[Fanfic] - Ca, làm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ONESHOT (13/3/2020)
Tác giả: 桃色南站
Edit: 王巧玲 - Wang QiaoLing
Warning: H
Note: Bản edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.
Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

___oOo___
Ca, làm không?

Hài hòa trong căn phòng ngày càng bị giảm sút.

"Ca, làm không?" Cuối cùng, dây đàn trong đầu Vương Nhất Bác cũng bị Tiêu Chiến làm cho đứt phựt. Tiêu Chiến cho đến bây giờ, bình thường luôn luôn gọi hắn là bạn nhỏ hoặc cún con gì đó, đột nhiên phát ngốc. Được một thằng nhóc nhỏ hơn mình sáu tuối này gọi là ca, cũng không uổng anh đối đãi đến ngày hôm nay.

Hắn một mực nhẫn nại, một phần bởi vì sợ Tiêu Chiến không muốn, một phần lại sợ Tiêu Chiến vì cưng chiều hắn mà đau, nên vẫn còn có chút không nguyện ý. Nhưng không ngờ, Tiêu Chiến mới đó liền đảo khách thành chủ, chủ động dâng lên.

Lúc này, Tiêu Chiến nhảy qua, ngồi gọn trên đùi Vương Nhất Bác, ngay ngắn đặt mông ở giữa tính khí của em trai nhỏ, khiến cho anh dù cách một lớp vải vẫn có thể phủ nhận được thứ nóng hổi kia. Vương Nhất Bác một mực kiềm chế mà bỏ qua một bên nhưng không được. Hắn chửi thề một tiếng, ôi đm anh em tốt của hắn cũng có thể có ngày này sao?

Không đợi Tiêu Chiến phản ứng, Vương Nhất Bác đã đem người đè xuống giường, vén lên chiếc áo mỏng, bắt lấy nụ hoa đỏ hồng liên tục liếm lộng, làm cho Tiêu Chiến không nhịn được mà phát ra âm thanh ngâm nga quyến rũ. Có lẽ bởi vì xấu hổ mà cố ý thấp giọng xuống, nghe lại càng êm tai hơn.

Vương Nhất Bác đưa tay mò ra sau Tiêu Chiến, hung hăng nắn bóp. Tiêu Chiến vóc người đẹp, chỗ cần thịt tuyệt nhiên sẽ không ít. Cái mông trắng trắng nộn nộn bị Vương Nhất Bác dùng sức xoa nắn, đâng lên xúc cảm cực kì mạnh mẽ.

Tiêu Chiến cũng không nhàn rỗi, một tay mò xuống lưng quần, ác ý kéo lại dây chun quần thật chặt, sau đó vươn tay ra chạm vào tiểu Nhất Bác tư chất không tồi kia, nắm không nổi cũng liên tuc cố gắng vuốt ve.

Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, thoát xong y phục nửa thân trên liền ngay lập tức muốn đi vào, khiến Tiêu Chiến phát sợ, vội vàng nhắc hắn bôi trơn rồi đeo bao vào đã. Vương Nhất Bác có chút ủy khuất, thế nhưng lão bà nhà mình, quan trọng nhất vẫn là phải cưng chiều cho thật tốt, đành kiên trì nới lỏng phía sau giúp Tiêu Chiến, sau đó liền không chờ nổi nữa mà lập tức tiến vào.
Miệng huyệt như muốn hút chặt lấy quy đầu của Vương Nhất Bác, em trai nhỏ thở hổn hển, chậm rãi đâm thẳng vào, làm cho Tiêu Chiến ý loạn tình mê, đang lúc chật vật liền rên rỉ một tiếng.

Đau đớn cùng khoái cảm cứ như vậy thay phiên nhau trào lên, cảm giác tê dại từ từ qua đi, thay vào đó là sảng khoái vô cùng.

"Anh Chiến, có đau không?" Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi. Hắn vốn là nhịn đến cùng cực rồi, bởi vì sợ anh đau. Nhưng Tiêu Chiến chưa lập tức đáp lại hắn, trầm mặc một lúc sau mới lên tiếng.

"Ừm, em động đi."

Vương Nhất Bác vốn còn đang ôm ôm Tiêu Chiến đang thư thư phục phục, muốn làm cho anh thoải mái, không ngờ Tiêu Chiến lại thực sự vác súng ra trận. Câu nói đầu tiên làm cho hắn không tài nào chịu nổi nữa, vội trút bỏ tất cả y phục, cúi đầu hôn xuống tai anh một cái, vừa giống như trấn an anh, cũng giống như báo trước.

Vương Nhất bác bắt đầu điên cuồng trừu động, Tiêu Chiến bị kích thích liên tục thấp giọng rên rỉ. Tính khí to lớn nổi đầy gân xanh tím như muốn chiếm đoạt lấy huyệt động nhỏ bé đang nỗ lực siết chặt kia. Tiểu huyệt rất nhanh có thể tiếp nhận được  thứ to lớn không thuộc về mình ấy, sau chốc lát, liền có thể nghe được nơi giao hợp liền phát ra tiếng nước nhem nhép. Từ lúc cởi quần áo, lỗ tai Tiêu Chiến đã ửng đỏ, bây giờ lại vì nghe thấy âm thanh đáng xấu hổ này mà càng hồng lên, giống như một trái anh đào chín mọng. Suy nghĩ đầy hổ thẹn này tự dưng làm anh đem toàn bộ trách cứ trút lên người hắn. Nhưng cuối cùng cũng khôn mắng được, chỉ có thể dùng móng thỏ nhỏ cào lên lung Vương Nhất Bác, tạo nên một khoảng toàn những vệt đỏ hồng. Nhiêu đó đối với Vương Nhất Bác không thể tính là đau đớn, lại càng giống như kích thích hắn hơn.

Hắn nắm lấy Tiêu Chiến, nhấc anh ngồi lên tính khí của mình. Côn thịt trong cơ thể Tiêu Chiến như muốn xoay hẳn một vòng, làm anh vô cùng nhột, "Vương Nhất Bác, con mẹ nhà em nữa..."

Cho dù là mắng chửi người, nhưng bởi vì hạ thể đang được chăm sóc đến vô cùng thoải mái, lời nói phát ra cũng trở nên mềm nhũn, thật khiến người ta muốn bảo hộ.

Vương Nhất Bác như cũ không nói thêm lời nào, bản thân hắn vốn không thích nói nhiều, đối với loại chuyện này lại càng không mở mồm, thế nhưng anh đối diện với hắn, tự nhiên lại có thể đọc thấu được suy nghĩ đầy yêu thương dày đặc của hắn.

Tư thế ra vào từ phía sau khiến tính khí của em trai nhỏ đi vào sâu đến tận cùng, Tiêu Chiến rên rỉ, ngay tức khắc liền ưỡn người lên, tư thế thay đổi càng thêm yêu mị câu nhân. Vương Nhất Bác đương nhiên cũng hiểu đó là gì, điên cuồng hướng về điểm này mà đỉnh, hảo hảo hưởng thụ Chiến ca đang rên rỉ dưới thân mình. Đang giữa lúc cao trào, em trai nhỏ ánh mắt tự dưng biến đổi, ý vị xấu xa ngày càng nhiều. Tiêu Chiến đang lắc lư eo nhỏ, muốn cùng hắn nghênh hợp, Vương Nhất Bác lại đột nhiên dừng lại, làm anh trai lớn phát cáu.

"Nhất Bác, đừng có dừng... Em... em mau động..."

"Kêu lớn lên, ca ca liền đến cho anh."

"Ah..."

Tiêu Chiến lúc đó bật ra một câu cũng là muốn chọc Vương Nhất bác một chút, ai ngờ cún con này vậy mà lại làm đến phát nghiện. Nhưng khoảng cách sáu tuổi khiến Tiêu Chiến im lặng không nói, còn Vương Nhất Bác thấy anh không chịu mở miệng liền hung hăng đỉnh thêm một cái. Anh trai lớn nhịn không nói liền a một tiếng.

Cmn Tiêu Chiến nghĩ, mau mau lấy lòng một chút.

"Nhất Bác ca ca, mau đến, đâm Chiến Chiến đi được không..."

Con mẹ.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp ra luôn rồi.

Sau đó liền đỉnh lộng còn nhanh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần.

Tiêu Chiến bị làm đến thoải mái, khẽ áp lại gần Vương Nhất Bác, hôn nhẹ trên mặt hắn một cái, lại quay đầu đi, mơ hồ không rõ nói một câu.

"Muốn cưới..."

Tiêu Chiến đuôi mắt hẹp dài, bên trên còn vương chút nước. Anh trai lớn nghiêng đầu, liếc mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác, em trai nhỏ của anh, cánh môi phong tình vạn chủng, áp vào môi anh, truyền cho anh ý vị nồng đậm của tình yêu.

Hoàn.

_________________________
- Ủa tính ra định đi tìm long-fic để edit đấy :) xong pick được một chú trúng cm shot H luôn hỏi chấm =)) Nghe bảo edit bình thường đã khó rồi, edit H còn khó hơn. Tôi kiểu ơ đm sao lần đầu đã trúng H :D ????? Nhưng thôi lỡ rồi làm luôn.

- Btw trưc có một số bạn hỏi tôi kiểu như "từ sau vụ xfx cô im hẳn", rồi "nhìn thấy thông báo của cô tôi suýt khóc" ấy, thì tôi không bỏ thuyền đâu nhé huhu :'( Tôi chỉ cáu quá nên ngừng wp tí thôi. Chứ trên fb tôi vẫn đu trai như thừn ;;;^;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro