[Fanfic] - Tay trái chỉ môi anh, tay phải chỉ tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ONESHOT (21/8/2019)
Tác giả: Wang Qiao Ling - 王巧玲
Warning: H
Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
_____oOo_____


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến choảng nhau. Choảng nhau tới mức yêu thích, choảng mỗi ngày mỗi ngày, dường như coi đó là thú vui khi lên phim trường. Bên ngoài còn có tin đồn rằng họ ghét nhau tới mức gặp mặt là nhịn không nổi xông vào đánh. Anh một đấm, em một đá, đánh qua đánh lại khiến người ta phát rồ. Trong phim trường lại thấy họ đánh nhau vì họ thích nhau đến mức không tách ra được.

Đấy, nhưng mà vẫn chơi với nhau, đến cả trồng tóc giả cũng muốn đi với nhau.

"Tiêu lão sư, tối nay đến nhà em chơi không?" Vương Nhất Bác nhân lúc mọi người không để ý, khẽ hỏi nhỏ vào tai anh.

"Chơi gì? Em lại dạy anh một trăm phương pháp lái motor hả? Không đi không đi." Tiêu Chiến huých nhẹ vai em một cái, tay lại cầm chiếc quạt máy đưa qua đưa lại trước mặt ra chiều thoải mái.

Vương Nhất Bác hơi xụ mặt xuống, "Không, đến ăn lẩu cay."

Nhìn em nhỏ có hai cái bánh bao xụ xuống tận cằm, Tiêu Chiến cười ha hả, vỗ vỗ vai em vài cái, "Thế thì được. Ơ nhưng em làm sao ăn được đồ cay Trùng Khánh hay vậy?"

Nhớ trước đây không bao lâu, Vương Nhất Bác mới gặp anh còn nói đồ cay Trùng Khánh sao mà khó ăn thế, ăn kiểu gì cũng không vào. Gắp một miếng lại uống một hớp nước, mặt đỏ phừng phừng. Thế mà giờ đã biết rủ người ta đi ăn lẩu cay, còn chính mình tự làm.

Vương Nhất Bác sau khi xác định được Tiêu Chiến đồng ý, không quên đánh trả anh một cái, ngoác miệng cười tươi roi rói quay đi. Không thèm trả lời.

Không vui sao được. Cái đồ Tiêu Thố ngốc nghếch này.

Em trai nhỏ gọi anh là Tiêu Thố, vì anh là con thỏ trắng của riêng em. Anh trai lớn gọi em là cún con, vì với anh em là chó nhỏ độc nhất.

Thế là tối hôm đó, Tiêu Chiến quả thực đến nhà Vương Nhất Bác. Em trai nhỏ vui vui vui, đến lúc chạy ra mở cửa liền nhìn thấy có thêm một Vu Bân. Vu Bân cười hì hì vẫy tay lại, Tiêu Chiến đứng sau cũng cười hì hì, trông đặc biệt ngốc.

Vương Nhất Bác thì có vẻ không được vui lắm. Không phải không quý Vu Bân, nhưng em trai nhỏ muốn dành nhiều thời gian với anh hơn.

Gió bên ngoài bắt đầu thổi, từng đợt từng đợt báo hiệu khuya đã phủ. Qua tới 3 tiếng, bọn họ ăn xong hai nồi lẩu cay, có cảm giác khóc không ra nước mắt. Vương Nhất Bác ừng ực uống mấy hớp nước, không quên cùng Tiêu Chiến vẫy tay với Vu Bân, sau đó ra mở cửa cho người ta về.

"Giờ cũng muộn rồi." Tiêu Chiến khoác thêm chiếc áo bành tô to sụ, đội cả mũ len lên đầu. "Anh về nhé."

Mặt còn đỏ bừng lên, bước đi có chút chao đảo. Phải rồi, ban nãy có uống chút rượu, thế mà cũng say cho được.

Tim người kia bỗng chốc đập đinh một cái. Vội vàng bỏ cốc nước chạy ra chỗ anh, kéo kéo tay, "Tiêu lão sư anh hơi say rồi, ở thêm chút nữa đi..."

Làm sao để anh về dễ thế được, Vương Nhất Bác có chút bực bội trong lòng. Căn bản là vì tối nay còn có Vu Bân, em trai nhỏ không thể làm gì được. Cứ như vậy mà để anh về, một chút cũng không cam tâm.

Tiêu Chiến có chút men trong người, cười hì hì phẩy tay, "Có sao đâu, hơi say thôi."

Nói rồi xách balo định khoác lên vai, tiến ra phía cửa. Vương Nhất Bác nhất thời không biết làm sao, có rượu trong người liền một lần định bạo.

Em trai nhỏ đuổi theo vòng một tay ôm lấy eo anh. Tay kia giằng lấy balo của anh vứt lên sofa. Tiêu Chiến trong phút chốc hoá thành Tiêu Thố, im lặng bất động cả nửa ngày vẫn không thấy nói gì.

Vương Nhất Bác khàn giọng bên tai anh, tay đặt ở eo anh siết chặt.

"Ở lại..."

"Nhất Bác, em..." Tiêu Chiến định nói gì đó, chợt nhận ra mặt em đỏ bừng liền nghĩ rằng uống rượu say, tự nhiên có chút không kiểm soát được hành động của mình, "Say rồi à? Anh đỡ em về giường."

Vương Nhất Bác thấy anh quay lại đối diện mình, liền ngẩng đầu vui vẻ nhìn anh, hai cánh tay ôm eo anh càng lúc càng chặt. Khuôn mặt điển trai vùi vào hõm cổ anh, ra sức hít lấy mùi thơm từ người đối diện, một chút cũng không thèm quan tâm Tiêu Chiến nói gì.

"Ở lại..." Hơi thở phà lên cổ khiến Tiêu Chiến có chút nóng bừng. Anh trai lớn đỡ lấy bả vai em, cố gắng kéo cả thân hình cao gầy tiến về phía phòng ngủ.

Đến lúc Vương Nhất Bác bị thả cái phịch xuống nệm giường, Tiêu Chiến mới ngồi xuống cạnh giường, tựa lưng vào gối cạnh đầu em nhỏ mới trả lời, "Được được, ở lại thì ở lại, nhưng chỉ một lúc th..."

Chưa nói hết câu, eo nhỏ của Tiêu Chiến đã bị một cánh tay rắn chắc bao hàm.

Môi lưỡi vây quanh, quấn quýt không rời.

Vương Nhất Bác đột nhiên lật người dậy, đè anh xuống nệm giường êm ái. Mười ngón tay vô thức đan xen nhau chế trụ trên đỉnh đầu anh. Em trai nhỏ cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ vẫn còn vị rượu thơm nồng. Môi bên ngoài gặm nhấm, cắn mút anh như mãnh hổ, lưỡi bên trong lại nhẹ nhàng trêu đùa anh như cún con.

Tiêu Chiến bị em đè dưới thân, không làm sao cử động được. Chỉ có thể nhắm chặt mắt, cảm nhận được vị cay nồng trong khoang miệng hai người, cảm nhận được môi dưới đang dần sưng đỏ.

"Nhất Bác, em buông..."

Tiêu Chiến định nói buông ra, nhưng nhìn em trai nhỏ, lời nói lên đến cổ lại tự động nuốt ngược lại.

Anh thấy đôi đồng tử nóng rực như lửa của Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình, nhìn tới nỗi sức nóng lan từ cổ họng lên tận não, thiêu đốt mọi thứ. Tiêu Chiến lại một lần nữa quay đầu, bởi cảm nhận được ánh mắt ấy quá đỗi nồng nhiệt. Nồng nhiệt tới mức, nghiêm túc tới mức anh muốn buông bỏ mọi rào cản xung quanh mình.

Phải yêu thích một người đến mức nào mới có thể biểu hiện ra loại ánh mắt ấy?

"Cái gì?" Vương Nhất Bác cơ hồ chưa nghe rõ Tiêu Chiến nói gì, rời môi anh một cái liền hỏi lại.

"Không... có gì..." Tiêu Chiến thấy tim mình đập thình thịch.

Là run sợ?

Hay là hưng phấn?

Tiêu Chiến không biết. Chỉ biết rằng bản thân không từ chối nổi em nữa.

Yết hầu anh lên lên xuống xuống khiến Vương Nhất Bác không kìm nổi tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng. Em trai nhỏ cúi xuống, vục đầu vào hõm cổ anh, liếm láp xương quai xanh đầy quyến rũ.

"Vậy thì anh ngoan một chút."

Ngoan... một chút? Tiêu Chiến ậm ừ phẫn nộ, anh hơn em sáu tuổi, em bảo anh ngoan với ai cơ?

Nghĩ thầm trong đầu như thế, nhưng cơ thể lại như vô lực không muốn trốn tránh khỏi cánh tay em. Vương Nhất Bác áp môi mình lên xương quai xanh của anh, in hằn một dấu hôn đỏ chói. Tay phải không ngừng chuyển động, chỉ qua vài cái thao tác đơn giản liền có thể cởi bỏ được hai lớp áo của Tiêu Chiến, vứt xuống sàn.

Ngoài trời đang lạnh, gió thổi phần phật. Trong phòng lại nóng như thiêu như đốt.

Lửa dục trong tim bùng cháy, như bất ngăn bất cản.

Ngón tay thon dài của em lướt trên cơ thể anh, dừng lại ở điểm hồng trước ngực liền vân vê không ngừng. Miệng ngậm lấy một bên đỏ hồng, chậm rãi cắn mút.

Tiêu Chiến bị cắn tới phát nhột, miệng ngân nga vài tiếng rên rỉ lại càng làm em trai nhỏ kích động. Phía dưới bất trị không biết từ lúc nào dựng lên nóng bừng, Vương Nhất Bác nghiến răng một cái, tháo tuột thắt lưng của anh. Tay không cố trụ trên đỉnh đầu Tiêu Chiến nữa mà chuyển xuống eo nhỏ, ôm ghì lấy, một phát nhấc lên tiến sát về phía mình.

Vương Nhất Bác tựa lưng lên đầu giường, kéo Tiêu Chiến vào lòng. Nhìn anh trai mặt đỏ bừng liền không kìm được hôn hôn vài cái, sau đó mới thỏa mãn buông ra.

"Chiến ca, cởi áo cho em."

Tiêu Chiến say rượu là một Tiêu Thố nhỏ ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác say rượu là một cún con hoá hổ hung bạo.

Tiểu Thố nhỏ ngây ngốc đưa tay cởi từng nút áo của Vương Nhất Bác, từ trên xuống dưới, lần lượt lần lượt từng cúc một. Em trai cũng không rảnh rang gì, hai cánh tay hữu lực siết chặt lấy eo anh, ép Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình. Ngón tay thon dài lần tới cạp quần anh, một lần kéo xuống.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nửa thân trên trần trụi bỗng hoá ra ngơ ngẩn. Em trai nhỏ ôm anh dựa sát vào lồng ngực rắn chắc. Giọng nói trầm đục vang lên bên tai anh thật cuốn hút.

"Ôm em, Tiêu Chiến ôm em."

Khuôn mặt đỏ hồng của Tiêu Chiến vùi sâu xuống hõm cổ Vương Nhất Bác, hai tay vòng ra sau ôm lấy bờ lưng rộng lớn của em. Lồng ngực trần trụi của hai người áp sát vào nhau, không một kẽ hở.

Vương Nhất Bác đem quần trong quần ngoài của Tiêu Chiến bỏ đi hết. Bàn tay đang niết eo của anh nhanh chóng mò xuống bên dưới anh, khẽ khàng thăm dò. Bản thân một cỗ lửa hầm hập như bị ai thiêu đốt, nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, tựa như vuốt ve, lại giống như sợ anh đau đớn.

"A..." Tiêu Chiến đang ôm lấy em liền đột nhiên a một cái. Hai cánh tay vô thức bấu chặt vào lưng em, móng tay khảm lên da mang tới một trận đau nhói.

"Ngoan, không đau." Vương Nhất Bác vừa thăm dò miệng huyệt đỏ hồng, vừa cất giọng an ủi. Ngoan tay đầu tiên tiến vào trong, khuếch trương lên hậu huyệt còn đang ngại ngùng không dám đón nhận.

"Nhất Bác, cái này đau... á..." Tiêu Chiến hạ thân cảm nhận được một ngón, rồi hai ngón luồn vào trong thân thể mình, bứt rứt khó chịu kêu lên vài tiếng lại vô thức đánh thức dục vọng đang kìm nén của em. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, môi mỏng ngậm chặt cánh môi anh, mạnh bạo cắn mút.

Một tay liên tục khuếch trương hạ thân Tiêu Chiến, tay còn lại nắm lấy cổ tay anh, đặt xuống nơi dục vọng to lớn của chính mình. Tiêu Chiến bất giác run lên một cái nhẹ.

"Cởi khoá cho em." Thanh âm trầm trầm lại đầy cuồng vọng.

Trong nháy mắt, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy tim lại đập nhanh hơn một chút. Bàn tay đang đặt ở đũng quần em tiến lên trên, run rẩy mở ra khoá quần, giải phóng cho dục vọng to lớn đang chực chờ khiêu chiến.

Hạ thân trống rỗng làm anh thấy khó chịu vô cùng. Vương Nhất Bác đút ba ngón tay vào trong, dường như chưa đủ để thỏa mãn lửa nhiệt đang bùng lên dữ dội. Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này như một vực thẳm mờ mịt, không còn biết gì nữa.

Vương Nhất Bác, mau tới!

Em trai nhỏ dường như nắm được thóp của anh, trong hơi men khẽ gầm gừ hai tiếng. Đem Tiêu Chiến đẩy mạnh xuống giường, thân hình rắn rỏi đè lên anh, đưa tính khí nóng bỏng của mình đặt ở mép huyệt đỏ hồng có phần sưng tấy. Dây dây dưa dưa, lại chỉ tới mức này.

Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo thân mình, hai tay quàng lên cổ em trai nhỏ ôm thật chặt. Hai đùi thon gầy như dây leo lả lướt, không biết vô tình hay cố ý mà cọ cọ vào eo Vương Nhất Bác.

"Muốn không? Muốn thì nói cho em nghe." Vương Nhất Bác thì thào bên tai anh.

Lửa nhiệt lan ra toàn thân, hai thân hình dẻo dai ướt sũng mồ hôi. Tiêu Chiến xấu hổ đến không dám nhìn thẳng, quay mặt sang một bên khe khẽ mở lời.

"Muốn..."

"Muốn gì?"

"..."

Con mẹ nó Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng đã cứng tới vậy rồi, tại sao không tới luôn đi. Không phải chỉ cần bảo muốn là được rồi sao?

Muốn khịa nhau ông khịa chết mày!

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, hôn cái chóc lên đôi môi mỏng phía trên. Hôn tới làm em nhỏ giật mình.

"Nhất Bác... Vương lão sư, cún con của anh..." Tiêu Chiến nói đến đây liền ngừng lại, khoé miệng tự nhiên cười một cái rúng động lòng người, "... anh muốn..."

"Mau làm anh..."

Quả nhiên, nói đến đây, tính khí bên dưới lại trướng lên mấy phần, nóng hầm hập. Vương Nhất Bác tựa hồ gân tay nổi hết lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp phía dưới đang cười tươi rói liền tối sầm mặt. Ngay giây sau điên cuồng hôn xuống. Gặm cắn môi anh tới rách, lại nghiêng đầu xoay chuyển mọi góc độ.

Trong lúc đó, hạ thân không kiêng nể gì nữa, lập tức thúc thẳng vào trong. Tiêu Chiến đang bị hôn tới mặt đỏ tim đập cũng phải "ưm" một tiếng đau đớn. Lúc Vương Nhất Bác đâm vào chỗ sâu nhất, cũng là lúc tính khí của anh bắn.

Tinh dịch dính đầy bụng Vương Nhất Bác, trơn nhầy, nóng hổi, nhớp nháp.

"A... làm sao đã ra rồi?" Vương Nhất Bác cười một cái, bên dưới thúc mạnh thêm mấy lần.

Hạ thân bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, hoàn toàn ép người phía dưới phải bắt kịp tiến độ của cậu. Tiêu Chiến rên rỉ một hồi, khoé mắt trào nước. Dường như anh có thể cảm nhận được vật bên dưới thô to cỡ nào, cứng rắn cỡ nào, chuyển động mạnh mẽ ra sao. Cơ thể hai người bắt chung một nhịp, chân anh liền vô thức quấn chặt lấy eo em, bằng không sẽ có cảm giác mình sắp bị văng ra khỏi giường.

Luật động nhanh lại càng nhanh. Vương Nhất Bác tựa như mãnh hổ rời động, nhìn thấy con mồi liền một lần cắn nuốt. Thỏ trắng nhỏ, làm sao thoát khỏi em.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bỗng sinh ra một loại cảm giác dịu dàng. Em trai nhỏ nắm lấy tay anh, đặt lên ngực trái của mình. Tiêu Chiến đang mơ hồ rên rỉ dưới thân em trong nháy mắt liền cảm nhận được nhịp tim điên cuồng của Vương Nhất Bác.

Đột nhiên cảm thấy nhịp tim của em giống như một cơn sóng hung hãn, đánh thẳng vào thành trì yếu ớt nhất trong thâm tâm mình.

"Nhất Bác... em nhẹ nhàng chút..."

Làm sao có thể? Vương Nhất Bác thúc một lần liền cứng thêm một lần. Bao trọn anh trong lồng ngực vững chắc, bao hàm đôi môi ngọt ngào trong trái tim nhỏ bé mà rộng lớn không ngờ.

Yêu anh.

Muốn anh.

Tâm duyệt anh.

Tới mức muốn cùng anh lên giường.

Lời thoại của Ngụy Vô Tiện, có thể cho Lam Vong Cơ nói được không?

"Tiêu Chiến, yêu em." Lời nói của em trai nhỏ lúc này tựa như một nòng súng lên đạn, nhắm thẳng tim anh mà bắn. Hạ thân lại động mạnh, nhấp nhô không ngừng.

Tiêu Chiến bị làm tới mức sụp đổ, nghe đến mệnh lệnh cuối cùng, tim đã đập nhanh nay còn nhanh hơn gấp mấy lần.

Tiêu Chiến, cởi áo cho em.

Tiêu Chiến, cởi khoá quần ra.

Tiêu Chiến, nói muốn em.

Tiêu Chiến, mau yêu em.

...

Vương Nhất Bác thấy bên dưới lần này tới nửa ngày chưa có động tĩnh gì, khẽ cười nhạt. Đôi mắt tràn đầy dục hỏa giờ đây xen lẫn một chút thất vọng khó giấu. Em trai nhỏ ôm chặt lấy anh, động tác gấp gáp hơn. Mùi mồ hôi, mùi cơ thể, mùi tình dục nồng đậm khắp cả gian phòng.

Lên đến đỉnh cao trào, tính khí to lớn cắm sâu vào thân thể anh, ngang nhiên phóng thích. Thứ chất nhầy trắng đục bỗng chốc lấp kín hạ thân anh, trào ra thấm ướt cả ga giường mềm mại.

"Hơi quá rồi, xin lỗi..."

Khoé mắt có chút đỏ. Không biết là do dục vọng hay thất vọng.

Bất chợt, bàn tay thon dài đang quàng lấy cổ em nóng rực hạ xuống, áp vào má em nhỏ. Tiêu Chiến vừa qua một trận cao trào, như lấy lại được sinh khí liền ngay lập tức vuốt ve khuôn mặt em, khẽ cười khuynh đảo.

"Được. Yêu em thì yêu em."

"Từ nay về sau, xin được Vương lão sư dạy dỗ nhiều hơn."

Vương Nhất Bác mở lớn mắt, như từ mặt đất nhảy lên tận mấy tầng mây. Dường như có chút không tin vào tai mình. Đến khi hấp thụ được câu nói của Tiêu Chiến, liền thấy anh trai mỉm cười chỉ vào môi mình.

Em trai nhỏ mừng như điên cúi xuống, ngậm lấy môi anh mà cắn. Triền miên giao hoà. Tay trái của anh chỉ tim em đập loạn, vậy tay phải của em để chỉ môi anh ngọt ngào.

Tiêu Chiến, tình yêu của em đưa anh toàn bộ, cùng anh tiếp tục những năm tháng cuồng si.

Lời tác giả: Má nó tứk á, định viết ngược mà thế nào lại thành ngọt cả shot. Káu. =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro