[Fanfic] - Gió đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ONESHOT (3/12/2019)
Tác giả: Wang QiaoLing - 王巧玲
Warning: H
Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

____________________

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, thích đến phát rồ.

Vương Nhất Bác thì...

...

Đăng ảnh con chuột lên trang cá nhân, Tiêu Chiến lên hot search.

Anh trai lớn có trời mới biết tại sao mình lại vì con chuột mà lên hot search, lại còn cao như thế.

Không biết có nên bảo đoàn đội dìm xuống không. Tiêu Chiến thở dài.

Nếu cao quá rồi thì nên dìm xuống thôi.

Kết quả tới lúc mở máy ra, con chuột cùng chiếc hot search của anh đã tụt xuống cả mười mấy nấc. Tiêu Chiến không thừa nhận mình ngạc nhiên quá đâu, nhưng anh lớn vẫn kéo lên xem xem hot search mới lên là gì.

Cái mẹ nó.

Vương Nhất Bác chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Tiêu Chiến thở dài thêm cái nữa.

Phía dưới bình luận, fan có, anti có, người qua đường cũng có. Bình luận tích cực rất nhiều, nhưng bình luận tiêu cực càng không ít.

Tiêu Chiến đọc gần hết. Clip trượt ván trông ngầu đấy, nhưng làm sao che được sự cố tình leo hot search rõ mồn một như thế? Không cần mua thủy quân cũng thành công đánh tụt hot search của anh xuống rồi. Tiện quá nhỉ.

Mà nhắc đến Vương Nhất Bác, lâu lắm rồi cũng chưa gặp.

Nhớ cơ bụng của em.

Bằng không viện cớ chút, bảo Vương Nhất Bác đến đây hôn hôn.

Tiêu Chiến nới lỏng cổ áo, kéo chăn nằm phịch lên giường. Hai tay rất nhanh bấm một dãy số, sau đó gọi tới. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu, Tiêu Chiến chưa để người kia nói đã mở miệng trước, giọng nói trong trẻo cũng vô cùng hớn hở.

"Em yêu."

Vương Nhất Bác bên kia phải mất mấy giây bình tĩnh lại mới trả lời được một từ.

"Hả?"

"Đang làm gì thế?"

"Ở phim trường. Gọi làm gì?"

"Anh nhớ em. Có thể đến chỗ anh không?"

Vương Nhất Bác cười đến khó hiểu, "Muốn tôi lắm rồi chứ gì? Con thỏ động dục này."

Tiêu Chiến đầu bên kia vẫn hi hi ha ha không thèm để ý. Em trai nhỏ này đối với bạn tình luôn là cái bộ dạng lạnh nhạt bất cần, ăn nói cũng chẳng mềm mỏng được là mấy. Nhưng biết đâu được, anh lỡ thích Vương Nhất Bác mất rồi.

Hơn nữa còn tin, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Vương Nhất Bác rồi sẽ có ngày phải thích anh.

"Muốn muốn muốn, mau tới. Chúng ta làm một trận." Tiêu Chiến trả lời. Sau đó nhấn phím tắt điện thoại. Mấy câu như "tôi sẽ tới" hay gì đó, anh chẳng mong nghe được từ Vương Nhất Bác, cũng chẳng cần nghe. Bởi vì Vương Nhất Bác của anh nhất định sẽ tới.

Quả nhiên nửa tiếng sau sau, tiếng mở cổng đã cành cạch vang lên. Tiêu Chiến nằm ườn trên giường không chịu xuống, cứ vậy mà tháo thắt lưng, sau đó còn thay một chiếc áo len khác, cầm điện thoại lên lướt lướt hai ba cái.

Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, mặc áo trùm kín mít, đến cả đôi mắt sắc lẹm thường ngày còn không lộ ra ngoài. Em trai nhỏ cầm chìa khoá vứt xuống tấm thảm chùi chân ở góc hành lang, lại cầm thêm chai nước đi thẳng lên phòng Tiêu Chiến trên tầng.

"Không ôm tôi nữa à?" Póc một cái, nắp chai nước lọc tách rời khỏi chai. Vương Nhất Bác ngửa đầu tu ừng ực, chưa đến vài hơi đã hết. Đôi mắt nhàn nhạt nhìn Tiêu Chiến trước mặt mình, không thấy chút khí sắc nào.

"Có mua snack đâu mà đòi ôm?" Tiêu Chiến nằm sấp trên chăn bông, giọng có chút dỗi hờn mà nói. Ngay từ lần đầu đến đây, em trai nhỏ đã tuỳ tiện mua cho anh một ít đồ ăn vặt, nhưng sau đó để ý Tiêu Chiến chỉ thích snack khoai tây, Vương Nhất Bác cũng không mua những thứ kia nữa.

Vậy mà hôm nay thì không có, thật đáng giận!

"Tưởng tôi cần." Vương Nhất Bác hừ một cái. Bàn tay to đặt lên mông anh bóp bóp hai cái. "Nãy giờ vẫn chờ tôi hả?"

"Lúc nào cũng chờ em mà." Mái đầu mềm mềm lập tức quay lại dán vào người em.

Vương Nhất Bác nhìn xuống đỉnh đầu mềm mại đang dính vào bụng mình, không nhịn được đưa tay xoa xoa hai cái. Thật mềm, thật thích. Giống như cặp má tròn tròn của anh vậy. Em trai nhỏ nghĩ, rốt cục vẫn phải nuôi cho béo.

Cánh tay rộng lớn kéo Tiêu Chiến ngồi dựa sát vào ngực mình, sau đó đem bàn tay luồn vào trong nơi ngực áo, nhéo lấy hai nhũ tiêm đỏ hồng. Tiêu Chiến liền đem hai chân thon dài tách ra, ngồi gọn trên đùi em trai nhỏ. Bờ ngực vì vậy mà ghé sát lại khuôn mặt có chút sữa của Vương Nhất Bác, cứ như vậy mà phập phồng theo từng hơi thở nặng nề, khiến Vương Nhất Bác không nhịn được đem ngậm vào trong miệng, day day cắn mút.

"Em đã thích ngực như thế, tại sao không tìm cô gái nào ngực to eo thon mông lớn chứ?" Tiêu Chiến đưa tay giữ lấy áo len, đem cố định ở cổ. Nhìn xuống Vương Nhất Bác đang gặm cắn hai khỏa anh đào của mình liền bật cười hỏi.

"Vương Nhất Bác anh nói cái kia, ý là mấy cô gái đó không có thỏa mãn nổi em sao? Như vậy liền tìm đến đàn ông hả? A đau đau đau, sao lại cắn anh, em có còn là người không thế?"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn lên, "Nếu có được chút cảm giác thì đã không cần đến làm anh, im giùm!"

A, láo quá.

Em trai nhỏ đem theo chút lành lạnh ở đầu ngón tay men theo cạp quần người trước mặt. Tiêu Chiến bị lạnh, cơ thể gầy gò khẽ rùng mình một cái, lại hoàn toàn không có ý bài xích hành động này.

Đến khi chiếc quần kaki màu be rơi xuống vắt vẻo ở hai đầu gối, anh trai lớn dùng hai nắm đấm nhỏ run run đập liên hồi vào vai em, răng đánh lập cập vào nhau nói, "Nhất, Nhất Bác, lạnh quá... chúng ta dừng lại đóng cửa sổ được không..."

Vương Nhất Bác chậc lưỡi, lười biếng cậy mình đang mặc đầy đủ quần áo, "Thượng Hải bây giờ mới có bao nhiêu độ? Lúc tôi đi cũng không có lạnh tới như vậy."

Gió từ ngoài cửa sổ giống như bị coi thường mà phẫn nộ, rủ nhau thổi ào ào vào phòng, cuốn tung cả rèm cửa. Căn phòng thoáng chốc như tụt thêm mấy độ.

Tiêu - kịp trùm chăn - Chiến: "Thấy sao?"

Vương Nhất Bác bị gió thổi tới lạnh cóng, thẹn quá hoá giận đóng sầm cửa sổ lại. Lúc đi vào còn đỏ bừng mặt trừng anh một cái, "Mẹ nó, anh ở nhà không biết đóng cửa lại à?"

"Thì Thượng Hải lúc đó mới có bao nhiêu độ..."

"Im giùm!"

Tiêu Chiến cố ý dùng giọng Strongbob nhái lại câu vừa rồi của Vương Nhất Bác, thành công đem em trai nhỏ cục súc tức giận, giận đến đi thẳng vào phòng tắm.

"Vương lão sư, em không cần thẹn tới vậy chứ? Mau ra đây, chúng ta còn chưa có làm gì mà. Anh mới không muốn mặc lại đồ nữa, không vào phòng tắm lôi em ra đâu có nghe không? Vương lão sư, em cọ bồn cầu hộ anh hả? Sao lại im ắng thế?"

"..."

"Ai da, Nhất Bác, em cắn ngực anh tới sưng lên rồi, có chút đau lắm đó. Ra đây xoa xoa giúp anh một chút được không? Vương Nhất Bác, em đốt nhà anh hả, khói gì mà nhiều như vậy chứ?"

Phòng tắm rộng rãi bỗng dưng bốc lên từng làn khói trắng. Hơi ấm tỏa ra khắp nơi, dường như xua hết đi những cái lạnh đầu mùa. Vương Nhất Bác cởi trần bước ra, trên người chỉ còn một chiếc quần trong dính sát vào đùi. Vuốt vuốt mái tóc ướt nhèm nhẹp, để lộ vầng trán cao sáng mịn, em trai nhỏ trừng mắt đưa tay ngoắc ngoắc anh.

"Đừng có lải nhải, mau đến!"

Tiêu Chiến nhìn cơ bụng của em đến ngẩn cả người, mất nửa ngày mới lạch tạch chạy vào phòng tắm. Bồn tắm rộng chứa đầy nước nóng, hơi nước bao trùm lấy cơ thể, thoảng qua nhiều chút ấm áp dễ chịu.

Vương Nhất Bác nhìn anh tỏ ra hứng thú mới nhận ra, bọn họ chưa có làm trong phòng tắm lần nào. Trước đây có thể làm trong xe, trong tủ quần áo, trong bếp, trên giường, nhưng chưa bao giờ thử ở đây.

Được lắm.

Tiêu Chiến đương nhiên tâm tư trong sáng, mặc một chiếc quần trong kéo tay Vương Nhất Bác vào bồn tắm. Tùm một cái, cơ thể liền thoải mái không ít.

Vòng tay ôm lấy cổ em trai nhỏ, Tiêu Chiến tham lam hít hà mùi cơ thể còn vương vấn kia, "Thời tiết như này được ngâm nước nóng là tuyệt nhất, cơ thể cứ lâng lâng như trên mây ấy..."

Vương Nhất Bác một tay ôm lấy eo anh, để anh áp sát vào lồng ngực mình. Tay kia dùng ngón cái niết nhẹ điểm hồng trên ngực Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi, "Cắn đau lắm sao?"

"Đương nhiên là đau, bằng không em cho anh cắn một cái là biết." Tiêu Chiến cảm thấy mình được quan tâm liền cười rộ lên, bắp đùi nhỏ xấu xa mà cọ cọ vào hạ thân Vương Nhất Bác, "Bỏ đi, ấm người rồi liền ra ngoài, em cương như vậy có thể kiềm nổi sao... A..."

Âm cuối chưa thoát ra khỏi miệng liền bị nuốt ngược trở lại. Vương Nhất Bác rướn lên cần cổ thon dài, đem hai cánh môi dán sát vào nhau, trằn trọc cắn mút. Đầu lưỡi nhanh nhạy cuốn lấy lưỡi anh, triền miên giao hoà một hồi lâu. Tiêu Chiến chưa kịp làm chủ tình hình, còn đang chìm đắm trong nụ hôn đầy mãnh liệt, khó khăn mà ưm một tiếng nhỏ.

"Còn cần ra ngoài làm gì?"

Hai tay Vương Nhất Bác men theo hình dáng cơ thể anh, luồn vào trong quần lót mỏng nắm lấy tính khí đang bán cương mà tuốt lộng. Tiêu Chiến đang hôn liền run lên mấy cái, định rời khỏi môi em trai nhỏ mà kêu. Vương Nhất Bác đem tay còn lại giữ chặt lấy gáy anh, ép Tiêu Chiến rơi vào một trận triền miên khác.

Bàn tay bên dưới mạnh bạo lộng vài phát, trên đỉnh lỗ nhỏ liền rỉ ra một chút gì đó đặc quánh. Tiêu Chiến lắc lư eo nhỏ, khó chịu mà nhăn mày. Bàn tay đang ôm cổ Vương Nhất Bác luồn xuống bên dưới, tự giác kéo quần trong vướng víu xuống đầu gối, đem tính khí của mình nằm trong tay em trai nhỏ giải phóng hoàn toàn. Tinh dịch trắng đục theo dòng nước ấm bị hoà tan, không để lại một chút vết tích gì.

Bờ mông căng mịn vểnh lên, lại bị Vương Nhất Bác đưa tay đánh hai ba cái. Tiêu Chiến làm sao chịu nổi thứ dày vò này, cơ thể ngay từ đầu đã bị trêu đùa tới bức bách liền đưa miệng cắn một cái thật mạnh xuống cổ Vương Nhất Bác, in hằn lên một dấu hôn đỏ bừng.

Cắn xong mới nhận ra mình lỡ miệng, con thỏ nhỏ đem đầu rụt vào trong, nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi, quên mất mai em còn lịch quay..."

"Xin lỗi cũng phải có thành ý, hmm?" Vương Nhất Bác thở hắt ra một cái, kéo Tiêu Chiến nép sát vào lồng ngực mình, tuỳ tiện mà cắn nhẹ môi dưới anh trai lớn, khẽ ở đó day day một chút.

Bên dưới, ngón tay không an phận tìm đến giữa hai cánh mông căng mịn, men theo dòng nước ấm luồn vào trong tiểu huyệt chật hẹp. Ngón giữa khẽ dùng một chút động tác nhỏ, miêu tả lại nội bích mềm mại đang kịch liệt run rẩy. Tiêu Chiến "ưm" một cái, cơ thể gầy gò ở giữa hai chân em mãnh liệt thở. Kích thích đến quá nhanh, lại không cần thuốc bôi trơn khiến anh trai lớn có chút không tiếp nhận được. Cả người đỏ bừng lên như trái dâu tây nhỏ.

"Anh mau nói chuyện, xin lỗi tôi thế nào." Vương Nhất Bác thấy anh nửa ngày không trả lời, lại hung hăng ấn mạnh vào bên trong vách thịt nhỏ. Hai ngón tay không kiêng nể gì mà khuấy động tiểu huyệt ướt đẫm.

Tiêu Chiến bị trêu đùa đến trào nước mắt, cảm giác bụng dưới như có một chiếc gậy nhỏ thon dài chọc xuyên qua, sắp đâm thủng cả bụng.

"A... hức... anh không biết... không được... ưm..."

Quả thật không thể chịu nổi sự dày vò của Vương Nhất Bác. Em trai nhỏ nhìn anh bị đùa tới sắp không chịu nổi, liền đem Tiêu Chiến từ trong bồn tắm nhấc ra ngoài.

"Không... lạnh quá..." Con thỏ ra khỏi nước ấm liền không chịu được khí lạnh, nhăn mặt bất mãn. Vương Nhất Bác chậc một tiếng, liền vặn mở vòi hoa sen. Nước ấm bên trên phun lên người Tiêu Chiến, lúc này con thỏ nhỏ mới thở ra một cái.

Chưa thư giãn được bao lâu, anh trai lớn đã bị hốt hoảng một phen. Vương Nhất Bác thế mà bế xốc anh lên, đem hai chân thon dài dang rộng trước gương lớn phòng tắm, trực tiếp đem tính khí của mình đâm vào tiểu huyệt non mềm.

"A... Vương Nhất Bác... mau thả..." Tiêu Chiến bị bế lên trước gương rộng, nơi giao hợp của hai người như thu gọn vào trong mắt. Cảnh tượng dâm đãng tới cực điểm. Tính khí to lớn của em trai nhỏ cứ vậy thúc vào sâu bên trong, gần như lút cả cán. Tiếng nước nhép nhép không biết xấu hổ mà cứ phát ra không ngừng.

"Thả ra anh ngã, không liên quan đến tôi." Vương Nhất Bác dùng môi chặn lại những tiếng rên rỉ kiều mị, hài lòng nhìn bộ dáng anh trai lớn lúc này.

Tiêu Chiến xấu hổ không dám nhìn thẳng, cứ bắt lấy môi Vương Nhất Bác điên cuồng hôn. Hai chân bị đem tách ra hai bên, giống như hai chiếc dây leo mềm mại vắt vẻo trên cánh tay hữu lực rắn chắc. Vương Nhất Bác bên dưới không ngừng đưa đẩy, dường như muốn đem Tiêu Chiến hôm nay đâm tới ngất.

"Ưm... hức... Nhất Bác... anh anh anh không được rồi..." Tiêu Chiến khóc đỏ cả mắt, lời nói đan xen với thanh âm nức nở quả thực khiến người khác mềm lòng.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đặt xuống, ép anh chống tay vào thành bồn tắm, tiếp tục động tác mấy lần không có dấu hiệu muốn nghỉ. Từng cú thúc giống như sóng lớn đổ vào bờ, đem suy nghĩ của anh trai lớn văng xa đến không thấy tung tích.

Tiêu Chiến lúc này đầu óc trống rỗng, khắp người đều trở nên tê dại. Chỉ có dưới thân, từng đợt ra vào vẫn rõ ràng từng chi tiết.

"Anh Chiến, thả lỏng chút." Vương Nhất Bác ồ ồ thở dốc. Tính khí bên dưới bị kẹp chặt đến trướng đau. Em trai nhỏ đưa tay vỗ vỗ mông Tiêu Chiến, dỗ anh bình tĩnh lại, sau đó tiểu gia hỏa lại hung hăng đâm vào, đem Tiêu Chiến lên đến tận đỉnh.

"Em... em có còn là người không... hức... Mau chậm lại..." Tiêu Chiến lúc này gần như là đem hết tất cả sức lực còn lại, gào lên trong tuyệt vọng. Nếu như bị thao đến rách, vậy thì mai phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác có bị điên mới nghe anh, "Phải không? Là ai nói muốn tôi mau mau đến làm anh?"

"Anh... anh sai rồi Nhất Bác... xin em... hức..." Tiêu Chiến bám không nổi lên bồn tắm, đem nửa thân trên dần dần trượt sấp xuống sàn nhà. Cuối cùng chỉ còn eo mông vểnh cao, đón nhận từng cú thúc đến đỏ ửng.

Không biết sau bao nhiều lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến cao trào, liền trực tiếp bắn đầy lưng anh. Tiêu Chiến lúc này đã xụi lơ, đến nhấc tay còn không nhấc nổi. Khoé miệng vẫn run run cầu tha mạng.

Vương Nhất Bác trong lòng dâng lên một trận đau xót, liền vội đem anh đi tẩy rửa, sau đó bọc trong chăn bông kín mít, cùng anh làm ấm người.

Tiêu Chiến đáy mắt mơ hồ, cuối cùng cũng có chút tỉnh. Mở mắt ra liền thấy một lồng ngực trần trụi đang dán sát vào mình, khoé môi không nhịn được cười rộ lên một cái.

"Hôm nay chịu ngủ lại cơ à?"

Vương Nhất Bác siết chặt thắt lưng anh, bất mãn mà nói, "Không nỡ để anh ngất trong phòng tắm một mình."

"Vậy tối nào anh cũng muốn ngất trong phòng tắm, em ở lại đây được không?"

"Anh bị điên à?" Vương Nhất Bác có chút hoài nghi, ban nãy đâm tới nỗi văng cả não ra ngoài cửa sổ rồi.

"Được không?" Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua, đôi mắt phiếm hồng mà nói.

"... Được."

Tiêu Chiến giống như nghe được câu trả lời vừa ý, khuôn mặt hồng lên, hoa quanh đầu bay phấp phới. Vương Nhất Bác cười khổ nhìn con người đang ôm chặt lấy mình, khẽ vò lên mái tóc còn ươn ướt, "Ngủ đi, mai em mua snack khoai tây hầu anh."

Thỏ con nhỏ ôm hạnh phúc lớn của mình nhắm mắt ngủ, trên khoé môi vẫn lặp lại câu nói "anh thích em", "anh thích em", làm Vương Nhất Bác cũng không khỏi bật cười.

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, thích đến phát rồ.

Vương Nhất Bác cũng thích Tiêu Chiến, thích còn hơn xe motor của em một chút.
_________________________________
Edit: Ủa không thấy wattpad thông báo chương mới luôn ý, thật đáng giận!!
Vote xíu đi các cu nhang :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro