[YuYeon] The Loveless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Note: Oneshot này được lấy cảm hứng từ chính bài hát The Loveless của Soyeon. Và bài hát cũng đã được đính kèm ở đầu shot.

Song Yuqi vừa mới làm một việc mà ngay cả bản thân nàng cũng không thể hiểu nổi.

Chính xác là đắc tội.

Với ai?

Một tiền bối cùng trường.

Hôm nay là ngày đầu tiên Yuqi nhập học tại trường cấp ba Cube. Mọi thứ không có gì đáng nói nếu họ Song không nổi máu nhây đi chọc ghẹo và cưa cẩm mấy bạn gái khác.

Ngay từ khi còn học cấp hai, Yuqi đã là một người nhây có tiếng, đến nỗi hiệu trưởng chỉ muốn đuổi học luôn cho xong vì các nữ sinh khác cứ báo cáo lên văn phòng. Nhưng lại chẳng thể nào đuổi nổi vì ngoại trừ việc nhây, thành tích học và tham gia phong trào của Yuqi là vô cùng tốt, mà ngôi trường nàng theo học lại rất chú trọng thành tích, Yuqi cũng không thuộc hàng quậy phá hay dân anh chị. Vậy nên cuối cùng nhà trường chỉ nhắc nhở chứ không làm gì khác. Dĩ nhiên là họ Song vẫn tiếp tục nhây.

Nhưng sau hôm nay, chắc là Song Yuqi không thể nào nhây nổi nữa rồi.

Khi đang đi chọc một bạn gái, chợt Yuqi thấy một nữ sinh với mái tóc đen dài cầm một tập hồ sơ lớn lướt qua. Cô gái này ăn mặc giản dị đúng với hình ảnh của một nữ sinh, nhưng vẫn tỏa ra thứ khí chất cuốn hút ít ai có được, đặc biệt đôi mắt sắc lẹm như cáo càng làm cô nàng thêm nổi bật. Có điều nhìn vậy chứ thấp hơn họ Song hẳn nửa cái đầu.

Hỏi ra mới biết đó là Jeon Soyeon, nữ sinh lớp 11, hơn Yuqi một tuổi, lại còn là celeb. Bảo sao trông cuốn hút thế. Vậy là Yuqi bỏ luôn mục tiêu của mình mà chạy đến.

"Annyeonghaseyo unnie! Em là Song Yuqi, chị gọi em là nàng Song thiên tài cũng được. Chị có đói không? Nếu có thì để em dẫn chị đi ăn hoặc ăn em luôn cho tiện. Còn không thì..."

"Vô liêm sỉ!"

Người ấy đáp lại ba chữ ngắn gọn rồi bỏ đi thẳng. Nhưng họ Song nào dễ bỏ cuộc sớm như vậy? Dĩ nhiên nàng ta vẫn mặt dày chạy theo bằng được dù người kia không thèm ngó đến cái bản mặt khó ưa của mình.

"Unnie unnie! Nếu chị không đói thì đi chơi với em đi. Em biết rằng em chỉ là một đứa vừa xinh đẹp vừa giàu có vừa giỏi giang, lại có bộ óc của thiên tài thôi. Nhưng em sẵn sàng cho phép chị thích em. Unnie... Á!"

Một nữ sinh khác chạy qua thật nhanh, vô tình tông trúng họ Song khiến nàng muốn bật ngửa. Hai tay nàng quơ loạn xạ. Theo phản xạ, nàng nắm đại một thứ gì đó có thể nắm ở ngay trước mặt.

Có cảm giác trơn trơn, mượt mượt.

Khi đã lấy lại bình tĩnh, nàng lựng khựng đứng thẳng dậy, theo quán tính nhìn vào thứ mình đang cầm trong tay.

"ÔI MẸ ƠI!!!"

Tóc.

Một đống tóc trên tay nàng.

Mà không, cái đống này khéo là số tóc mà một người bình thường có thể có.

Song Yuqi ngẩng mặt nhìn lên, người con gái đứng trước mặt nàng giờ đây như chết lặng tại chỗ với mái tóc cắt ngắn màu bạch kim sáng bừng một góc trời.

Cơ mà... cô nàng nhuộm tóc trông ngầu phết.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bây giờ cô nàng đang nhìn chằm chằm vào Song Yuqi với đôi mắt tóe lửa như muốn đốt chết. Ngay khi họ Song nhát cấy còn đang run lẩy bẩy, cô nàng giật lấy bộ tóc giả hãy còn nằm trên tay người nọ rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh trường.

Tiêu rồi.

Ngay chiều hôm ấy, cả Yuqi lẫn tiền bối Soyeon đều bị gọi lên văn phòng với hai tội trạng. Yuqi là vì quậy phá, còn Soyeon là vì nhuộm tóc khi vẫn đang là học sinh. Dĩ nhiên, cả hai đều bị phạt dọn vệ sinh quanh khuôn viên trường trong một tuần, Soyeon sau đó còn được yêu cầu phải nhuộm lại tóc.

Nhưng phạt thì có là gì?

Yuqi giờ vẫn nhớ như in cái ánh nhìn tóe lửa như muốn thiêu sống của tiền bối dành cho nàng lúc sáng, tay chân bất chợt run lẩy bẩy. Họ Song nhây nhây vậy chứ cũng có lúc nhát cấy. Nhìn mái tóc bạch kim sáng bừng đang cặm cụi làm việc phía đối diện với gương mặt căng như dây đàn thế kia, có cho vàng Yuqi cũng không dám đến gần, nói gì tới tiếp tục chọc ghẹo người ta.

***

"Unnie... Cho em xin lỗi chuyện lúc sáng..." - Yuqi lí nhí.

Hôm nay chẳng biết vì sao mà Yuqi trở nên chăm chỉ đột xuất. Nàng dọn thật nhanh phần của mình, sau đó xách cây chổi quét sân chạy vút qua chỗ người kia giả vờ đứng quét quét hòng tìm cớ nói chuyện.

Tìm cớ thì tìm cớ vậy chứ đứng mãi 15 phút đồng hồ rồi mà Yuqi vẫn chưa biết phải bắt chuyện thế nào. Cuối cùng hạ hết quyết tâm nói thẳng lời xin lỗi với tiền bối.

"Không sao. Nhưng sau này làm ơn đừng gây phiền phức cho người khác nữa." - Vẻ mặt Soyeon có vẻ giãn ra đôi chút sau khi nghe lời xin lỗi, nhưng tuyệt nhiên không nở nụ cười.

"V...vâng. Cơ mà... Ơ unnie đợi đã!"

Yuqi đáp lại rất nhỏ, vừa quay sang đã thấy tiền bối xách cặp chuẩn bị đi rồi.

"Gì đấy?"

"Nếu có thích em thì cứ nói ra nhé. Em cho phép mà." - Họ Song lại mặt dày chọc ghẹo.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người dám nói vậy với tôi đó." - Soyeon cất lên cái giọng trầm khàn quyền lực.

"Dĩ...dĩ nhiên là em dám."

"Vô liêm sỉ!"

"Nhưng mà, bài Jelly đang khá nổi trên mạng hiện giờ là do chị sáng tác đúng không ạ?"

Yuqi bất chợt nhớ đến một bài hát mà nàng vừa nghe cách đây không lâu lắm. Theo thông tin mà nàng biết, nhạc sĩ là Jeon Soyeon.

"Ừ, đúng."

"Vậy từ giờ em gọi chị là Jelly nhé?"

"Sao cũng được."

"Jelly unnie, chị cứ đợi đó đi! Chị sẽ thích em thôi." - Yuqi nói giọng đầy thách thức, hai tay chống nạnh.

"Ừ, mong là vậy."

Bóng dáng Jeon Soyeon khuất dần trong ánh hoàng hôn...

***

"YUQI!!! SONG YUQI!!!!!!!"

"Gì vậy bà nội?"

Ngay đầu giờ học, Yuqi đã nghe thấy cái giọng chí chóe của Shuhua, cô bạn thân nhất. Thật ra vốn dĩ giọng Shuhua rất trầm, nhưng khi đùa giỡn, nó lại trở nên cao vun vút như tiếng cá heo. Mà cái tiếng cá heo đó hôm nay lại lớn hơn bình thường nên nàng có chút điếc tai rồi đây.

"TỚ ĐƯỢC NHẬN RỒI! TỚ ĐƯỢC NHẬN RỒI!!!!"

"Nhận gì? Nhận quan tài hả? Hay nhận xác?"

"Điên!"

"Chứ gì nữa? Với cái giọng cá heo của cậu mà cứ la lối om sòm như thế này, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết."

"Yah Song Yuqi!!!!!!"

"Thôi không vòng vo nữa. Nói đi."

"Tớ được nhận vào I-DLE rồi."

"I-DLE?"

"Nhóm nhảy nổi tiếng của trường mình đó, gần đây họ đang chuyển hướng sang một nhóm nhạc luôn rồi. Cậu không biết à?"

"À I-DLE. Nghe nói nhóm có bốn thành viên hả?"

"Ừ đúng rồi. Gồm có Miyeon unnie, Minnie unnie, Soojin unnie, cả leader là Soyeon unnie nữa."

Song Yuqi nghe nói đến tên Soyeon, hai mắt bỗng sáng rực lên.

"Soyeon? Jeon Soyeon á?"

"Ừ, cái chị mà hồi đầu năm bị cậu giật mất tóc giả ấy."

Ờ hờ hờ hờ. Vụ đầu năm. Ai mà quên cho nổi?

Lúc đó hình như Yuqi có nói rằng sẽ khiến tiền bối Soyeon... à không Jelly thích mình nhỉ? Hôm đó dọn khuôn viên trường mệt quá nên vừa chạy về nhà nàng đã lăn đùng ra ngủ nên có nhớ gì đâu. Sau hôm đó, Jelly cũng không thường xuyên đến trường, nàng cũng không được gặp Jelly nữa. Mà không sao, giờ nàng đã có Shuhua rồi. Chắc chắn Shuhua sẽ không từ chối đâu.

"Nè Shuhua! Cậu có thể nào..."

"Gì? Giúp cậu làm quen với Soyeon unnie ấy hả? Mơ đi! Tớ còn chưa cưa đổ được Soojin unnie của tớ đâu. Mà chưa chắc giờ tớ đã gặp được Soyeon unnie nữa kìa. Chị ấy nổi tiếng lắm đó, suốt ngày cứ đi sự kiện, gần đây còn sáng tác cho các idol nữa. Muốn gặp mặt không dễ tí nào, nói gì đến làm quen. À tớ bảo, cậu..."

"Yah!!! Tớ muốn hỏi là cậu có thể giúp tớ xin vào I-DLE không? Nghĩ tớ thiếu liêm sỉ như cậu chắc?"

"Ủa?" - Shuhua khựng lại khoảng 3s, sau đó tự tin hất tóc với biểu cảm không thể nào tự luyến hơn nữa. - "Muốn vào I-DLE thì ít nhất cậu phải đẹp bằng phân nửa tớ đã."

"Mắc ói."

"Vậy cuối cùng cậu có muốn vào không?"

Song Yuqi quả thật có hơi bó tay với cái trình tự luyến không ai địch nổi của Yeh Shuhua. Mà thôi kệ, nàng chỉ cần vào được I-DLE thôi. Tất cả đều không còn quan trọng nữa. Nghĩ vậy, nàng đáp lại ngay.

"Muốn."

"Để tớ hỏi thử trước đã, xem họ còn cần thêm thành viên nữa không."

***

"Mà cậu biết hát với nhảy thật không đấy?"

"Cậu nghĩ đó giờ cậu học mấy cái đó với ma chắc?"

"Hỏi cho chắc thôi."

Giờ Yuqi mới thấy công dụng tuyệt vời của việc học hai thứ đó. Ừ thì, nàng vốn không thích vận động mấy, nên mẹ đã tống nàng vào lớp dạy nhảy và thanh nhạc cùng với Shuhua rồi nhờ giáo viên quan sát. Nhây thì nhây, cãi mẹ là ăn dép. Vậy nên Yuqi vẫn luyện tập chăm chỉ dù không có hứng thú nhiều cho lắm. Không ngờ nó lại có lợi vậy.

Đội ơn mẫu thân, ơn nghĩa này cả đời Song Yuqi sẽ không bao giờ quên.

Cộc cộc

"Mấy chị ơi! Shuhua đây. Em vào trong nhá?"

"Vào đây."

Sau khi cả hai cùng đi dọc hành lang, đến trước cửa một phòng tập, Shuhua đứng lại gõ nhẹ vào cửa. Tức thì, một giọng nói nhỏ nhẹ vọng ra. Shuhua tự nhiên trở nên phấn khích không tưởng, mở cửa chạy vào trong.

"Jinjin a~"

Shuhua chạy đến ôm chầm lấy cái người cao ráo mà mình gọi là Jinjin, bỏ lại Yuqi một mình đứng bơ vơ trước cửa phòng tập. Đã nói là giúp người ta xin vào nhóm cơ mà? Giờ lại mê gái bỏ bạn rồi.

"Shuhua, ai đây?"

"Yah cái con bé này. Bỏ Soojin ra xem nào!"

Shuhua nghe nói đến "bỏ Soojin ra", tự nhiên mặt lại sụ một đống. Cuối cùng cũng chịu bỏ cái người cao cao kia mà đi đến vỗ vai Yuqi.

"Đây là Song Yuqi, bạn thân của em, người mà hôm trước em nói đấy ạ. Yuqi, đó là Soojin unnie, Miyeon unnie và Minnie unnie. Mọi người làm quen với nhau đi đã."

Shuhua lần lượt chỉ vào từng người một. Người cao ráo là Soojin thì Yuqi biết rồi, nó đập thẳng vào mắt thế cơ mà. Còn lại hai người. Một người có bề ngoài xinh đẹp được gọi là Miyeon. Người còn lại là Minnie, cơ mà người này nhìn trông giống chuột Minnie trong hoạt hình thật.

Mọi người vừa chào hỏi nhau xong. Miyeon như nhận ra gì đó liền ngập ngừng:

"Song Yuqi... Có phải cái người mà hồi đầu năm..."

"Đúng rồi. Cái vụ Soyeon unnie bị giật tóc giả hồi đầu năm ấy, thủ phạm đây này..."

"Ai nhắc tên tôi vậy?"

Shuhua vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Yuqi. Ngay khi họ Song còn đang nhục đến nỗi muốn tìm cái lỗ nào đó để chui mẹ xuống cho xong thì đột ngột, một thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau.

Yuqi quay đầu lại. Ơ, là tiền bối Jelly thật kìa. Nhưng không phải mái tóc đen dài hay cái đầu bạch kim sáng chói nữa, mà là một mái tóc được cắt ngắn với màu coffee rất nữ tính.

Cơ mà...

Ở ngoài trời đang có tuyết rơi, sao ai cũng đổ mồ hôi ròng ròng vậy nhỉ?

Cái cảm giác này, chính xác là cảm giác này. Cảm giác lúc Yuqi bị lườm một cái tóe lửa đây chứ đâu. Tự nhiên giờ người đó đột ngột xuất hiện, còn cả cái giọng nói trầm khàn đó nữa, ai không run xin bái làm thánh.

Yuqi đảo mắt nhìn quanh, ngay cả cái người lớn tiếng la Shuhua lúc nãy là Miyeon cũng đứng yên một chỗ chẳng dám nhúc nhích. Coi như họ Song hiểu quyền lực của leader là gì rồi.

"S...So...Soyeonie! Em đến từ lúc nào đấy?" - Minnie sau một hồi im lặng cũng đã chịu lên tiếng.

"Em vừa đến thôi. Mà sao tự nhiên mọi người chảy mồ hôi ròng ròng vậy? Em lạnh cóng hết cả tay chân rồi đây..."

Ánh nhìn sắc lẹm của Jelly đột ngột hướng chăm chăm về phía Yuqi. Coi như kiếp này bỏ rồi.

"Đây là người mà hôm trước Shuhua nói trong group chat hả?"

"Nae." - Shuhua đáp ngay.

"Biểu diễn đi!"

"Hả?"

"Có nhảy được không, hát được không, biểu diễn được không? Không được thì để tôi tìm người khác. Có rất nhiều người đang đợi để lấp đầy đội hình của I-DLE đấy."

Được, em không sợ đâu.

"Em làm được."

***

Phòng chat: I-DLE

*Cho.di.B đã thêm Song_Song vào nhóm*

@Cho.di.B: Chúc mừng Yuqi nhé! Chào mừng em đến với I-DLE!

@Minnie_Mouse: Congratulations!

@Suchin_Seo: Chào thành viên mới của chúng mình!

@Baby_of_Jinjin: Annyeong bạn thân!

@Song_Song: Cảm ơn mọi người nhiều ạ ^^

@Cho.di.B: Soyeonie cũng nói gì đó đi chứ? Em cũng đã đồng ý chọn Yuqi rồi mà.

*Jeon_Soyeon đã offline.*

***

"Nè Shuhua."

"Gì?"

"Nhận xét về các thành viên I-DLE đi."

Tròn hai tuần sau khi Yuqi trở thành thành viên cuối cùng của I-DLE. Hơn mười giờ tối, Yuqi và Shuhua vẫn ngồi vắt vẻo trên mái hiên nhà vừa ăn vặt vừa tám chuyện. Mà tự nhiên họ Song lại bảo Shuhua nhận xét khiến họ Yeh đang ăn dở miếng bánh suýt thì nghẹn.

Sau 5 phút bình tâm, Shuhua mới lên tiếng:

"Miyeon unnie trước này. Unnie ấy thì cái gì cũng tuyệt. Xinh, giỏi, hát tốt, nhảy tốt, có điều hay bị mấy thành viên khác phũ."

Shuhua là người phũ nhiều nhất chứ đâu.

"Minnie unnie cũng từ nước ngoài đến, nhưng nói tiếng Hàn tốt. Tài năng cũng không thua kém Miyeon unnie. Có điều chị ấy trông cứ nghiêm nghiêm nên ban đầu tớ cứ nghĩ là chị ấy khó gần lắm."

Nhưng thật ra Minnie unnie là người bắt chuyện với Shuhua trước.

"Tiếp theo là Jinjin của tớ. Phải nói là lần đầu tiên tớ thấy một người như vậy. Cao ơi là cao, xinh ơi là xinh, đã vậy còn dễ thương cực, đúng hình mẫu tớ thích cơ. Mà Jinjin của tớ cũng có lúc ngầu lắm nhé, nhảy đỉnh lắm. Mỗi lần Jinjin nhảy là mỗi lần tim tớ đập loạn nhịp. Cậu không biết cái cảm giác khi nhìn người mình thích biểu diễn nó hạnh phúc như thế nào đâu. Lại còn..."

"Yah!!!!!! Tui kêu cậu nhận xét về từng thành viên chứ không phải tâm sự tuổi hường thắm đượm về crush của cậu!!!!! CHUYỂN SANG SOYEON UNNIE NGAY!!!!!!!!"

"MẮC CƯỜI CẬU QUÁ À! TUI MUỐN NHẬN XÉT THẾ NÀO LÀ QUYỀN CỦA TUI CHỨ? ỦA NGỘ HA CÓ CRUSH KHÔNG CHO TÂM SỰ TUỔI HƯỜNG THẮM ĐƯỢM THÌ LÀM GÌ??? ĐÈ RA THỊT NGƯỜI TA GIỐNG NHƯ CẬU ĐÒI ĂN SOYEON UNNIE HẢ?!?!?!?"

"CẬU MỚI MẮC CƯỜI Á. TUI TÁN CẬU BÂY GIỜ NHA NHA NHA!!!"

"NGON NHÀO VÔ!!!"

"VÔ! NAY TUI KHÔ MÁU VỚI CẬU NÈ YEH SHUHUA!!!!"

"TUI SỢ CẬU CHẮC?"

"CHẮC TUI SỢ CẬU?"

"VÔ!!!!!!!!!!"

BỐP

"HAI CÁI ĐỨA KIA CÓ CHO HÀNG XÓM NGỦ KHÔNG?!!?!??!?!"

Chiếc dép lào màu hồng huyền thoại bay từ dưới đất lên đập thẳng vào mặt Song Yuqi không chút thương xót. Theo đó là tiếng chửi ấm lòng của mẹ.

"LA THÊM MỘT TIẾNG NỮA ĐI! TAO XÁCH CHỔI LÊN PHANG HAI ĐỨA TỤI BÂY MỖI ĐỨA MỘT CÁI ĐÓ!!! ĐỪNG NHÂY VỚI MẸ! NGHE CHƯA?!!?!!?!??"

Không nghe mới lạ.

Mẹ đã khiến hai cái người đang chí chóe với sự hỗn tạp âm thanh giữa cá heo và sư tử trên hiên nhà phải im lặng.

Mẹ thật tuyệt.

***

"Rồi giờ nhận xét về Soyeon unnie được chưa?" - Yuqi vừa xoa xoa bên má bị dép lào đập trúng vừa mếu.

"Rồi."

"Vậy nói đi!"

"Soyeon unnie thì... chị ấy thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng. Trông vậy thôi chứ yêu thương các thành viên nhiều lắm. Chị ấy là một người tài năng và đáng tin cậy, tớ nghĩ đó là lí do mà Soyeon unnie được mọi người tin tưởng giao cho trọng trách leader."

"Vậy tại sao chị ấy lại có vẻ xa lánh tớ nhỉ?"

"Vì mới vào học năm đầu tiên mà cậu đã gây ấn tượng sâu sắc quá đó. Có cái này chắc cậu không biết. Tối hôm đó ấy, Soyeon unnie lần đầu sốc như vậy. Chuyện đó còn lên mấy trang báo mạng, các anh hùng bàn phím bàn tán xôn xao ghê lắm, mà chủ yếu là lấy những lí do để chửi rủa chị ấy. Nghe Miyeon unnie nói, thời gian sau đó chị ấy còn phải vào viện liên tục vì bị chỉ trích nhiều dẫn đến tâm lí không ổn định. Cũng một phần từ vụ đó mà ra. Có lẽ vì vậy mà Soyeon unnie có phần hơi xa lánh cậu."

"Hóa ra tất cả đều là do tớ..."

"Cậu cũng đừng lo lắng quá. Tớ nghĩ chị ấy sau này sẽ mở lòng nhiều hơn thôi. Vốn dĩ, Soyeon unnie không phải một người hay để bụng. Chị ấy rất công tâm phân minh, nếu không chị ấy sẽ chẳng để cậu gia nhập I-DLE đâu."

"Mà Shuhua nè."

"Hửm?"

"Giờ nếu tớ lỡ thích Soyeon unnie thật thì sao?"

"Cái người nhây nhây như cậu cũng có thể thật lòng thích một người nào đó à?"

"Soojin unnie từ một thanh niên nghiêm túc còn trở thành một người nhây nhây và có phần hơi điên điên như cậu được thì không có gì không thể xảy ra cả."

"Yah Song Yuqi!!!!!"

"Đùa thôi."

"Nhưng nếu cậu thật sự thích Soyeon unnie, cứ mạnh dạn bày tỏ tình cảm đi. Tớ luôn ủng hộ Yuqi mà."

"Quan trọng là làm thế nào để bày tỏ tình cảm đây?"

"Có cái này nói nhỏ cho cậu biết." - Shuhua ghé sát tai Yuqi, thì thầm. - "Soyeon unnie thích mấy thứ dễ thương lắm đó."

***
Phòng chat: I-DLE

*Song_Song đã đặt biệt danh của Jeon_Soyeon là Jelly.*

***

Và giờ, cả nhóm I-DLE... à không, cả trường ai cũng biết Song Yuqi đang theo đuổi Jeon Soyeon.

"Vô liêm sỉ!"

Câu nói ấy được nói lần đầu tiên khi Song Yuqi chọc ghẹo Jeon Soyeon.

Lần thứ hai là khi Yuqi tuyên bố sẽ khiến Soyeon thích mình.

Bây giờ, đã là lần thứ mấy chục mà cả trường nghe thấy Soyeon nói ra câu nói đó với cái người mặt dày đang ngày ngày bám đuôi mình.

Đúng là kể từ ngày theo đuổi Soyeon, Yuqi mặt đã dày lại còn dày hơn. Đặc biệt rất kiên trì khiến trái tim chị rung động bằng những cách theo đuổi crush mà nàng học được trên mạng. Ngày nào, Yuqi cũng ra khỏi nhà từ rất sớm, ghé vào cửa hàng mua một chai sữa rồi đến lớp nhét vào ngăn bàn của Soyeon, sau đó lại chạy ngược ra cổng trường đợi chị đến. Buổi trưa lại đem một hộp cơm mà nàng đã chuẩn bị (thật ra là nhờ mẹ nấu hộ) đến cho Soyeon vì chị chỉ ngồi lì trong phòng tập. Ngoài ra còn mua cho chị ti tỉ thứ cần thiết khác nữa. Và đặc biệt suốt ngày bám theo chị như cách Shuhua bám Soojin.

Ừ thì... cũng khá là vô liêm sỉ thật.

***

"Soyeonie nè, cậu đã viết xong bài hát mới chưa?"

Soojin vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về nơi cả nhóm thường tập trung lại để tập luyện. Chả là khi vừa tập luyện về, đi qua phòng thanh nhạc, họ Seo nhìn thấy cô bạn thân nhất vẫn đang ngồi chăm chú ghi chép vào cuốn tài liệu của mình. Không biết giờ Soyeonie đã ăn gì chưa nhỉ? Quả nhiên, cô bạn thân vẫn chưa có gì bỏ bụng. Soojin liền chạy ra cửa hàng tiện lợi và mua về chai nước dinh dưỡng cho Soyeon, sẵn tiện ngồi lại tám chuyện vài câu.

"Gần xong rồi. Mà dạo này cậu với Shuhua thế nào?"

"Shuhua á? Con bé đáng yêu lắm, suốt ngày cứ bám theo tớ mà gọi Jinjin miết thôi. Gần đây còn chuẩn bị cả cơm trưa cho tớ nữa, dù con bé không giỏi nấu ăn lắm. Người gì đâu mà đáng yêu dữ vậy không biết."

Soyeon nở nụ cười khinh bỉ. Biết ngay là Soojin lại sẽ kể lể với giọng đầy tự hào đó mỗi khi nhắc đến Shuhua mà, hay nói đúng hơn là mất liêm sỉ rồi. Vậy mà trước mặt cứ phũ con bé cơ. Đúng là tsun thấm vào máu.

"Ủa mà, cậu với Yuqi thì sao? Tớ thấy con bé cứ đi theo cậu suốt thôi, cũng quan tâm đến cậu nhiều nữa."

"Chắc con bé chọc tớ thôi, giống như hồi đầu năm ấy."

"Chọc á? Tớ không nghĩ thế đâu. Tới giờ cũng phải một tháng rồi đấy. So với mấy ngày đầu còn nhây nhây, tớ thấy con bé khác hẳn. Chẳng lẽ cậu không để ý à?"

"Để ý gì? Tớ thấy vẫn vậy." - Soyeon nói, sau đó uống một ngụm nước rồi lại chăm chú nhìn vào cuốn sổ ngay trước mặt.

"Vẫn vậy đâu mà vẫn vậy? Cậu không thấy Yuqi dạo này khác hẳn à? Lúc trước, nếu con bé cứ nói nhiều làm phiền cậu, thì dạo gần đây, tớ thấy con bé ít nói đi hẳn. Thay vào đó, Yuqi quan tâm cậu bằng hành động nhiều hơn. Chai sữa tươi trong ngăn bàn của cậu mỗi buổi sáng là tự xuất hiện chắc? Cái hộp cơm nhét trong ngăn bàn cậu mỗi buổi trưa bận rộn là từ trên trời rơi xuống chắc? Chai thuốc nhỏ mắt trong cặp của cậu là cậu tự vác xác đi mua về chắc? Yuqi thật sự rất thích cậu đấy Jeon Soyeon. Đúng là suốt ngày chỉ cắm mặt vào làm việc nên chẳng biết cái gì cả."

"Sao cậu có thể khẳng định được?"

"Có người yêu rồi nó phải khác."

Soojin hất tóc tự tin. Đúng là càng ngày càng giống Yeh Shuhua rồi. Soyeon chỉ biết cười trừ.

"Ừ, cứ cho là vậy đi. Tớ cần phải suy nghĩ thêm nên làm ơn đừng kể lể nữa nhé."

"Ừ, tớ phải đi chơi với Shuhua rồi, cứ ở đó gắn bó cả đời với mấy nốt nhạc đi. Bye bye!"

Nói rồi, Soojin chạy ra ngoài với vẻ hí hửng. Nhưng chẳng hiểu sao khi cái giọng cá heo quen thuộc của Shuhua vang lên từ xa, họ Seo lại xoay chuyển 180 độ mà tiếp tục tsun với con bé.

Ai nói chỉ có Yeh Shuhua là u mê Seo Soojin?

Giờ thì Soyeon lại đang ngồi trong phòng thanh nhạc mà bị dồn cẩu lương từ xa.

Làm việc suốt từ chiều đến giờ nên mắt cũng có chút mỏi rồi. Họ Jeon lục cặp sách, lấy ra chai thuốc nhỏ mắt mà mình vẫn hay dùng.

Chai thuốc đó, là của Yuqi tặng.

Mà kể ra, mấy thứ lặt vặt trong cặp của họ Jeon như băng keo cá nhân, kẹp giấy, chun buộc tóc,... đều là Yuqi mua cho.

Một cảm giác lạ thoáng qua, nhưng rồi họ Jeon lại gạt đi.

Chắc là không phải đâu.

Nàng lại có thêm cảm hứng để viết tiếp rồi.

***

Hôm nay... có chút lạ.

Mấy tháng gần đây, mỗi khi đến trường, Soyeon đều sẽ thấy bóng dáng thân thuộc mắt nhắm mắt mở đứng đợi nàng trước cổng. Sau khi thấy nàng, hai mắt người ấy sẽ sáng rực lên, rồi chạy đến, tíu tít nói đủ thứ chuyện.

Hôm nay, lại không thấy đâu nữa.

Nhìn vào đồng hồ, cũng gần muộn học rồi. Chắc người ấy đợi nàng lâu quá nên vào lớp trước rồi chăng?

Nhưng khi ngồi vào bàn học, chai sữa tươi mỗi ngày đều được nhét trong ngăn bàn, hôm nay cũng không thấy đâu.

"Của cậu này." - Soojin từ canteen đi lên, đưa cho Soyeon chai sữa tươi mà Yuqi thường ngày vẫn hay mua. - "Sao? Không có Yuqi nên nhớ rồi mới nhờ tớ mua giúp phải không?"

"Làm gì có. Tớ chỉ là thấy đói thôi."

"À thế hả?"

"Dĩ nhiên."

Nói miệng thì nói vậy. Nhưng hôm nay không thấy Yuqi, quả thật Soyeon cũng có chút không quen...

***

"Này, cậu nghe gì chưa?"

"Gì? Có gì hot hả?"

"Yuqi, Song Yuqi hay theo đuổi chị Soyeon trường mình ấy, nghe nói cậu ta không thích chị Soyeon nữa."

"Thật cơ á? Tớ thấy dạo trước cậu ta ngày nào cũng đi theo chị Soyeon mà?"

"Thì dạo trước đúng là thế thật. Nhưng cậu không để ý à? Gần đây cậu ta không làm thế nữa, thậm chí còn chẳng buồn xuất hiện trước mặt chị Soyeon cơ. I-DLE dạo này cũng đang có lục đục nội bộ vì Yuqi cứ tránh mặt mọi người, mà đặc biệt là chị Soyeon..."

Những lời tám chuyện đó lướt qua tai Soyeon thật nhanh. Nàng chỉ biết cúi đầu đi thẳng đến phòng tập.

Đã gần một tuần rồi, nàng không còn thấy Yuqi xuất hiện trước mặt. Cái cảm giác trông đợi mỗi buổi sáng cứ trào dâng như một con sóng, nhưng rồi nó lại bị dập tắt bởi sự trống trải trước cổng trường. Buổi họp hiếm hoi của I-DLE cũng thiếu mất Yuqi, ngay cả Shuhua cũng không rõ lí do vì sao.

"Yuqi vẫn đi học bình thường, nhưng lại không chịu xuất hiện trước chị. Em cũng không biết vì sao..."

Suốt mấy tháng trời, luôn có một Song Yuqi luôn chạy theo Jeon Soyeon, tíu tít đủ thứ chuyện, lúc nào cũng quan tâm hỏi han nàng.

Không có Yuqi, Soyeon cảm thấy trống trải. Thật sự trống trải vô cùng.

Jeon Soyeon đã thích Song Yuqi rồi.

***

"Soyeon! Soyeon! Đi! Ra đây nhanh lên!!!!"

Hôm nay là buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường Cube, nhà trường đề ra buổi sinh hoạt này nhằm tăng thêm tinh thần học tập của học sinh. Vốn dĩ, mỗi khi sinh hoạt ngoại khóa, học sinh thường được đưa đến tham quan một nơi nào đó, nhưng hôm nay học sinh chỉ ngồi lại ở lớp học để trao đổi với nhau các kiến thức đã học và những vấn đề trong cuộc sống. Các thầy cô cũng không cần đến trường như mọi khi. Soyeon không hứng thú mấy với những cuộc trao đổi kiểu này, nên nàng chọn cách ngồi im. Nhưng đột nhiên, Soojin, sau đó là Miyeon và Minnie cũng chạy vào kéo nàng ra ngoài, cả Shuhua cũng tham gia.

"Cái gì thế?"

"Kìa, em nhìn đi!"

Sau khi lôi được Soyeon xuống giữa sân trường, Miyeon nói lớn.

Đập vào mắt nàng lúc này là dòng chữ "Jelly" được xếp bằng những hộp kẹo dẻo đủ màu sắc. Ngay sau dòng chữ ấy, Yuqi, người mà nàng bao lâu nay không được gặp, đang cầm đàn guitar, trước mặt là một chiếc mic.

Những nốt nhạc quen thuộc vang lên. Soyeon chợt nhận ra, đây là bài hát mà mình vừa phát hành cách đây không lâu.

The Loveless.

"Những điều nhỏ nhặt lại làm em cảm thấy bất an.

Những suy nghĩ vu vơ cứ quấy rầy em mãi.

Nhưng nếu trong đôi mắt run rẩy của em chứa đựng nụ cười của chị, em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút đó.

Em biết là chẳng ai giống mình bây giờ.

Thậm chí em còn cố không nghĩ đó là điều hiển nhiên.

Thật lòng em mong chị cũng như em.

Em chỉ toàn hỏi chị những câu mà em rõ ràng đã có đáp án của riêng mình.

Em yêu chị rất nhiều.

Em chỉ muốn ôm chị thật chặt, và bắt chị phải yêu em.

Đợi khi chị hồi đáp, thì em sẽ có được chị.

Thế mà em đã trao hết mọi thứ mình có nhưng vẫn một mình.

Sao tình yêu của em lại lớn lao chẳng thể kiểm soát thế này nhỉ?

Vì thế nên em mới cô đơn chăng?

Em chẳng thể tự mình ôm lấy đống tình yêu khổng lồ này đâu.

Thôi thì em quẳng sang cho chị nhé.

Em yêu chị rất nhiều.

Em chỉ muốn ôm chị thật chặt, và thúc chị phải yêu em.

Chỉ cần chị cũng yêu em, thì em sẽ có được chị.

Thế mà sau khi đã trao chị tất cả, người cô đơn cuối cùng vẫn là em.

Chỉ có em cô đơn..."

"Thật ra..." - Shuhua ghé sát tai Soyeon. - "Cả tuần qua không phải Yuqi tránh mặt chị. Cậu ấy đã đi học đàn và tập bài hát này suốt đó. Mục đích thì chị cũng biết rồi."

Lúc này, khi đã kết thúc bài hát, Yuqi để đàn sang một bên, cầm mic tiến đến gần Soyeon, nói dõng dạc từng chữ một:

"Jelly! EM THÍCH CHỊ!"

Soyeon mỉm cười, gõ nhẹ vào đầu Yuqi.

"Vô liêm sỉ!"

"Em vô liêm sỉ đấy. Thế Jelly có thích em không?"

"Có."

------

Em mặt dày chọc ghẹo người khác được, cũng mặt dày theo đuổi chị được.

Sự kiên trì phá vỡ mọi khoảng cách.

------

Có em bên cạnh quả thật rất phiền phức. Nhưng khi vắng em, chị cảm thấy thật trống trải.

Nhìn thấy sự kiên trì, ai cũng phải mềm lòng.

08/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro