[Fanfic] - Mùa hè năm nay, tôi thu được một Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ONESHOT (13/8/2019)
Tác giả: Wang Qiao Ling - 王巧玲
Warning: H
Note: Mọi chi tiết trong shot đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
_____oOo_____

Ngày khai máy Trần Tình Lệnh, anh và em gặp nhau. Lạ lẫm, xa cách. Anh thân thiện, em lạnh nhạt. Ấy thế mà, em nhỏ thích đua motor cuối cùng cũng bị anh phá bỏ rào cản ngăn cách. Vương Nhất Bác lãnh đạm chậm nhiệt, ở cạnh anh mà lại hoá ra niên hạ.

Tại sao lại nói là niên hạ? Bởi vì Vương Nhất Bác thật sự vô cùng u mê vị ca ca sinh năm 91 này. Tên anh ấy là gì, chắc hẳn ai cũng biết. Họ Tiêu, tên cực kì hiphop Chiến. Sự ôn nhu, thân thiện của Tiêu Chiến không chỉ dành cho một mình Vương Nhất Bác, nhưng lại dành cho em trai 97 này một tình cảm sâu sắc khác.

Cục kiểm duyệt gọi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện là tình tri kỉ. Còn gọi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là tình yêu. Phim giả tình thật, mấy ai biết. Cảm xúc của người trong cuộc, cũng mấy ai hay.

Vương Nhất Bác trong một lần trả lời câu hỏi, đã từng nói: "Mùa hè năm nay, tôi thu được một Tiêu Chiến." Nói xong trong đầu ngay lập tức liền nghĩ tới vị ca ca Tiêu Thố ngọt ngào kia, khoé miệng không nhịn nổi nụ cười ngây ngốc.

Niên hạ mãi, cuối cùng cũng đón được Tiêu Thố về tay rồi. Vương Nhất Bác không vui sao được.

Lúc đó, tại phim trường, Tiêu Chiến diễn nhập tâm quá không thoát vai được, nước mắt cứ như cái van lại còn hơi trục trặc, cứ rơi mãi không ngớt, hại mọi người trong đoàn phim, hại cả dàn cast cười không ngừng nghỉ. Kết quả cảnh diễn sau đành để ngày mai, cho người khác quay trước.

Niên hạ 97 dẫn anh đi tìm phòng nghỉ. Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt trên mặt, khoé miệng lại cười ngượng nghịu. Khóc thế này, gần ba mươi rồi cũng biết ngại chứ. Nhưng cứ nghĩ đến nội dung phim là lại cảm động rơi nước mắt, vậy thì biết làm sao.

Vương Nhất Bác kéo tay anh vào phòng, lại lấy khăn lau mặt cho anh.

"Tiêu lão sư, ngồi xuống em mới lau được." Vương Nhất Bác mồm nói vậy, tay lại túm lấy góc áo Tiêu Chiến, nhấn anh ngồi xuống mép giường. Tay còn lại cầm khăn ướt lau mặt cho anh.

Ngón tay còn cố ý lướt qua từng đường nét mềm mại trên gương mặt không có dấu hiệu tuổi tác ấy. Yết hầu không nhịn được di chuyển lên xuống.

Tiêu Chiến thoải mái hưởng thụ chăm sóc của Vương Nhất Bác, còn khẽ đưa mặt lên, mắt nhắm hờ ra chiều hài lòng. Vương Nhất Bác nhìn anh đến ngây ngốc, nhất thời quên chuyển động cánh tay. Tất nhiên đệ đệ biết mình đẹp trai nhất, vậy mà giờ phút này lại tự động hạ mình xuống hạng hai. Hạ cam tâm tình nguyện.

Tiêu Chiến đâu biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, chỉ đột nhiên cảm thấy khăn ướt đang miết trên mặt mình bỗng nhiên dừng lại liền thuận miệng hỏi.

"Vương lão sư, em sao thế? Không phải đột nhiên đang lau lại phát hiện ra người đẹp trai hơn mình đấy chứ?"

Hai cánh môi đỏ hồng ướt nước lại vô tình thu hút sự chú ý của em nhỏ. Vương Nhất Bác giật mình lại chuyển động tay. Vừa lau mặt lại tiếp tục trò chuyện với anh.

"Không có." Ngừng lại một chút liền nói tiếp, "Anh có dùng dưỡng môi không? Sao lại không thấy da chết thế?"

"Anh không dùng. Chỉ dưỡng da thôi." Tiêu Chiến phẩy tay tỏ ý không phải. "Không tin em thử nhìn khăn ướt xem, làm gì có màu đâu."

Vừa nói vừa nhắm hờ mắt, em nhỏ tiến sát lại mình lúc nào, Tiêu Chiến cũng không biết. Chỉ đột nhiên cảm thấy hơi thở của đối phương thật gần.

Sau đó, một thứ gì đó ấm ấm mềm mềm gặm nhẹ vào môi dưới của anh.

Tiêu Thố theo bản năng mở lớn mắt, hai tay đồng thời đặt lên bả vai em nhỏ, luống cuống mà đẩy ra. Nhưng anh trai 91 bắp tay còn nhỏ thì làm sao chống lại nổi Vương Nhất Bác có đủ sáu múi bụng. Ngay lập tức bị em chế trụ dưới thân không kịp phản kháng.

Vương Nhất Bác gặm nhẹ môi dưới của Tiêu Chiến một lúc, đợi tới khi anh bất lực không làm gì được mới nhả ra, lại giữ nguyên tư thế nói với anh.

"Khăn ướt thì em không thấy màu, nhưng môi anh lại có vị ngọt."

"..."

"Anh nói xem, dưỡng môi loại nào mà thần kì thế?"

Tiêu Chiến bị thân trên của Vương Nhất Bác bao phủ, hai khuỷu tay chống trên giường cũng run run, thiếu điều ngã nằm luôn xuống dưới.

"Anh không dùng thật đó. Cún con à, tha anh đi. Em không thấy tư thế này sai sai sao?"

Đúng vậy, không những sai mà còn không hip hop một chút nào luôn.

"Không thấy." Vương Nhất Bác không có ý định đứng lên, ngược lại còn áp sát thêm chút nữa. Tiêu Chiến theo bản năng không trụ nổi khuỷu tay nữa, nằm vật ra giường. Hai mắt long lanh nhìn lên phía trên.

"Không dùng sao lại ngọt? Thử lại lần nữa." Vương Nhất Bác nhìn biểu tình của Tiêu Chiến. Nhìn chăm chú, nhìn tới nỗi bên dưới còn có phản ứng. Đệ đệ nuốt nước bọt, cố tránh bản thân nghĩ tới việc đè anh ra ngay bây giờ. Sau đó lại cúi xuống, hướng thẳng môi anh mà tiến đến.

Chỉ khác rằng, lần này không phải gặm nữa, mà là hai cánh môi mỏng áp sát, liên tục chà xát, dày vò nhau. Độ ấm nóng của phía trên truyền xuống phía dưới, Tiêu Chiến không nhịn được nới lỏng phòng bị. Vương Nhất Bác liền ngay lập tức phá vỡ hàng thủ, đưa lưỡi vào quấn lấy anh. Đầu lưỡi linh hoạt gấp gáp càn quét miệng nhỏ của anh, hút sạch chút không khí còn sót lại. Sau đó lại quấn lấy lưỡi anh mà trêu đùa.

Tiêu Chiến từ đầu tới cuối hoàn toàn ở thế bị động, để em rút sạch không khí, hôn đến khó thở. Hai cánh tay vô thức quàng lên cổ em, ôm chặt. Đôi mắt nhắm nghiền, dường như đầu hàng trước sự xâm nhập trái phép của Vương Nhất Bác.

Môi lưỡi dây dưa quấn quít một hồi, Vương Nhất Bác mới lưu luyến rời đi. Giữa giai người còn vương lại sợi chỉ bạc ám muội.

Nhìn Tiêu Chiến vẫn không ngừng ôm chặt cổ mình, lại thở hổn hển vì thiếu không khí, bản năng của Vương Nhất Bác càng lúc càng trỗi dậy.

"Nhất Bác, em định hôn chết anh hả?" Ca ca giở giọng trách móc. Gò má lại không giữ nổi tự chủ mà đỏ ửng.

Vương Nhất Bác cười hì hì, "Em kiểm tra xem có phải son dưỡng không thôi, đâu phải hôn."

"Còn không phải?" Tiêu Chiến giận lẫy đáp. Ngón tay đưa lên sờ sờ khoé môi bị em ngấu nghiến đến sưng một mảng. Này không phải là hôn thì thế nào mới là hôn? Anh trước đây đóng phim còn chưa từng hôn ai mạnh bạo thế này đâu.

Em nhỏ bỗng dưng không thấy trả lời. Nhưng hai tay thì lại nhanh chóng đè lại anh xuống giường, vén lên chiếc áo mỏng dính. Cơ thể người kia trong tức khắc liền hoàn toàn bại lộ trong không khí. Trên ngực, hai điểm đỏ hồng mềm mại cứ theo hơi thở mà phập phồng lên xuống. Vương Nhất Bác nhịn không được ngậm lấy một bên, chậm rãi cắn mút.

"Mmm... Nhất Bác, đừng... a..." Tiêu Chiến nhỏ giọng rên rỉ.

Cơ thể không bài xích em, thậm chí còn có thể đón nhận. Dù đây là lần đầu hai người làm chuyện này với nhau, nhưng dường như cảm giác đã thân quen lắm rồi.

Vương Nhất Bác ngậm một bên, bên còn lại được hai ngón tay vân vê xoa nắn. Tiêu Chiến từ nhỏ đã mẫn cảm, cứ mỗi lần cắn mút là y như có một trận tê dại truyền từ đầu xuống tận eo. Hông nhỏ tự nhiên cong lên một chút, vô thức mà đón nhận Vương Nhất Bác. Em nhỏ cắn cắn vài cái rồi ngước lên, thích chí nhìn ca ca đang vặn vẹo dưới thân mình.

"Đừng gì?" Nói xong, ngón cái lại cố ý niết xuống hạt cherry nhỏ.

Tiêu Chiến nghẹn người, hai tay vô ý quàng lên cổ Vương Nhất Bác lại càng như ấn dúi đầu em nhỏ xuống ngực mình.

"Đừng... sờ nữa..." Giọng nói bình thường vốn có nét nghịch ngợm trời sinh như Ngụy Vô Tiện giờ đây trầm khàn tới cực điểm, "Vương Nhất Bác... bên ngoài còn có người..."

Vương Nhất Bác một chút cũng không quan tâm bên ngoài có ai. Khoá trái cửa phòng rồi, còn người nào có thể tự nhiên xông vào chứ?

"Không sao, anh nhỏ tiếng chút là được." Nói rồi hôn đánh chóc một cái vào môi anh.

Anh trai nhỏ bé nằm dưới thân em chỉ muốn vùi mặt vào gối vì ngại. Vương Nhất Bác, ý anh không phải vậy! Khuôn mặt đỏ bừng lên như cà chua chín. Vương Nhất Bác không cảm nhận được sự phản kháng của anh liền bắt đầu động thủ. Lột ra chiếc áo trắng của Tiêu Chiến, lại đem áo của chính mình cởi ra.

Tiêu Chiến nhìn cơ bụng của em, có chút bất mãn lại dẩu môi lên. Nhìn bụng mình với bụng em nhỏ kém sáu tuổi, quả thật khoảng cách rất lớn.

"Nhìn gì thế? Cái này sao?" Vương Nhất Bác đang tháo đai lưng liền cúi xuống hỏi anh. Chưa để đối phương trả lời liền cầm tay anh đặt lên bụng mình, lại cố ý gồng cơ bụng lên cho cứng một chút. Vừa cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh, trong đầu đã lập tức dựng lên một cơn ham muốn.

Tiêu Chiến nhìn đến cơ bụng, đương nhiên cũng nhìn được phía dưới của em nhỏ đang có phản ứng. Hình như không phải mới có, mà cảm giác được rằng đã như thế này từ trước rồi.

"Nhất Bác... em... em... cái này..." Tiêu Chiến sợ tới mức nói lắp mấy lần.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác thừa biết anh đang nhìn cái gì, nhưng vẫn cố tình hỏi lại. Em nhỏ cúi người xuống, sau đó vòng hai tay qua eo anh, tranh thủ ôm ôm một chút. Mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng phà vào mặt, "Tại anh."

Nói rồi, hai tay đang ôm lấy eo anh bắt đầu mò tới cạp quần, nhanh chóng kéo xuống. Tiêu Chiến mặt đỏ ửng, hai bàn tay ôm lấy mặt không dám nhìn em. Đôi chân thon dài bại lộ trong không khí. Ca ca đang ôm mặt, bỗng dưng cảm thấy thật may là hôm qua tự nhiên lại có hứng đi wax lông chân.

Vương Nhất Bác hạ người xuống, hai khuỷu tay chống trên giường tiến sát lại gần anh. Tiêu Chiến không cần bảo, ngoan ngoãn dùng hai chân quấn lấy eo em. Nhưng đợi nửa ngày lại không thấy bên trên có hành động gì tiếp. Ca ca thỏ non khẽ hé mắt nhìn lên, lại thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình.

Trong ánh mắt có chút bối rối, có chút giận dỗi, lại có chút như thăm dò.

Tại sao anh lại nửa kháng cự, nửa mời gọi? Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, nửa ngày trời mới thốt lên một câu.

"Anh giận em không?"

"Giận, giận gì?" Tiêu Chiến nhìn lên, đôi mắt to tròn như được phủ thêm một tầng hơi nước chập chờn.

"Giận vì em làm thế này với anh." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, "Còn chưa có xin phép."

Tiêu Chiến tới lúc này mới nhận ra, hoá ra em nhỏ vẫn còn sợ anh lắm. Sợ anh không nói rõ, tuỳ tiện làm rồi bị anh giận. Nhưng anh làm sao có thể giận được em, bởi vì cơ bản anh cũng biết, bản thân mình cũng đã có cảm giác với em rồi.

"Không giận..." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp. Hai bàn tay vô thức vuốt ve tấm lưng trần của em.

Vương Nhất Bác như bừng tỉnh từ trong mộng, khuôn mặt lạnh tanh ban nãy đột nhiên sáng rỡ. Khoé môi nhếch lên ngày càng cao, lớn giọng hỏi, "Anh vừa nói gì, nói lại đi. Chiến ca anh nói lại đi!"

Tiêu Chiến ngoảnh mặt đi, túm lấy một đoạn chăn che lại gương mặt ửng hồng. Mãi sau mới lí nhí được một câu.

"Nhớ dùng condom đấy..."

"Được!" Vương Nhất Bác kéo mặt anh lại, hôn chụt một cái lên trán anh. Sau đó một đường hôn xuống cổ, xuống ngực, bụng, rồi đến phần giữa hai chân đang ngóc đầu dậy. Đem chân dài của anh gác lên vai mình, bàn tay lớn với những ngón tay thon dài sớm ướt nước luồn xuống dưới hạ thân Tiêu Chiến.

Dò tới miệng huyệt ấm áp kia, một ngón tay trơn trượt từ từ tiến vào. Tiêu Chiến dù đang môi lưỡi quấn quít với em cũng nhận ra sự khác thường dưới hạ thân, không tự chủ được mà bấu chặt vào lưng em.

Cảm giác bên dưới của anh dần dần được nới lỏng, Vương Nhất Bác một lần gấp gáp đút thêm hai ngón nữa vào.

Tiêu Chiến không nằm im được nữa, khoé miệng phát ra âm thanh ậm ừ, mặt nhăn lại vì đau đớn, "Vương lão sư, em có thể bình tĩnh hơn không? Anh đau muốn chết rồi." Nói xong còn ủy khuất nhìn em, bày tỏ sự hờn giận.

Nhưng em nhỏ phía trên lần này lại không chiều chuộng anh như lúc dạo đầu, ghé sát vào tai anh chậm rãi thì thào.

"Dần dần sẽ quen thôi."

"Dần dần gì chứ? Chúng ta còn nhiều lần khác nữa sao? Nhất Bác anh nói cho em nghe, đây là lần đầu của anh, đã nằm dưới lại còn không... Á... ưm..."

Tiêu Chiến còn đang mải thao thao bất tuyệt, một thứ khác to lớn không thuộc về mình đã được đẩy vào trong hậu huyệt nhỏ. Cánh tay anh vô thức gồng lên, bấu chặt vào lưng em. Nước mắt lưng tròng vì đau đớn.

"Không sao, thả lỏng ra." Vương Nhất Bác miệng lại hôn anh, an ủi anh hết lời, nhưng thân dưới không biết điều lại tiếp tục tiến sâu vào trong, cố gắng chôn chặt tiểu Nhất Bác vào hậu huyệt ấm áp của anh.

"Được... được, thả lỏng..."

Tiêu Chiến vừa thả lỏng, quả nhiên Vương Nhất Bác động thân dưới. Em nhỏ tóm lấy thời cơ nhanh tới nỗi Tiêu Chiến không kịp phản ứng, nhất thời co rút cả người lại, sau đó lại vì sự vỗ về của em mà buông lơi, tuỳ theo nhịp điệu của em mà phối hợp. Vương Nhất Bác động được một lần, tất nhiên sẽ có lần tiếp theo. Thắt lưng cứng rắn luật động ngày càng mượt.

Bên dưới di chuyển nhanh lại càng nhanh, mỗi lần đều như sóng đánh vào bờ, êm ả cũng có, dữ dội càng nhiều hơn. Giữa hai người không còn lấy một kẽ hở, đến cả mồ hôi cũng hoà vào nhau.

Em nhỏ chuyển động rất nhanh, hại Tiêu Chiến trừ khoái cảm ra thì dần dần không biết gì nữa. Tay lớn vững vàng vòng ra sau gáy anh, nâng lên một chút. Vương Nhất Bác tuỳ tiện tìm một điểm trên xương quai xanh của Tiêu Chiến, đặt môi lên đánh dấu chủ quyền.

Người này, sớm đã là của tôi rồi.

"Tiêu Chiến, gọi tên em."

"Mmm... Hả..."

"Đau không? Đau thì gọi tên em." Giờ phút này, hoàn toàn không còn một Vương Nhất Bác lạnh lùng, đanh đá, thích cà khịa. Càng không có hình tượng Lam Vong Cơ mà đạo diễn luôn tâm đắc. Giờ phút này, em chỉ là Vương Nhất Bác của anh mà thôi.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến chủ động nâng môi, áp vào cánh môi mỏng của Vương Nhất Bác. Đến khi rời ra, lại chỉ vô thức mà gọi tên em.

"Em đây."

"Anh... thích em... mmm..." Không cần rượu, đầu óc Tiêu Chiến vẫn bị lấp đầy bởi hình ảnh của em nhỏ ngày ngày bên anh. Từng lời từng lời thoát ra không biết kiểm soát, Vương Nhất Bác nghe mà bất giác phát run.

Tiểu Nhất Bác ở trong anh lại cứng thêm một lần, chuyển động càng lúc càng gấp rút. Khi bạch trọc của Tiêu Chiến vương trên lồng ngực rộng lớn của Vương Nhất Bác cũng là lúc phóng thích của cậu. Hai người ôm chặt lấy nhau như muốn hoà vào làm một, vĩnh viễn không xa rời.

"Tiêu Chiến, em yêu anh."

Tiêu Chiến sau một trận kịch liệt liền vùi đầu vào ngực em mà ngủ. Nghe thấy câu nói của Vương Nhất Bác, khoé miệng không tự chủ được mà cong lên, vui sướng đến cực điểm. Mà Vương Nhất Bác ôm gọn cơ thể trần trụi của anh trong lồng ngực cũng không thể nào kìm nén hạnh phúc.

Tiêu Chiến, mùa hè năm nay em thu được anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro