[Fanfic] - Đệ đệ yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ONESHOT (28/8/2019)
Tác giả: Wang Qiao Ling - 王巧玲
Warning: H
Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
_____oOo_____


Hot search Vương Nhất Bác, đệ đệ yêu anh càng ngày càng tăng cao. Trồi lên giữa hơn 50 hot search khác, chễm chệ gần đầu. Vương Nhất Bác nếu không có Bách Hương Quả và Motor tỷ tỷ kéo hot search xuống, chỉ sợ cậu ta sẽ gào lên cho cả thế giới biết Bác Quân Nhất Tiêu là thật.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng ôm máy tính, thỉnh thoảng lại uống một hớp nước lọc. Em trai nhỏ đang chán.

Phong sát gì chứ? Vương Nhất Bác vốn không sợ. Nếu thực sự có thể bị phong sát, đoàn làm phim tuyệt đối sẽ không thả chiếc clip hậu trường đó ra. Chẳng qua anti của cậu cố tình hắt nước bẩn, Bách Hương Quả và Motor tỷ tỷ có thể không giải quyết được sao?

Nghĩ vậy thôi, Vương Nhất Bác vẫn đưa bàn tay lớn sang phía bên cạnh, vò vò tóc người đối diện đang lim dim ngủ. Ánh mắt em trai nhỏ bỗng vô thức trở nên dịu dàng.

"Chiến ca, nếu có một ngày em bị phong sát thật, vậy thì anh phải nuôi em."

"Hở... Nuôi gì chứ?" Tiêu Chiến bị vò tới mức mở tròn mắt, ngước sang em trai nhỏ đang tựa vào đầu giường kế bên mình.

"Em lỡ bảo em yêu anh rồi, giờ em bị phong sát thì anh phải chịu trách nhiệm chứ." Vương Nhất Bác bỏ máy tính lên bàn, kéo chăn chui vào cạnh anh trai lớn. Em nhỏ chống khuỷu tay xuống gối, lại đưa tay đỡ lấy mặt. Từ vị trí này có thể nhìn anh rõ hơn, đặc biệt đẹp trai, đặc biệt nghịch thiên khuynh đảo.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn em, khẽ cười một cái, "Được được, nuôi em đến già luôn." Nghĩ một hồi lại hỏi, "Thế hot search kia sao rồi? Đã tụt xuống chưa?"

Vương Nhất Bác nghe lọt tai đúng nửa câu đầu. Em trai nhỏ kéo chăn của anh, để lộ ra thân hình trắng trẻo đầy những dấu hôn đỏ bừng. Tiêu Chiến được em ôm ôm liền ra chiều thoải mái. Thân hình trần trụi gần như dính sát vào em.

"Hot search xuống rồi. Anh hỏi suốt từ tối qua đến giờ, phải tập trung chút chứ." Vương Nhất Bác giọng nói có chút ủy khuất, nghe như một chú cún con dỗi anh. Tay vòng qua người anh, cầm lấy điểm hồng trên ngực nhéo một cái.

"Anh có lúc nào không để ý đến em đâu." Tiêu Chiến cười rộ lên. Điểm hồng trước ngực bị nhéo tới phát nhột, cơ thể vô ý mà vặn vẹo mấy cái.

Vương Nhất Bác đặc biệt thích dáng vẻ anh nằm trong lồng ngực mình, cười lên một cái thế này. Lúc ấy, khoé miệng cong lên một đường, hai mắt cũng cong cong tựa hai vầng trăng khuyết tỏa sáng lấp lánh. Đẹp trai tới cực điểm.

Em trai nhìn ngắm anh một hồi, cánh tay quyết định trượt xuống eo anh, sờ loạn. Chiếc chăn trắng vì vậy mà nổi cộm lên, lại còn khẽ động động. Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy liền bị tấn công, không khỏi phát sợ.

"Nhất Bác ca ca, mới sáng sớm em đã định làm gì?"

"Anh bị ngốc à? Định yêu anh chứ gì nữa."

"Tối qua không phải đủ rồi sao?"

Vương Nhất Bác vui vẻ trả lời: "Tối qua với sáng nay liên quan gì?"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác nói xong, miệng còn nhếch lên một cái thiếu đòn. Hai cánh tay hữu lực như dính liền vào người anh không chịu buông. Tuy lớn tuổi hơn, lại còn cao hơn bạn nhỏ niên hạ, nhưng trừ bỏ hai điểm này ra, Tiêu Chiến tuyệt đối không có gì lớn hơn Vương Nhất Bác.

Cái eo nhỏ này ôm lại rất vừa tay. Em trai nhỏ nghĩ thầm thỏa mãn, sau đó cúi xuống bắt lấy môi anh mà dây dưa một hồi.

Tiêu Chiến rất nhanh đón nhận em. Chủ động tách hai hàng răng trắng bóng, lôi kéo lưỡi của em nhỏ quấn quýt triền miên. Cánh tay vắt qua cổ em, tựa như dây leo dẻo dai quấn chặt không rời. Vương Nhất Bác được đà, cánh tay đang chế trụ ở eo anh nhanh chóng luồn xuống dưới, tách ra hai chân trắng nõn.

Tính khí đang dần trướng căng của hai người khiến đối phương cảm nhận được rõ ràng. Trong phòng có máy lạnh, vẫn không thể giảm đi lửa nóng trong lòng.

"Tiêu Chiến, anh thật đáng yêu."

Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ anh, khẽ thấp giọng nỉ non. Bàn tay luồn xuống dưới nắm lấy vật giữa hai chân anh, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống. Dấu hôn tối qua chưa mờ đã bị chồng thêm vài dấu nữa, đỏ ửng một phần xương quai xanh quyến rũ.

Tiêu Chiến hưởng thụ chăm sóc của em, lại nghe được một câu nỉ non khen ngợi. Tuy rằng không phải ô ngôn uế ngữ nhưng đủ làm anh đỏ bừng hai tai. Vương Nhất Bác buông anh ra, cúi đầu xuống ngậm lấy tiểu gia hỏa nóng bỏng giữa hai chân người kia, lại khẽ khàng ngậm vào nhả ra.

"Nhất Bác, em không cần phải thế... a..." Tiêu Chiến nhìn em nhỏ đang thỏa mãn dục vọng của mình, không khỏi bối rối.

Được rồi! Cứ cho là anh chưa từng làm chuyện này với em đi, nhưng tổ tông của anh, em cũng đâu cần phải dùng miệng, cứ trực tiếp dùng tay là được mà.

Vương Nhất Bác một câu cũng không nghe vào tai, chỉ tiếp nhận được âm thanh thoải mái của Tiêu Chiến lại càng mạnh bạo mút lên mút xuống.

Mẹ kiếp. Tiêu Chiến nhìn em, một chút cũng chịu không nổi, liền trực tiếp xuất ra, một lần vào hết miệng em nhỏ. Vương Nhất Bác khẽ nhăn mày khó chịu, một miệng đầy bạch trọc trắng đục nhưng cũng không nỡ nhả ra, cuối cùng nuốt hết xuống.

Nuốt xong mới đưa tay chùi mép, hai hàng lông mày nhíu vào tỏ ra cáu kỉnh.

"Sao vị lại chẳng ngon chút nào thế?"

Tiêu Chiến muốn lạy tổ tông của anh.

"Nhất Bác ca ca, anh nói cho em cái này có bao giờ ngon đâu. Anh bảo không cần rồi mà..." Nhìn em nhỏ xụ mặt xuống, vừa buồn cười vừa bất lực. Tiêu Chiến áp tay lên má em, day day một hồi ra chiều dỗ dành.

Vương Nhất Bác đè lên người anh, nhanh như chớp đem số bạch trọc vương lại trong miệng áp vào môi Tiêu Chiến. Thoáng một chốc, anh trai lớn xanh mặt. Vị đắng đắng nhờn nhờn lại còn đậm mùi xạ hương thông qua môi lưỡi hai người xộc thẳng vào vị giác mẫn cảm.

Con mẹ nó cái cảm giác tự ăn của chính mình, tư vị đúng là khỏi phải nói. Tiêu Chiến hoảng sợ, âm thầm thề rằng lần sau sẽ không để em trai nhỏ làm chuyện này thêm một lần nào nữa. Anh trai ủy khuất ôm lấy Vương Nhất Bác phía trên, thấp giọng nỉ non.

"Nhất Bác ca ca, anh xin em, làm anh cũng được, làm chết anh cũng được. Chỉ cần em đừng mang con của anh ra hôn anh, em làm gì anh cũng chơi được hết."

Ngữ khí ủy khuất làm Vương Nhất Bác có một chút thích chí. Bé con đang tựa cằm trên ngực trần của anh liền ngước mắt lên. Từ góc độ của Tiêu Chiến có thể thấy được tóc mái hình dấu phẩy che mờ đi đôi mắt to sáng như sao. Đặc biệt trẻ con, đặc biệt thích thú.

"Còn không phải em sợ làm nhiều anh đau không đi được sao?" Vương Nhất Bác cả người u mê dán lên trên Tiêu Chiến, miệng ngậm lấy một bên ngực trái cắn cắn.

Tiêu Thố nhỏ thoáng giật mình vài giây. Con mẹ nó Vương Nhất Bác tại sao lúc làm tới liền không nghĩ tới việc ông không đi lại được? Giả đò vừa thôi người ta còn yêu thương chứ. Đấy, miệng nói thế thôi, tay lại nhấc chân anh lên rồi...

Cái...?

Tiêu Chiến giật mình thật, hốt hoảng gào lên.

"Mẹ nó Vương Nhất Bác em làm thật đấy à? Thế thì em nói câu vừa nãy có ích gì chứ?"

Tiêu Chiến lỡ mồm phun tục làm em trai nhỏ có phần cao hứng. Mẹ nó Tiêu Chiến làm gì ông cũng thấy cao hứng. Thật đó!

"Thì anh vừa bảo làm chết anh." Vương Nhất Bác đổ chút thuốc bôi trơn lên tay, xoa xoa vài cái liền trực tiếp đút vào bên trong nội bích chật hẹp của anh trai lớn. Tiếng nước vang lên nhép nhép làm không khí thêm phần ám muội, "Chiến ca, anh đừng lo, không chết được."

Chết rồi em lấy ai để yêu? Lấy ai để mỗi ngày ôm lên giường?

Cặp chân dài của Tiêu Chiến vắt qua bờ vai rộng lớn của em trai nhỏ. Vương Nhất Bác khuếch trương hậu huyệt xong, hai tay ôm lấy anh xoay người, đặt anh úp sấp xuống nệm giường mềm mại. Chiếc eo cong vút ngẩng cao hướng về phía em trai nhỏ đằng sau.

Tiêu Chiến thiếu một chút đập mặt xuống giường. Cho đến khi hai khuỷu tay có thể giữ cho cơ thể an toàn, anh bất chợt nhận ra tư thế này thật con mẹ nó xấu hổ.

Vị trí này không thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, chỉ có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể phía sau phà lên mọi ngóc ngách trên cơ thể mình. Tiêu Chiến nhận ra mình đang phát run.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác đương nhiên nhìn ra. Hai cánh tay đè xuống ôm lấy bụng anh, khẽ vỗ vỗ phần bụng dưới. Miệng dán vào gáy người phía trước, không ngừng làm cho người ta cảm nhận được hơi thở gấp gáp của mình.

Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, không dám cất lên tiếng nào. Phía sau liền phát giác thứ to lớn nóng hầm hập đang cọ xát với hậu huyệt đỏ ửng.

"Từ từ đã Vương Nhất Bác... Á!"

Anh trai lớn gào lên. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng anh vẫn đau đớn khó tả.

Phía sau bám trụ lấy eo anh, lại khẽ khàng vỗ vỗ hai cái, "Không sao, sớm sẽ hết đau."

Nói rồi hạ thân liền cử động, ban đầu còn chậm chậm vài cái, sau đó cảm thấy người phía dưới có phần đã tiếp nhận được liền bắt đầu luật động nhanh hơn. Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, hai bàn tay gắt gao nắm lấy ga giường như chết đuối vớ được cọc, miệng không kìm nổi ưm ưm a a.

Vương Nhất Bác đây chính là ép anh trai phải bắt kịp nhịp điệu của em. Không kịp liền làm cho tới khi kịp.

Tiếng chân giường hơi dịch chuyển, phát ra những âm thanh cạch cạch làm Tiêu Chiến hơi hoảng, liền quay đầu về phía sau, giọng nói có chút van cầu người bên trên.

"Nhất Bác ca ca... em chậm một chút... a..."

Vương Nhất Bác đang điên cuồng thúc vào trong, nghe thấy tiếng kêu ủy khuất mà muốn mềm lòng. Nhưng khi nhìn người kia, hạ thân lại không kiềm chế được, đỉnh nhanh hơn mấy lần.

"Đm... sao lại nhanh hơn..." Anh trai lớn gào lên liền bị Vương Nhất Bác cúi xuống ngậm chặt lấy môi, điên cuồng cắn mút.

"Anh tốt nhất đừng có quay đầu lại!"

Mẹ nó có ai xin người khác làm chậm hơn lại mang theo bộ mặt đỏ bừng, nước mắt trào ra long lanh lấp lánh như anh? Vương Nhất Bác âm thầm cắn răng. Tốt nhất đừng có xin, ông đây còn có thể làm nhẹ nhàng hơn.

Em trai nhỏ trong anh như bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ, liền cứng thêm mấy lần. Thành ra luật động có phần khó khăn hơn trước. Nhưng rất nhanh đã được Vương Nhất Bác lấy lại phong độ, chỉ hại Tiêu Chiến bên dưới sống dở chết dở.

"A... hức... Nhất Bác, nhẹ chút..." Anh trai 91 sức lực quả thực không thể so với em nhỏ đang thời sung mãn, nghĩ một chút liền thêm vài chữ, "... van cầu em..."

Van cái búa nhà anh! Vương Nhất Bác cực kì muốn gầm lên.

"Anh... đừng quay đầu lại, đừng van gì nữa thì tốt hơn!" Bên dưới, tiểu gia hỏa ngông cuồng càng căng trướng.

Tiêu Chiến bị làm đến nỗi gần như không biết mình là ai nữa. Cả gian phòng chỉ còn lại tiến rên rỉ, gầm gừ, tiếng va chạm da thịt mờ ám và tiếng loạt soạt của chăn gối vương bừa bãi. Em trai nhỏ vỗ mấy cái vào phần mông trắng căng mịn của anh, lớn tiếng hỏi.

"Tiêu Chiến, trả lời em. Em là ai?"

Người phía dưới nước mắt nước mũi đầm đìa, không còn chút suy nghĩ nào nữa. Trong đầu nghĩ đến ai, liền trả lời như vậy.

"Vương... Nhất... Bác..."

Vương Nhất Bác ra chiều hài lòng, động tác liền nhẹ nhàng hơn hẳn. Em trai nhỏ ghé sát vào tai anh, dịu giọng nói.

"Tiêu Chiến, đệ đệ yêu anh. Mau nói yêu em đi!"

"Vương Nhất Bác... hức..."

"Ca ca... yêu em..."

Tiêu Chiến cắn môi, khó khăn lắm mới bật ra được một câu hoàn chỉnh. Em trai nhỏ nghe được đáp án mình mong muốn, vui sướng đến cực điểm. Hai cánh tay ôm trọn lấy thân hình trắng nhỏ của anh, đặt lên gáy anh một dấu hôn đỏ bừng, hạ thân lên đến cao trào, đỉnh một cái thật mạnh rồi phóng thích.

Vương Nhất Bác yêu anh. Thực con mẹ nó yêu anh. Tiêu Chiến bị ôm tới mức khó thở, nhưng trong lòng lại cảm thấy như một luồng gió ấm áp thổi vào. Anh trai lớn dường như có thể cảm nhận trọn vẹn tình yêu của người đối diện.

Hai cánh môi triền miên giao hoà. Hai lồng ngực trần áp sát nhau, lại như không bao giờ muốn rời ra.

Hot search đang đi xuống. Còn tình yêu của em với anh lại ngày càng đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro