ONESHOT-YZL: Éphémère - Cái Nắm Tay Phút Chốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên ơi anh hứa, anh hứa sẽ ở bên em cả đời này. Nguyện cùng em đi tiếp con đường mòn phía trước. Nguyên gả cho anh nghe?"

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, theo thói quen bước tới bên bệ cửa sổ màu gỗ kéo nhẹ tấm rèm trắng. Mùi hương nhẹ của hoa, mùi quen thuộc nơi đất đá lẫn vào trong cơn mưa đông tháng 11.
Bình minh với chút mưa cùng mùi hương của thiên nhiên và ánh sáng nhàn nhạt, em ngồi xuống bàn nhỏ thắp đèn dầu, lật giở từng trang sách cũ.

"Kha Vũ?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, người kia ngồi trên giường đung đưa chân nhìn em.

"Anh nghe, Nguyên nhi đau đầu sao?"
"Liệu anh có giống chàng trai trong cuốn truyện này không? Sẽ bỏ em lại một mình Vũ nhỉ?"
"Nguyên quên anh nói chi hả? Anh luôn bên cạnh em, Nguyên nhi."

Cánh cửa phòng bật mở, phá vỡ không gian tĩnh lặng ban đầu.

"Gia Nguyên con nói chuyện với ai vậy?"

Mẹ Trương Gia Nguyên nhìn cậu con trai của mình cứ lật từng trang giấy cũ, miệng lại mỉm cười nói chuyện trong không gian chỉ có tiếng mưa ngoài hiên. Em không đáp lại, ngây ngốc ngồi nhìn mẹ. Dường như mẹ nhận ra em nói chuyện với ai rồi, mẹ chỉ đặt lên bàn em một cốc nước ấm rồi đóng cửa lại ra ngoài.

"Vũ ơi? Anh đâu rồi?"

Lần này em đứng dậy đi quanh phòng rồi lại bật cười ngồi xuống giường tựa đầu vào người kia.

"Nguyên tưởng Vũ bỏ Nguyên đi mất."
"Nguyên nhi ngốc quá, anh Vũ đã hứa bên em cả đời rồi kia mà."
"Ừ nhỉ, anh Vũ nói rồi đấy nghe. Đừng như chiếc lá ngoài kia, rời bỏ cây mà rơi xuống nền đất lạnh, em sẽ buồn lắm."
"Anh Vũ hứa, bây giờ thì ngủ trưa đi em. Nguyên phải ngủ trưa anh mới hứa đó."

Tiếng mưa vẫn cứ rả rích bên ngoài cửa sổ nhỏ, đèn kìa cũng đã cạn dầu mà tắt. Trương Gia Nguyên cũng rơi vào giấc ngủ sâu bên cạnh người thương. Chẳng hay khi nào anh lại đi mất tăm.

Đêm tối muộn em theo thói quen cũ ngồi lặng im bên cửa sổ viết từng nốt nhạc cho màn đêm tối với thanh âm của gió cùng ánh sáng lập lòe đom đóm. Từ hồi chiều đã chẳng thấy người kia, gọi tới mấy cũng không lên tiếng. Nơi này là ngoại thành, không gian tĩnh lặng, phòng em lại chẳng cách âm. Em nghe thấy tiếng hạt gạo văng tứ tung, tiếng niệm lúc to lúc nhỏ. Trong lòng không khỏi có nỗi sợ hãi.

Mà ở phía kia, bà đồng ngồi đó, văng hạt gạo xung quanh một vòng tròn vừa niệm. Bóng người ẩn hiện trong vòng tròn vô hình, mẹ Gia Nguyên ngồi bên cạnh bà đồng chắp tay:

"Châu Kha Vũ, cậu siêu thoát đi. Cậu đừng ở cạnh con trai tôi nữa."
"Châu Kha Vũ, cậu mau siêu thoát đi."

Trương Gia Nguyên chạy vội vàng tới mức vấp phải bệ cửa cao đập người xuống nền nhà.

"Mẹ ơi! Dừng lại!"

Nhưng mẹ Nguyên cho người chặn từ phía ngoài, bà dùng sức lay em.

"Nguyên à, Kha Vũ đã mất trong tai nạn xe lần đó rồi. Thứ con nhìn thấy là hồn ma của cậu ta thôi! Tỉnh lại đi Nguyên!"

Đúng rồi, lần đó Nguyên cùng anh đi dạo trên phố vắng đêm tối. Em muốn ăn kem macca, anh dặn em đứng yên đó anh đi mua. Chỉ là hai người buông tay khỏi nhau một chút.
Em vùng vằng muốn thoát khỏi kìm hãm của bảo an.

"Con biết anh ấy là ma, là thứ mà người thường chẳng thể nhìn, cũng chẳng muốn nhìn chút nào."

Giọng nói quen thuộc cất lên, lần này có chút yếu ớt từ trong đám lửa xanh cháy âm ỉ.

"Nguyên không sợ anh à?"
"Em sợ. Nhưng để em chấp nhận anh Vũ không còn tồn tại đối với em còn đáng sợ hơn kìa. Là ma thì sao? Là người thì sao? Trương Gia Nguyên này chỉ cần đó là anh Vũ, em đều không sợ."
"Không! Mẹ không thể để con nhìn thấy nó nữa!"

Câu nói của mẹ càng làm Nguyên vẫy vùng mạnh hơn, cửa kính cũng bị em đạp mạnh hệt như chỉ cần nó vỡ em có thể cứu anh ra khỏi đám lửa xanh kia.

"Nguyên xin mẹ. Con sẽ không đi dạy đàn, con sẽ học kinh doanh, sẽ tiếp quản công ty. Con cũng sẽ đi coi mắt tiểu thư Lâm. Nhưng xin mẹ đừng để Vũ biến mất. Tất cả con đều nghe theo mẹ. Kha Vũ anh ấy đau lắm, con cũng đau... Con xin mẹ hãy nói bà đồng dừng lại đi mà, làm ơn dừng lại... Mẹ biết Nguyên của mẹ đã đau thế nào mà, con không thể chịu được Kha Vũ sẽ lần nữa biến mất trước mắt mình..."

Chẳng hiểu sao, khi em khóc em lại trở nên yếu ớt như vậy, chẳng có sức vẫy vùng xông vào ôm lấy anh. Bóng người kia vốn lúc ẩn lúc hiện lại dần mờ nhạt theo hư không, bằng linh lực cuối cùng còn sót lại, anh vẫn nhẹ nhàng nói với em.

"Nguyên ơi, anh xin lỗi. Anh Vũ không giữ lời bên cạnh em suốt đời được rồi. Nguyên giận anh cũng được, đừng làm hại bản thân nghe. Còn nữa, nếu em bước vào lễ đường, em phải nắm chặt tay người kia nghe, đừng buông ra. Nguyên ơi, anh phải đi rồi, hẹn em ngày khác anh cùng em đi nghe?..."
"Vũ ơi? Kha Vũ? Châu Kha Vũ!"

Trương Gia Nguyên từ ngày ấy chẳng còn vui vẻ, chẳng có nụ cười nào trên gương mặt em.
Em chẳng đi dạy, chẳng đi coi mắt. Em chỉ ngắm nhìn thế giới qua ô cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc lá rơi xuống rồi lại mọc mới. Cây hoa Vũ tặng em đã tàn, em lại chẳng muốn vứt đi. Em cứ đốt đèn lật từng trang giấy ghi lại mọi thứ, đôi khi lại vu vơ.

"Vũ ơi em viết đẹp không?"

Mà không gian thì vẫn im lặng, chẳng có người đáp, em lại đóng bút vào.

"Anh không luyện chữ cho Nguyên, chữ Nguyên xấu rồi. Vũ tới luyện chữ cho Nguyên đi..."

Trương Gia Nguyên cứ theo thói quen của hai người ngày ấy ngồi ngắm cơn mưa tháng 11, ngồi viết nhạc trong đêm tối đầy sao.

"Phải chăng thời khắc ấy em không buông tay anh ra
Anh nói muốn cùng em ngắm tất thảy cảnh đẹp nhân gian
Cùng nhau xem những bộ phim dài, cùng nghe giai điệu bản nhạc chúng ta viết
Tiếc là chúng ta dừng lại quá sớm
Đó là thời khắc em và anh đứng tại hai bờ vực khác nhau..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro