng học trống… Á Á Áaaaaaaa… khuôn mặt của tôi sẽ tiếp xúc với mặt đất mất……Eeh?? Sao chưa chạm vào sàn nhà nhỉ? Tôi nhìn lên trên thì cái bảng mặt nhăn nhở đó đang toe toét cười còn người tôi thì đang nằm trong vòng tay của cậu ta.

- Mình tóm được cậu rồi, hehe.. - cậu ta vừa nói vừa ôm tôi chặt hơn.

- Đồ quỷ! Buông tôi ra…Cậu đang nghĩ cái quái gì thế? Làm như thế rất nguy hiểm biết không??? – Tôi tức giận vùng vằng cố thoát ra khỏi người cậu ta nhưng cậu ta càng ôm tôi chặt hơn.

- Sica, cậu có mái tóc thật đẹp, mềm và mượt! – Gìơ cậu mới chịu buông tôi ra.

- Vâng, cảm ơn. Nhưng tôi ghét tóc của mình, nó không được thẳng như tóc cậu và màu tóc tôi là màu vàng.

- Oh… thật sao? Tóc của cậu rất có sức quyến rũ và mình yêu nó. - Cậu mỉm cười và vuốt tóc tôi.

- Cái…cái gì…Cậu đừng có nhiều chuyện. – Haizzz sao tự nhiên tôi lại cảm thấy ngại ngùng trước lời nói của cậu ấy chứ.

- Hehe, Sica ngượng rồi kìa. Thật dễ thương.

- I..im đi …

- Cậu biết đấy giọng nói cậu khuôn mặt cậu mình yêu tất cả. Bởi vậy mình muốn thấy cậu mỗi ngày, biết nhiều hơn về cậu Sica. - Cậu vừa nói vừa từ từ tiến sát vào tôi … cậu định hun tôi hả aaa.. làm sao giờ.. “ Hãy nhanh chóng phải lòng mình đi nhé! “ cậu thì thầm vào tai tôi.. Shhhh..

- KHOAN…tôi phải về rồi, tôi còn ôn bài nữa.. Cậu cũng nên về đi – Tôi đẩy cậu ra và bỏ chạy.

Có chuyện gì với cậu ta chứ? Cậu ta phải làm bằng đựơc những gì mình muốn à? Mình cứ tưởng cậu ta muốn hôn mình..thật ngớ ngẩn tim mình đập loạn nhịp lên vì cái gì chứ? Đợi một chút, tim mình đập nhanh như vậy vì cái gì?

Hôm sau, tại lớp học.

Đó chẳng phải là tình yêu hay cái gì cả..chỉ là cậu ta luôn đi theo mình mỗi ngày giống như một chú cún. Đúng vậy! Cậu ta giống một chú cún, nếu nó yêu quí mình hơn tất cả mọi thứ trên thế giới thì nó sẽ làm điều mình nói khi mình đến gần thì nó sẽ vẫy đuôi vui mừng. Điều đó làm mình cảm thấy thoải mái, tất cả chỉ có vậy thôi. “ Oohh.. Yul cậu chạy thật nhanh đó. Tại sao cậu không tham gia câu lạc bộ điền kinh nhỉ”. Cậu ta đang đứng thở dốc người cậu ta đầy mồ hồi trông thật quyến rũ , cậu ta nhìn lên đưa tay làm dấu 2 rồi cười với mình thump thump…Gì chứ? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Sự bối rối này là gì?

Reenng.. Nnnhhh… đã hết giờ học , mình sẽ về nhà luôn. Hôm nay, cậu ta không đến. Hey…mình đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Mình không cảm thấy cô đơn hay buồn, đúng không? Mình nên mừng chứ điều đó giúp mình có thể tập trung vào việc học hơn……. Sao mình lại tìm lí do cho bản thân nhỉ?...

- Sica..hộc hộc…. Cậu thực sự vẫn còn ở đây. Mình mừng quá..Mình xin lỗi vì đã đến muộn.- cái gì, người cậu ta ướt sũng .

- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

- Ahaha.. ống nước của khu lớp kinh tế bị hư và mình giúp họ sữa chữa một chút.

- Tôi có mang bộ đồ thể dục của mình cậu có thể thay nó- Tôi kéo cậu ta vào lớp và đưa bộ đồ cho cậu ta- Cậu nghĩ đây là mùa gì hả? Trời đang thế nào hả? Cậu chắc chắn sẽ bị nhiễm lạnh nếu ở trong tình trạng như vậy? Lau đầu thật khô vào.

- Cái khăn này có mùi thơm của cậu Sica.

- Ngừng nói và lâu khô đầu mình đi. – Tôi dựt lại cái khăn và lau đầu cho cậu ta vừa lau tôi vừa nhớ tới John… trời mùa đông và nó cũng rất thích nghịch nước tôi cũng lau cho nó như bây giờ. Tôi bật cười với những suy nghĩ của mình.

- Cái gì thế?

- Xin lỗi mình chợt nhớ vài điều thú vị …một thời gian trước mình có nuôi một con cún. Mỗi khi nhìn cậu…không hiểu sao cậu nhắc mình nhớ đến nó- tôi vừa nói vừa cười.

- Tớ…một con cún hử? – câu chu miệng phản đối.

- Mình xin lỗi đựơc chưa? Đừng giận! Cậu biết đấy mình yêu chú cún đó mà.

Grabbb…chụt!

- Sica một chú cún thì không thể hôn cậu như cách mình đã làm.

- Bỏ..bỏ mình ra nào..- cậu ta hôn tôi một cách bất ngờ.

- Mình xin lỗi lẽ ra mình muốn đợi đến khi nào cậu yêu mình cơ. Mình nghiêm túc đấy. Lúc nào, mình cũng chỉ muốn ôm cậu, hôn cậu. Một nụ hôn sẽ không còn ý nghĩa nếu cậu không trao nó cho người mình yêu… làm ơn hãy nói cho mình biết cậu cảm thấy nụ hôn thế nào? - Cậu ta vừa nói vừa chầm chậm vuốt má tôi, cái giọng trầm ấm của cậu ta và đôi mắt đen cứ nhìn thẳng vào tôi làm tôi cảm thấy xao xuyến.

- Làm lại nào.Mình...muốn cảm nhận nó. – tôi kéo cậu ta và hôn trả lại cậu ta.

Đó là cách mà tôi đã thích cậu ta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mình không thể tin đựơc. Cậu!!! Cậu chụp những bức ảnh này khi nào? - Cậu ta dám chụp hình tôi khi tôi với cậu ta đang “…….” ( cái này các bạn tự nghĩ )

- Nhưng đó là những bức hình hiếm hoi của cậu.

- Tôi sẽ xoá hết chúng. Người bình thường sẽ không chụp những bức ảnh như vậy đâu –Tôi xoá bức ảnh đáng xấu hổ đó.

- NoOOo… những bức ảnh quý giá huhu…

- Cậu đã có tôi rồi, vậy hãy quên những bức ảnh đó đi. – Tôi ngựơng ngùng bỏ đi.

- WoOf …. - Cậu chạy tới nắm tay tôi và mỉm cười.

----- END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro