[Fanfic] - Đại lão sexy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ONESHOT (2/11/2019)
Tác giả: 王巧玲 - Wang QiaoLing
Warning: H
Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

___oOo___

Tiêu Chiến trước đây có tặng cho Vương Nhất Bác một đôi giày mới cùng lời nhắn như thế này:

Bớt giận vụ Hạ Phàm nhé, tổng duyệt gặp em.

Vương Nhất Bác được tặng giày, ban đầu rất vui, liền chụp liền ba kiểu đăng lên khoe, còn cố ý để ba chiếc icon ngại ngùng e thẹn. Nhưng sau khi nhìn thấy tờ giấy ghi chú kia lại cảm thấy thật khó hiểu. Vốn dĩ em trai nhỏ đâu có giận. Một chút cũng không để ý tới chuyện này. Anh ở trường quay lịch trình vất vả, ảnh thì hay bị leak ra ngoài, còn có tâm tư mua giày gửi, thật sự không sợ người ta phát hiện sao?

Vui thì vẫn vui. Lo cho anh thì vẫn lo. Vương Nhất Bác nhìn anh đứng cạnh mình, sau đó lại liếc nhìn điện thoại. Tổng duyệt sắp kết thúc rồi.

Từ lúc bắt đầu, Tiêu Chiến không hề để ý đến Vương Nhất Bác. Nói chuyện bình thường, tập duyệt cũng bình thường, giống như hai người đồng nghiệp đang làm việc cùng nhau, không cho em trai nhỏ cơ hội tương tác trước máy ảnh. Nhưng Vương Nhất Bác hiểu anh quá. Trừ khi cậu bắt chuyện, bằng không anh sẽ không chủ động trước mặt mọi người.

Trần Tình Lệnh kết thúc, mỗi người đều có sự nghiệp riêng. Còn cố ý để lộ tương tác trước ống kính máy quay đồng nghĩa với việc hủy hoại người kia. Tiêu Chiến nói với em trai nhỏ rất nhiều lần. Vì vậy Vương Nhất Bác chỉ đành ngậm ngùi nghe lời anh, chỉ khi nào ở riêng mới hôn hôn anh được một chút.

Mọi người lui về phía sau chuẩn bị phục trang. Tiêu Chiến mở ra cánh cửa phòng trang điểm, lấy khăn lau đi mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

"Anh Chiến..."

Một vòng tay rộng lớn từ phía sau chuẩn xác bắt lấy eo thon nhỏ. Tiêu Chiến bình thản như không, ừm một tiếng.

Vương Nhất Bác vùi đầu sau gáy anh, khẽ cọ cọ, giống như một con cún nhỏ mà bắt đầu hít hà mùi hương quen thuộc. Anh trai lớn cảm nhận được Vương Nhất Bác đang tận lực hưởng thụ cơ thể mình, liền đem khăn mặt để xuống bàn.

Xoay người lại đối diện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức đón được một bờ môi mềm mại. Em trai nhỏ luồn tay ra phía sau đầu anh, dùng lực tay làm điểm tựa, trần trọc cắn mút đôi môi đỏ mọng.

"Mmm... Nhất Bác..." Tiêu Chiến bị hôn một hồi, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Hai tay áp lên vai em, khẽ đẩy đẩy.

Không phải nụ hôn kiểu Pháp nồng đậm như trước, tất cả đều là hai cánh môi cuốn lấy nhau, trao cho nhau sự mềm mại của nhung nhớ. Vương Nhất Bác tách ra một chút, cắn lấy môi dưới của anh hai cái.

"Lần sau không cần mua quà dỗ em như thế." Nói rồi, cúi xuống cần cổ của Tiêu Chiến mà cắn mút, in hằn lên làn da trắng nõn một dấu hôn đỏ bừng, "Trực tiếp nhắn tin là được rồi."

"Ừm... anh mua quà cho người yêu anh... thì có gì sai..." Tiêu Thố nhỏ cả người bị ép sát về phía bàn trang điểm, tựa hồ giống như muốn ngồi lên. Một chân Vương Nhất Bác chen vào giữa hai chân thỏ nhỏ, đem thỏ con cách một lớp quần chậm rãi nuôi lớn.

"Nếu bị chụp được thì anh sai thật rồi đấy."

"..."

Vương Nhất Bác vén lên chiếc hoodie màu đen dày cộm. Cơ thể quen thuộc lại hiện ra trước mắt, giống như những món ăn, ngày nào cũng ăn nhưng không thể nào ngấy. Em trai nhỏ nuốt nước bọt cái ực, nhìn ngắm bờ ngực cùng vòng eo nhỏ nhắn chỉ thuộc về riêng mình.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Tiêu Chiến đột nhiên thấy em trai nhỏ bất động vài giây, không khỏi bất mãn.

"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác vòng một tay giữ lấy eo anh, "Hình như anh lại gầy đi rồi."

"Gầy đi không tốt sao... mmm..." Tiêu Chiến chống hai tay vào mặt bàn phía sau, cảm nhận được ngực mình nhói lên một trận.

Vương Nhất Bác thế mà lại cắn anh. Mẹ kiếp!

Em trai nhỏ cúi xuống, một ngụm ngậm lấy nụ hoa đỏ hồng nổi bật trên bờ ngực trắng nõn. Hai hàm răng còn cố tình cắn lấy, chậm rãi day day. Tay còn lại niết nhẹ phía bên kia, thành công làm cho hai khỏa anh đào dựng đứng dậy.

"Không tốt." Vương Nhất Bác đặc biệt kiệm lời, tập trung vào chính sự.

Vương Nhất Bác có thói quen dạo đầu lâu, chủ yếu là để hưởng thụ cơ thể kiều mị của anh trai lớn. Thích cảm giác môi lưỡi quấn quýt, thích cảm thụ ma sát cơ thể, thích từng cơn run rẩy của anh mỗi khi ngón tay mình lướt trên từng ngóc ngách của da thịt trắng ngần. Vương Nhất Bác không giống như Lam Vong Cơ, chỉ biết làm người yêu chết đi sống lại. Em trai nhỏ đây là biết tận hưởng, biết kéo anh cùng đắm chìm vào khoái hoạt.

Bất chợt, điện thoại trong túi quần anh trai lớn rung lên một hồi, thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. Em trai nhỏ thò tay rút điện thoại ra, có chút bất mãn mà hừ một tiếng nhẹ.

"Này, quản lý của anh gọi."

Tiêu Chiến nhấn nút nghe. Điện thoại vừa áp lên tai, đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói hớt hải, lại nghe có vẻ hơi mệt.

"Tiêu Chiến, anh đang ở đâu thế? Tôi đem quần áo của anh tìm anh nửa tiếng đồng hồ rồi đấy!"

"Xin lỗi, tô..."

"Hả? Anh đang ở đâu? Sao giọng lạ thế?" Quản lý nghi hoặc nhíu mày, đưa hai tay chống nạnh, vừa thở phì phò vừa nói. Chắc là đã chạy được mấy vòng tìm người rồi. Nhưng Tiêu Chiến làm sao có thời gian quan tâm, chỉ kịp thời đưa tay bịt chặt miệng nhỏ.

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, lập tức lại bị một ngụm nuốt vào. Phía dưới, Vương Nhất Bác từ lúc nào đã ngậm lấy thỏ con đang ngóc đầu dậy, từ từ mút tới.

Mẹ nó!

Tiêu Chiến đưa tay ôm chặt lấy miệng, gắng gượng không để lọt ra âm thanh bất thường qua điện thoại. Thế nhưng khuôn mặt lại ngày càng đỏ bừng lên như cà chua chín. Đm! Tình huống này là thế nào vậy chứ?

Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn anh, giống như nói anh nghe điện thoại người ta mau đi. Đấy là tỏ ý, còn miệng em trai nhỏ vẫn đang tận lực phục vụ tiểu Tiêu Chiến đang cương cứng phía dưới. Đầu lưỡi đỏ hồng linh hoạt mà vòng quanh đỉnh mấy vòng, sau đó lại nhẹ nhàng hàm trụ thỏ con nhỏ, tựa hồ giống như kích thích mà trêu chọc không thôi.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, lấy lại tinh thần.

"Anh đợi tôi một lát... khụ khụ... đang có chút việc... tắt máy đây!"

"Ơ này!!" Quản lí gào lên, nhưng đáp lại sự đáng thương ấy chỉ là tiếng cúp điện thoại phựt một cái đầy nhẫn tâm.

Vương Nhất Bác đem anh ngồi lên bàn, tách ra hai chân thon dài tiếp tục công việc lúc nãy đang dang dở. Tiêu Chiến rên lên khe khẽ, hai cánh tay vô thức vò vào tóc em trai nhỏ, nhấn đầu Vương Nhất Bác xuống sâu hơn.

Em trai nhỏ gầm nhẹ, thế mà cũng đến được cổ họng ông đấy.

"Mmm... Nhất Bác... đừng làm mạnh thế..." Tiêu Chiến nhăn khuôn mặt xinh đẹp, không chịu nổi nữa liền một lần bắn ra. Tinh dịch trắng đục khỏa lấp khuôn miệng của Vương Nhất Bác.

Em trai nhỏ đem thứ màu trắng đậm mùi xạ hương trong miệng nuốt sạch, chậm rãi đứng lên. Vương Nhất Bác đứng lên so với Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn cao hơn gần một cái đầu. Em trai nhỏ thầm thỏa mãn, ăn gian chiều cao thế này quả nhiên có cảm giác rất tuyệt. Giống như được thấy anh trai lớn nhỏ bé đi trong lồng ngực của mình vậy. Trong đầu không kìm được mà 'bing bing' hai cái, muốn yêu anh ngay bây giờ.

Vương Nhất Bác cởi ra chiếc áo hoodie của mình, để lộ cơ bụng rắn chắc - thứ mà anh trai lớn rất thích. Cánh tay to lớn quấn lấy eo anh, ép anh áp sát vào cơ thể mình. Ngón tay thon dài nắn bóp mông thịt đầy đặn.

Người chỗ nào cũng gầy đi một vòng, chỉ riêng chỗ này là mềm mại như cục bông gòn trắng trẻo. Em trai nhỏ đem môi áp vào xương quai xanh của anh, mút nhẹ vài cái. Phía dưới, hai bàn tay đổ đầy nước hoa hồng chậm rãi tiến vào từng ngón, khuếch trương cho anh từng chút một.

Tiêu Chiến đã lâu không làm, hai ngón tay thôi đã đủ đau đớn, vô thức mà co bóp miệng huyệt. Miệng nhỏ ưm ưm a a vài tiếng đầy mê hoặc lòng người.

"Nhất Bác... chậm thôi... a..."

Vương Nhất Bác nào có quan tâm. Đau trước sướng sau, anh còn không hiểu đạo lý này sao? Huống hồ Thỏ con dâng lên tận miệng, không ăn chỉ phí.

Cốc! Cốc! Cốc!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hẹn mà giật thót một cái, cùng lúc quay đầu về hướng cửa phòng.

Cái đệt! Vương Nhất Bác âm thầm chửi tục. Quên không khoá cửa rồi.

"Có ai ở trong không? Chúng tôi vào nhé!" Giọng nói phía ngoài cửa vọng vào. Anh trai lớn cùng em trai nhỏ bỗng chốc cuống lên, hai tay đặt trên người nhau tự dưng loạn xì ngầu. Mồ hôi túa ra như tắm.

Mẹ nó! Giọng của Uông Trác Thành! Hơn nữa không chỉ có một mình Uông Trác Thành, còn có ai đó nữa.

Uông Trác Thành phía ngoài cửa hai tay chống nạnh, lên tiếng hai lần vẫn chưa thấy ai trả lời thì hơi nhíu mày. Ban nãy rõ ràng trong phòng có tiếng gì đó mà.

"Anh Bân, hay chúng ta cứ vào đi. Chỉ là lấy chai xịt khoáng thôi mà!"

Vu Bân đưa tay mở toang cánh cửa phòng trang điểm. Hai người cùng bước vào trong, ngó tới ngó lui.

Trong phòng không một bóng người.

Uông Trác Thành quỳ một gối xuống, mở ra mấy chiếc ngăn kéo phía dưới. Quả nhiên thấy mấy lọ xịt khoáng. Cậu cầm lên hai chai, vẫy vẫy Vu Bân.

"Anh Bân, thấy rồi... Ý? Sao ở dưới gầm bàn lại có một cái quần?"

Tiêu Chiến ở trong tủ phục trang giật liên hồi mấy cái. Trong đầu gào thét không thôi. Cánh tay gầy gầy khẽ đẩy vòng tay đang siết lấy eo mình, nhỏ tiếng trách móc.

"Sao em không gạt nó vào chỗ nào chứ?"

"Lúc nãy chỉ lo trốn, không kịp nghĩ nhiều đến thế." Vương Nhất Bác hơi thở gấp trả lời. Hai ngón tay trong hậu huyệt anh trai lớn lại khẽ động, chậm rãi ở nơi tối tăm này khuếch trương lại lần nữa.

Tiêu Chiến đem mặt vùi vào hõm cổ em trai nhỏ, hàm răng thỏ cắn chặt vào nhau, tận lực không để phát ra tiếng động gì kì quái.

"Chắc là lấy ra rồi đánh rơi thôi, đem treo lại vào tủ là được." Vu Bân cầm lấy chiếc quần rộng thùng thình, nói với Uông Trác Thành "Anh cất cho."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở trong tủ quần áo: "..."

"Lo gì, phòng này đâu phải có mỗi một tủ." Vương Nhất Bác tuy rằng lúc này hận sự nhiệt tình của Vu Bân đến thấu xương, nhưng vẫn phải nhỏ giọng an ủi Tiêu Chiến, "Đừng căng thẳng, thỉnh thoảng phải thế này mới kích thích."

"Em... mẹ nó!" Tiêu Chiến định hé mắt nhìn qua khe cửa, nhưng lại bị Vương Nhất Bác kéo lại. Hai thân hình vì chỗ đứng chật chội mà dính sát vào nhau, giống như không còn một kẽ hở. Mùi cơ thể của hai người trộn lẫn với mùi mồ hôi và tiếng tim đập thình thịch làm Tiêu Chiến cảm thấy, ừ, thì ra cũng có chút kích thích.

"Ế?" Đột nhiên thấy cơ thể mình bị nâng lên, Tiêu Thố nhỏ không kịp phản ứng, "Nhất Bác, em... Ưm..."

Răng thỏ ngoạm vào bờ vai trần đầy mồ hôi, dùng sức cắn thật mạnh.

Vương Nhất Bác đem một chân của anh gác lên tay mình, tiểu gia hỏa phía dưới nhắm trúng nơi mềm mại đang co rút trong vô thức kia, thúc một cú thật mạnh. Em trai nhỏ trong bóng tối khẽ cười mỉm, "Đấy, anh thấy không? Giống như chơi trò cảm giác mạnh vậy."

Tiêu-khóc không ra nước mắt-Chiến: "..." Trời cao chứng giám, muốn mạnh mẽ tiền đình.

"Ấy, đây là tủ áo." Vu Bân vắt cái quần trên tay, mở từng tủ một.

"Nhầm rồi, tủ quần ở phía kia cơ mà." Uông Trác Thành chỉ chỉ, tay kia không ngừng dùng xịt khoáng xịt vào mặt mình, sau đó khẽ thở ra một hơi thoải mái.

Tiêu Chiến tiền đình thật. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại không có biểu lộ gì. Chỉ biết dưới thân, từng cú thúc vẫn liên tiếp ập tới, giống như xỏ xuyên cơ thể gầy gò của người đối diện. Anh trai lớn nắm bàn tay nhỏ, gấp gáp không ngừng đập vào lưng Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác... ưm... mau dừng lại..."

Chịu từng đợt tấn công hung bạo của em trai nhỏ, Tiêu Thố gần ba mươi tuổi giống như bị rút sạch sức lực còn sót lại. Khoé mắt không biết từ lúc nào trào ra nước mắt, cắn môi tới sưng đỏ.

Tiếng bước chân cồm cộp của Vu Bân ngày càng rõ hơn.

Vương Nhất Bác không dừng lại, thậm chí còn vì hưng phấn mà đỉnh nhanh hơn mấy lần. Tiếng nước nhem nhép khẽ vang lên tại nơi giao hợp chặt chẽ kia, chảy cả xuống đùi trong của Tiêu Chiến.

"Anh muốn dừng thật sao?"

"Hả?" Vương Nhất Bác gằn giọng, thúc mạnh vào một cái. Tiêu Chiến bị một cú này đỉnh tới đầu óc mụ mị trống rỗng, không còn biết gì nữa. Đôi mắt mờ sương đối diện với hai mắt sáng bừng hung bạo, chỉ có thể phục tùng.

"Đừng... dừng..."

Tiếng rên rỉ bất giác trào ra khoé miệng.

Cạch!

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn ngậm lấy đôi môi ướt át của anh, nuốt đi từng tiếng kêu rên mê hoặc. Thân hình rắn chắc cùng với anh ép sát vào góc tủ, mượn quần áo treo trên móc che đi hai cơ thể trần trụi. Không gian chật hẹp, hít thở cũng không thông. Hai lồng ngực dán sát vào nhau, nghe được cả tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Vu Bân mở một bên cửa, sẵng giọng ồ một tiếng.

"Đúng là tủ quần thật này, mẹ nó thế mà nãy giờ cứ tìm mãi."

"Cất vào rồi thì đi thôi, mọi người còn đang chờ." Uông Trác Thành đẩy cửa bước ra ngoài. Vu Bân cầm vội chai xịt khoáng, chạy theo. Tiếng giày thể thao bịch bịch bịch trên sàn cuối cùng cũng xa dần.

Đợi đến khi tiếng cửa đóng sầm một cái lại vang lên, hai thân ảnh trốn trong tủ lao vội ra ngoài, ai nấy thở hồng hộc như bị đuổi cùng giết tận. Tiêu Chiến nằm bò trên đất, mồ hôi túa ra ướt đẫm bờ lưng trần.

"Vương Nhất Bác... em em em doạ chết anh rồi... Á!!"

Chưa để anh trai lớn nghỉ ngơi được mấy giây, phía sau, thứ to lớn vẫn còn đang cương cứng lại một lần đâm sâu vào trong hậu huyệt đẫm nước. Vương Nhất Bác một tay giữ lấy eo anh, tay kia niết lấy hạt cherry đỏ hồng trước ngực, không ngừng xoa nắn, sau đó lại véo nhẹ vài cái.

"Anh bảo, đừng có dừng lại còn gì." Vương Nhất Bác cắn nhẹ gáy anh, giọng nói trầm đục vờn quanh lỗ tai Tiêu Chiến, thành công khơi dậy sự run rẩy trong anh.

Khuôn mặt Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã đầm đìa nước mắt.

"Hức... em nhẹ thôi... anh đau..."

Tiếng va chạm ngày một rõ. Luật động cũng ngày một tăng, báo hiệu sắp đến đỉnh điểm. Em trai nhỏ nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ép anh quay đầu lại. Hàm răng hư hỏng cắn lên đôi môi đỏ bừng, thì thào với anh.

"Tán ca, anh là của em, là của em."

"Cái gì cũng đều là của em. Phải không?"

Nói một câu, hậu huyệt giống như muốn nuốt trọn nam căn to lớn kia đến tận cùng. Tiêu Chiến khoái cảm tựa hồ dâng trào đến mãnh liệt, chủ động hôn lên môi em, tự xác nhận chủ quyền.

"Phải... mmm... tất cả... đều thuộc về em..."

Nghe được lời mình muốn nghe, em trai nhỏ cuối cùng cũng thỏa mãn. Cú thúc cuối cùng như chôn vào nơi sâu nhất bên trong anh mà bắn. Tinh dịch trắng đục tràn cả ra ngoài, ướt đẫm hai đùi của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ôm lấy anh, xoay người anh lại mà dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy, vui vẻ mà nói.

"Chiến ca, anh đúng là quyến rũ chết em."

"... cái loại vận động gì khắc nghiệt thế này..." Tiêu Chiến không còn để ý em trai nhỏ nói gì nữa. Tê nhức ở eo và chân truyền đến thật mãnh liệt. Anh trai lớn đưa tay xoa xoa eo một chút, sụi hẳn trong vòng tay của Vương Nhất Bác, để mặc em nhỏ đưa mình vào phòng tắm.

Tiếng nước xối chậm rãi vang lên, cuốn trôi đi cả chục cuộc gọi nhỡ của quản lí.

_______________
Lời tác giả: Chết hẳn. Chết tức tưởi vì H. Vote đi cho tôi chăm chỉ beta hơn xíu nữa nào hjxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro