[Fanfic] - Chơi game trong xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ONESHOT (26/3/2020)
Tác giả: 王巧玲 - Wang QiaoLing
Warning: H
Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

____________________

Tiêu Chiến có một thói quen khó bỏ tại đoàn làm phim, đó là luôn luôn xếp đồ đạc của mình trên xe riêng, không bao giờ mang quá nhiều đồ xuống.

Bởi vì vậy, anh trai lớn lúc nào quay phim xong cũng sẽ quay về xe lấy đồ. Tỉ như áo khoác, kem chống nắng, giày thể thao... Tiêu Chiến cảm thấy cất đồ tại chỗ riêng của mình có cảm giác an toàn hơn là để đồ lung tung ở ngoài. Rất dễ mất.

Anh trai lớn hôm nay cuối cùng cũng quay xong phân đoạn cuối cùng của buổi chiều. Trời đã chập choạng tối, nhá nhem tới độ hai hàng cây phía xa cũng bị bao phủ bởi một màu đen dờn dợn. Mọi người đều tản về chỗ nghỉ ngơi, lấy sức để tối tiếp tục. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì về phòng nghỉ, anh lớn theo thói quen lại thích lên xe riêng hơn.

"Chiến ca, anh đi đâu đấy? Phòng nghỉ phía này cơ mà."

Tiêu Chiến cầm điện thoại soi bóng người phía sau. Vương Nhất Bác đã thay trang phục thoải mái, vừa buộc dây giày vừa hớt hải chạy theo sau anh.

Anh trai lớn cười một cái. Em trai nhỏ tim giật thót một cái.

"Anh lên xe nghỉ. Trên đó có đồ đạc của anh, chưa mang xuống."

"Ấy ấy, anh Chiến!" Vương Nhất Bác thấy anh trả lời xong định đi thẳng, tay lớn vội vàng kéo lại, "Vừa lúc em cũng không thích chỗ ồn ào. Chúng ta, có thể... ừm, lên xe chơi vài ván game."

Cánh tay của anh trai lớn bị kéo riết, cuối cùng cũng để em trai nhỏ lẽo đẽo theo sau. Tuy rằng Tiêu Chiến không thích chơi game lắm, nhưng em trai nhỏ bám dai như đỉa, còn liên tục hứa rằng sẽ để anh thắng, Tiêu Chiến đầu hàng.

Đầu hàng ở đây nghĩa là, hai người cùng chui vào xe, cầm máy lên battle rất hăng say.

Nơi yên tĩnh bỗng chợt phát ra tiếng chửi.

Tiêu Thố nhỏ cảm thấy cực kì bất mãn. "Đồ thất hứa nhà em, nãy giờ anh chưa thắng ván nào đâu đấy!"

Vương Nhất Bác cười hì hì, bỏ điện thoại xuống. Bàn tay lớn vò vò tóc anh. Khuôn mặt đẹp trai ghé sát vào cần cổ thon trắng của Tiêu Chiến, khẽ phà ra một hơi thỏa mãn. Cánh tay kia không biết từ lúc nào đã kéo anh trai lớn vào lòng, để anh dùng mình làm gối tựa.

Đúng là tin người, anh phải hiểu, em đây chính là muốn hưởng cảm giác thành tựu lấy được từ trên người anh đấy.

"Vậy chúng ta chơi cái khác đi, được không?"

Vương Nhất Bác dán lấy người trong ngực, giật lấy điện thoại của mình rồi tắt nguồn. Anh trai lớn đang vểnh cái đuôi thỏ lên chơi, bỗng dưng bị cướp mất liền lộ ra khuôn mặt tức giận. Hai cái răng thỏ nhe ra đầy giận dữ.

"Em giật cái gì? Anh nói cho em biết, không thắng được một ván anh sẽ không chơi trò khác đâu."

Vương Nhất Bác cười đến lộ ra hai cái móc nhỏ, bắt lấy ngón tay đang chỉ chỉ vào mặt mình. Ngồi trong lòng người khác còn ra vẻ giận dữ, anh có biết anh đáng yêu lắm không.

"Anh Chiến, nếu trò này anh thắng được em, em sẽ chia tay anh."

Con thỏ nhỏ bỗng ngẩn người mất vài giây, sau đó vội túm lấy áo Vương Nhất Bác lắp bắp.

"Cái gì chứ? Vậy... vậy anh tình nguyện thua, em đừng có dọa anh..."

"Tình nguyện thua?" Vương Nhất Bác nhướn mày, siết chặt eo nhỏ của Tiêu Chiến, "Vậy hôn em một cái, chúng ta từ từ nói."

Anh trai lớn liền vội vàng hôn lên bờ môi đầy gợi cảm đối diện, cánh tay có chút thịt vòng qua cổ em trai nhỏ, hấp tấp mà ôm lấy.

Ngoài kia, mặt trời đã lụi hẳn. Bóng tối phủ lên những nẻo đường gồ ghề đá. Tiếng cười nói, tiếng choảng nhau ríu rít phía phòng nghỉ vang lên không ngớt. Thế nhưng trong xe lại yên tĩnh đến lạ thường.

Hơi thở dịu dàng bao phủ lấy cần cổ Vương Nhất Bác, phả ra hương cafe nhàn nhạt. Đôi môi mỏng khẽ mút lấy xương quai xanh đầy quyến rũ, in đậm lên trên một dấu hôn đỏ bừng. Tiêu Chiến tách ra hai chân thon dài, ngồi lên đùi em trai nhỏ, triền miên hôn mút.

Vương Nhất Bác hơi ngửa đầu lên đón nhận anh. Hai bờ môi trằn trọc quấn lấy nhau, rời ra, rồi lại tiến tới, cắn nhẹ. Yết hầu từng đợt lên lên xuống xuống, gợi cảm đến mê người.

Hai bàn tay lớn cũng không muốn rảnh rỗi, sờ loạn từ cạp quần rồi dần dần tiến lên phía trên. Lúc Tiêu Chiến cởi ra áo ngoài của mình cũng là lúc em trai nhỏ luồn tay vào trong chiếc áo ba lỗ mỏng dính, ngón tay cái miết nhẹ lên làn da mềm mại, phác hoạ hình dáng của xương sườn và eo nhỏ lả lướt.

"Vén áo lên, em không nhìn thấy gì cả." Vương Nhất Bác rời khỏi môi anh, giọng nói khàn khàn.

Anh trai lớn ưm một tiếng, âm thanh toàn là giọng mũi. Đem áo kéo lên cao, miệng nhỏ hồng nhuận ngậm lấy giữ lại, bờ ngực nhỏ xinh liền lập tức bị bại lộ trước người yêu đối diện, phập phồng vì thở gấp.

Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi đỏ hồng, đem một bên ngực của anh trai lớn liếm ướt. Răng nanh nhọn còn cố tình cắn qua một cái, làm Tiêu Chiến không nhịn được mà a a ư ư một hồi. Ngón tay còn bấu chặt vào vai em không buông.

Em trai nhỏ cảm thấy thành tựu nhất không phải là chơi game thắng anh, mà chính là nhìn anh nằm dưới thân bị mình chỉnh cho đến quên cả trời đất. Chỉ cần nghĩ đến đấy, Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp phải cởi quần ra rồi.

Dùng tay nhéo nhẹ bên ngực kia của Tiêu Chiến, em trai nhỏ dần dần đem anh đè xuống ghế. Hơi nóng toàn thân không vì điều hoà trong xe mà giảm bớt, ngược lại còn có cảm giác đàn ông hơn, hừng hực bao quanh cơ thể Tiêu Chiến, làm cho anh ý thức được rằng, người bên trên mình lúc này quả thực không phải là một con cún nữa rồi.

Bên ngoài, gió bắt đầu thổi. Mùa hè ban ngày nóng bao nhiêu, vậy đến tối sẽ đổ mưa mát mẻ bấy nhiêu.

Hai chân Tiêu Chiến bị tách sang hai bên, gác vòng qua vai Vương Nhất Bác. Em trai nhỏ vùi đầu vào giữa hai chân anh, chuẩn bị ngậm lấy thỏ con đang cứng ngắc.

Đột nhiên, ngoài cửa xe có tiếng gõ cửa lộc cộc.

"Anh Chiến, trời sắp mưa rồi mà còn ở ngoài xe làm gì thế?"

Tiêu Chiến chưa nghe được hết câu, theo bản năng hoảng hốt giơ chân, định ngồi dậy. Nào ngờ chân dài quá, lúc ngồi dậy trực tiếp đẩy Vương Nhất Bác ngã lăn xuống thảm lót chân bên dưới.

Tiểu sư tử nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn xoa xoa eo. May mà có thảm lót chân, không thì tiếng động chắc phải lớn lắm.

Quách Thừa không nghe thấy anh trả lời, lại còn nghe thấy tiếng gì đó bên trong liền hoảng hốt đập cửa, "Anh Chiến, đẩy cửa kính xuống, em vừa nghe thấy tiếng động, không phải gặp chuyện gì rồi chứ?"

Tiêu Chiến cười đến cứng ngắc, bởi vì giọng Quách Thừa so với sấm dậy không khác là bao, nếu còn chần chừ nữa có khi mọi người đều kéo ra đây mất. Anh trai lớn không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng hạ cửa kính xuống tí xíu, chỉ để lộ nửa khuôn mặt.

"Anh ghé sát người lại gần cửa kính chi thế..." Quách Thừa không thể nhìn được bên trong, đành hỏi, "Phải rồi, ban nãy Vương Nhất Bác đi theo anh hả? Đâu mất tiêu rồi?"

Tiêu Chiến không có chỗ để chân, mà tự nhiên ngồi trong xe co chân lên thì cũng kì, đành phải dẫm đại lên ngực Vương Nhất Bác.

Em trai nhỏ yếu ớt vùng vẫy, khó chịu thì thào, "Bỏ cái móng ra!!"

Nhưng Tiêu Chiến đâu còn sự lựa chọn nào khác.

"Vương Nhất Bác ấy hả? Ban nãy cậu ấy chơi game với anh, giờ buồn ngủ quá nên đang ngủ ở phía trước kìa."

"Thật sao?" Quách Thừa nghi hoặc hỏi, định ghé mắt nhòm bên trong.

Tiêu Chiến giật thót người, vội vàng xua xua tay, "Em đừng làm ồn, Vương Nhất Bác bị phá giấc, lúc dậy cau có lắm đó." Mồ hôi trên trán không biết từ lúc nào, cứ túa ra như nhà máy thủy điện, ướt đầm hết cả một mảng lưng áo.

Bây giờ anh mặc đúng một cái áo, bên dưới còn không mặc quần. Nếu Quách Thừa nhìn được cái gì, mai có lẽ anh sẽ phải tự đào hố chôn mình mất.

Vương Nhất Bác nằm dưới thảm cũng giật nảy người, vội vàng phối hợp với Tiêu Chiến.

"Khò... khò..."

Con thỏ phía trên buồn cười đến run cả đùi, lại bị một bàn tay tức giận nhéo cho một phát.

Vương Nhất Bác giống như một đại bảo bảo đang cáu, liền lập tức rướn người lên. Hai cánh tay to lớn hữu lực đột ngột mở rộng chân Tiêu Chiến, đem con thỏ con bên dưới ngậm vào miệng, gắng sức liếm lộng.

Tiêu Chiến bị kích thích đến run cả người, hai tay bắt lấy đầu Vương Nhất Bác định đẩy ra, ai ngờ càng làm cho em trai nhỏ kích thích thêm mạnh mẽ, liếm mút càng sâu.

Quách Thừa bên ngoài vẫn chưa có ý định tha cho anh, "Vậy không bằng anh mở cửa, chúng ta thảo luận kịch bản một chút. Em đứng ngoài nay giờ, trời cũng sắp mưa rồi."

Kịch bản gì lúc này nữa.

Tiêu Chiến khó khăn nở nụ cười, "Anh sắp ngủ rồi, ngủ trên xe ấy... Ừm... Kịch bản để mai nhé..."

Quách Thừa nhìn anh, cảm thấy cũng đúng. Mắt như muốn díp lại, mặt bơ phờ mệt mỏi, lại còn đổ môi hôi khá nhiều, đành miễn cưỡng nói.

"Vậy thôi, anh ngủ ngon."

Tiêu Chiến đợi đến lúc cậu quay người đi liền lập tức đóng cửa sổ. Đúng lúc này, Vương Nhất Bác mút vào một lần nữa, đem thỏ con của anh làm đến bắn. Tinh dịch trắng đục trút thẳng vào mồm em trai nhỏ.

Tiêu Chiến vừa ra được một lần, vai nhỏ xụ xuống dựa vào thành ghế, thở gấp. Con mẹ nó quả thật là nguy hiểm muốn chết. Lần sau cái gì mà phòng trang điểm, cái gì mà xe riêng, đều không làm nữa!

Vương Nhất Bác lúc này mới nhổm dậy, đem Tiêu Chiến mạnh bạo đè xuống ghế, tiếp tục công việc còn dang dở. Quần lửng cởi hơn phân nửa, vỏ bao cao su bị vứt xuống sàn nhà. Đến khi Vương Nhất Bác đeo bao, cả hai người đều đã không thể đợi được nữa. Tiêu Chiến cả người như muốn dính lấy Vương Nhất Bác, hai chân vòng qua eo, đầu nghiêng đi một chút, cắn vào cần cổ em trai nhỏ, để lại trên đó môt quả dâu tây lớn.

Vương Nhất Bác mồm ngậm đầy tinh dịch của Tiêu Chiến, khẽ nhả một ít ra tay, ở trong bóng tối lần mò đến cửa huyệt nhỏ bé mềm mại, gấp gáp khuếch trương. Nhưng tư thế này có vẻ như không được thuận lợi lắm, em trai nhỏ liền kéo anh ngồi lại trên đùi. Hai ngón tay ẩm ướt không ngừng ra vào nơi chật hẹp.

"A... nhẹ chút..." Anh trai lớn cả người đè lên lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, cố gắng cứng mồm cứng miệng, "Mau nuốt hết đống tinh dịch trong miệng em đi... Ưm... còn không... đừng mong hôn thêm cái nào nữa..."

"Được được." Vương Nhất Bác nhếch môi, đôi mắt lúc này hiện rõ tơ máu, "Miệng trên cho anh ăn, miệng dưới cũng cho."

Nói rồi, tính khí đang căng trướng ở bên dưới không biết từ lúc nào liền mạnh mẽ cọ vào mông anh. Em trai nhỏ ngậm lấy môi anh, trằn trọc liếm mút. Tiêu Chiến cũng rất nhanh đón nhận, còn chủ động đưa lưỡi vào trong thăm dò người đối diện.

Hai tay túm lấy eo anh giống như chỉ đợi Tiêu Chiến chìm vào nụ hôn này, lập tức nhấn thật mạnh xuống tiểu gia hỏa đang hung hăng ngóc đầu bên dưới. Tiêu Chiến đau đến trào nước mắt, "ưm" một cái, hai tay chống lên ngực Vương Nhất Bác muốn đẩy ra.

Thế nhưng tiểu huyệt mềm xốp bên dưới, do đã được khuếch trương kĩ lưỡng, sau khi nuốt xong quy đầu của Vương Nhất Bác liền có thể xuống đến lút cán. Tiêu Chiến cũng rất nhanh không còn đau nữa.

Nhưng vẫn giãy dụa làm màu.

"Anh còn đẩy em nữa, vậy thì đêm nay cứ như thế này mà ngủ đi." Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay Tiêu Chiến, bẻ ngoặt ra phía sau. Anh trai lớn lúc này liền giống như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, bên dưới cũng siết chặt hơn một chút.

Trong xe tràn ngập mùi mồ hôi cùng tinh dịch. Vương Nhất Bác cầm lấy eo anh, từ từ lên xuống. Từ góc độ của em trai nhỏ, có thể thấy rõ ràng nơi giao hợp của hai người. Tiếng nước theo đó mà trở nên trầm đục, dội vào tai Tiêu Chiến lại càng thêm xấu hổ không thôi.

Bên dưới liên tục luật động, bên trên Vương Nhất Bác lại ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, nhếch miệng đến là hạ lưu.

"Bảo bối anh xem, lại còn siết em chặt như vậy. Thả lỏng một chút sẽ sướng hơn."

Tiêu Chiến chịu không nổi nhất là lời lẽ vô sỉ, răng thỏ tức giận cắn một phát lên mặt Vương Nhất Bác, "Em im miệng... A..."

"Nói một câu liền rên một câu, bảo bối của em thật lẳng lơ quá đi." Vương Nhất Bác búng mũi anh, bên dưới lại đẩy hông một phát, thành công làm Tiêu Chiến xụi lơ trong lồng ngực mình.

Tiêu Chiến bị đâm đến suýt cắn vào lưỡi, "Vương... Vương Nhất Bác..."

"Dạ?"

"Chậm, chậm một chút... Anh mỏi quá..."

Vương Nhất Bác đặt anh xuống ghế, tiếp tục điên cuồng mà thao lộng. Tiểu huyệt phía sau bị đâm đến ửng đỏ, mỗi lần đều như muốn cắn đứt tính khí của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến túm lấy bả vai em, ngửa cổ lên để lộ yết hầu nho nhỏ.

"Nhất Bác... anh muốn ra..."

Vương Nhất Bác biết anh đã đến giới hạn rồi, răng cún cắn một cái lên dái tai Tiêu Chiến, giọng nói mang theo cưng chiều.

"Đợi em."

Tính khí bên trong vẫn trướng to, đâm tới mức bụng nhỏ trắng nõn kia gồ lên một đường, cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống. Vương Nhất Bác đỡ gáy Tiêu Chiến, hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át đến mê người, cùng lúc phóng thích.

Tiêu Chiến ra đến lần thứ 2, toàn thân rã rời, cả người như muốn xụi lơ trong lòng Vương Nhất Bác. Em trai nhỏ lấy khăn lau người cho anh, ôn nhu như trong tay đang ôm thứ gì đó trân quý vô cùng.

_____________________
- Không dừng series nhé cả nhà iu. Nhưng vì series viết theo đường ở ngoài đời thật, nên không có đường thì không tiếp tục nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro