[Fanfic] - Thỏ trắng ăn thịt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ONESHOT (4/9/2019)
Tác giả: 王巧玲 - Wang QiaoLing
Warning: H
Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
_____oOo_____

Ban tổ chức chương trình không ít lần đã kéo Ngụy Đại Huân ra dặn dò, dặn rất kĩ: "Cậu nhớ, lúc lên sóng phải tách hai người bọn họ ra." Ngụy Đại Huân hoàn toàn không hiểu, nhưng đến khi gặp cặp anh em tình sau nghĩa đậm ấy, cậu mới thấu được lời của Ban tổ chức.

Giữa họ tạo cho cậu cảm giác giống như không có gì xen vào được. Em đi với cô này, anh tương tác với người kia, nhưng cuối cùng vẫn cứ là liên quan đến nhau.

Vì vậy, Ngụy Đại Huân lần Happy Camp đã cực kì cực kì dũng cảm, đắp lên mặt mình lớp bê tông thật dày, bình tĩnh tỏ ra vô tình chen vào giữa hai người họ rất nhiều lần. Gì chứ, nắm tay, kéo nhau, trao đổi ánh mắt, ông đây cứ chen, chen, chen.

Ngụy Đại Huân thật sự cảm thấy bất lực. Người ta thì phải cố gắng xào couple lên tận mây xanh, còn cặp này thì phải cố gắng giảm hiệu ứng couple thế này đây. Bằng không sau này dựa vào hiệu ứng này mãi cũng không sống được.

Nhưng Vương Nhất Bác không lấy làm vui, dù em trai nhỏ cũng được dặn dò sẵn. Em nhỏ không hoà đồng được như anh trai lớn, chỉ biết bị tách ra là đã không thích rồi. Năm lần bảy lượt bị Ngụy Đại Huân xen vào giữa, đến mức bị vòng cổ khía vào cũng không thể nào gần anh.

Niên hạ cảm thấy tức giận.

Nhưng Tiêu Chiến bảo em kìm nén. Sau đó còn an ủi em, Vương Nhất Bác cũng nguôi đi phần nào, tập trung vào chơi.

Kết quả là nghe lời anh chơi quá đà, vật lộn với đối thủ chui qua máy giặt, liền cảm thấy lạnh lẽo cực kì. Vương Nhất Bác giật thót, vội vàng nhìn lên phía trên, bắt gặp ánh mắt không vui chút nào của Tiêu Chiến. Niên hạ rút vội tay khỏi người đối thủ nhưng không kịp, Tiêu Chiến nhìn em một hồi, sau đó quay người đi thẳng.

Sau vụ đó, Tiêu Chiến cũng không cố gắng chạy đến phía em nữa. Chỉ có Vương Nhất Bác vẫn như lúc đầu, lôi anh, kéo anh, lại bị Ngụy Đại Huân chen thẳng vào.

"Chiến ca!" Sau khi kết thúc show, Vương Nhất Bác lóc cóc xách ván trượt chạy theo anh, í ới gọi mấy lần.

Tiêu Chiến cầm chìa khoá xe, không trả lời em nhỏ, trực tiếp trèo lên ô tô ngồi. Đến cả ánh mắt cũng không nhìn về phía Vương Nhất Bác một lần. Vương Nhất Bác cắn răng, này là thái độ gì?

Bơ ông à?

Ông trèo lên xe ngồi.

Nghĩ bạo vậy thôi, sau đó em nhỏ lén lút mở cửa ghế sau trèo vào. Im im ắng ắng mà đóng cửa. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi người ở phía sau cũng không thèm nói, không thèm nhìn, trực tiếp lái xe đi. Hơi lạnh của điều hoà phà vào người làm Tiêu Chiến có chút rùng mình.

Vương Nhất Bác cẩn thận xếp ván trượt dựa vào thành xe, sau đó rướn người lên kéo kéo ống tay áo của anh.

"Chiến ca, anh làm sao?" Giọng nói cố tình hạ thấp xuống, nghe như cố ý dỗ dành người đằng trước.

"... Không sao." Tiêu Chiến gạt tay em nhỏ ra, tiếp tục đạp ga phóng về nhà. Vương Nhất Bác nhìn anh trai lớn lúc này, có chút cảm giác giống người yêu đang dỗi. Chắc là kiểu như anh cứ dỗi còn dỗi gì em tự phải biết đi?

Em trai nhỏ không túm được áo anh, chuyển sang nghịch. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung giống như tìm được vị trí mình thích, liền luồn vào trong áo anh, niết nhẹ điểm đỏ hồng trên ngực. Ngược lại phía sau nỉ non một hồi.

"Em biết anh đang dỗi đấy. Mau nói!" Ngón tay còn cố tình véo ngực anh một cái.

Tiêu Chiến bị nhéo tới phát nhột, tính đưa tay đẩy ra lại bị em nhỏ giữ chặt không cho động, chỉ đành để mặc bàn tay lớn càn quét trên ngực mình. Tuy vậy, miệng nhỏ vẫn rất không ngoan ngoãn mà khép chặt, không nói một câu nào. Đầu cũng ngoảnh sang một bên không thèm để ý em.

Vương Nhất Bác có chút cáu. Mẹ nó, người yêu đang dỗi lắm chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Trước đây ông còn chưa bao giờ phải đi dỗ ván trượt đâu.

Nghĩ rồi, không biết nguyên căn nào vọt đến trong đầu Vương Nhất Bác. Em nhỏ đứng dậy, gần như áp lưng lên trần xe. Chân phải thon dài nhấc lên, giẫm một phát thật mạnh vào phanh xe đằng trước.

"Ái!" Tiêu Chiến vội tấp xe vào lề đường, sau đó nhìn xuống giày mình. Trên đó có một dấu giày màu bụi in hằn lên rất rõ ràng. Anh trai lớn quay mặt về sau, có chút bực mà nói, "Vương Nhất Bác, em làm gì... Ưm..."

Em nhỏ dường như chỉ chờ Tiêu Chiến mở mồm, lập tức đưa tay ra bóp lấy cằm anh, ép hai bờ môi triền miên giao hoà. Vương Nhất Bác vừa hôn vừa vuốt ve bờ lưng Tiêu Chiến, sau đó lại nhẹ nhàng cắn mút, cố gắng tách hai hàm răng đang ngoan cố khép chặt kia ra.

Nhận thấy Tiêu Chiến đang cật lực phản kháng, Vương Nhất Bác có chút không vui. Hai cánh tay hữu lực ôm trọn lấy dáng người mảnh khảnh của anh, kéo từ ghế chính xuống ghế sau. Tiêu Chiến một lần bị kéo, trực tiếp nhào vào lòng em. Khuôn mặt xinh đẹp đập thẳng vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Anh trai lớn cắn răng, lại tiếp tục bị em nhỏ tấn công.

"Ca ca ngoan, mở miệng ra."

Vương Nhất Bác nói một câu dỗ dành, hai cánh tay chuyển từ eo lên ngực, chà xát nụ hoa của anh đến dựng đứng. Tiêu Chiến không kìm nổi bật lên vài tiếng rên rỉ, lại bị đầu lưỡi của em chặn đứng, ra sức mút vào trong, không ngừng dây dưa trêu đùa. Đầu lưỡi tham lam càn quét sạch sẽ khuôn miệng anh, nếm trọn vị ngọt khó cưỡng.

Hai tay từ ngực lại bắt đầu luồn xuống đai quần. Vương Nhất Bác thành thục tháo đi thắt lưng và quần của Tiêu Chiến. Trong thoáng chốc, Tiêu Thố nhỏ đã trần trụi trong không khí. Hơi lạnh của điều hoà truyền đến làm anh trai lớn bất giác rùng mình.

"Hức... mau dừng... chúng ta vẫn còn... a... ngoài đường..." Tiêu Thố ủy khuất nấc lên vài cái, thân thể lại vì chịu đựng sự xâm phạm của em mà mẫn cảm đến cực điểm. Hai cánh tay vô lực vòng lên cổ Vương Nhất Bác, quấn chặt lại.

"Ai bảo anh dỗi em?" Vương Nhất Bác đè nghiến Tiêu Chiến xuống đệm xe lành lạnh, một tay cởi khoá quần mình, giải phóng cho tiểu Nhất Bác nãy giờ đang cương cứng, một tay đem chân anh đặt ở eo mình. Hai thân thể không biết từ lúc nào đã nóng rực như lửa, một người hừng hực như mãnh hổ, người còn lại cháy bùng lên ham muốn mời gọi, mê hoặc lòng người.

Tiêu Chiến đối với vấn đề này vẫn là không trả lời. Ánh mắt phủ một tầng nước mờ mờ kết hợp với ánh đèn đường chiếu rọi trở nên vô cùng cuốn hút. Vương Nhất Bác không nhịn được, cúi xuống xương quai xanh của anh, gắt gao hôn lên mấy vết. Từ yết hầu, xương quai xanh liền đến hai điểm đỏ hồng trên ngực trần trắng muốt. Mỗi nơi Vương Nhất Bác đi qua, cơ thể Tiêu Thố nhỏ lại in hằn lên một dấu đỏ bừng ám muội.

"A... đừng..." Tiêu Chiến khẽ run rẩy kêu lên, "Chỗ đó... hức... không được..."

Vương Nhất Bác hiện tại đang ngậm lấy tiểu Tiêu Thố bên dưới, không nhanh không chậm mà mút lên xuống, nhịp điệu đều đặn. Chiếc lưỡi linh hoạt vòng quanh đỉnh tròn nóng hổi, cắn cắn nhẹ hai cái rồi lại ngậm xuống.

"A... Nhất Bác... hức..." Tiêu Chiến khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, "Em mau nhả ra... anh sắp... ưm... không được rồi..."

"Anh cứ việc bắn." Vương Nhất Bác không có ý định ngừng, nói xong một câu ngắn gọn lại tiếp tục ngậm lấy tính khí của anh, nhịp điệu mút mát ngày càng nhanh. Tiêu Chiến nhịn không nổi nữa, bạch dịch nóng ấm bắn thẳng vào khuôn miệng em trai nhỏ.

Vương Nhất Bác nuốt xuống hai cái, khẽ liếm môi. Khuôn mặt đẹp trai ghé sát vào anh, tựa như hai trán có thể chạm được vào nhau. Bờ mi dày cọ vào mặt Tiêu Chiến làm anh có chút râm ran.

"Thế giờ anh nói em nghe, anh dỗi em cái gì?"

Ngữ khí bình đạm mà nghiêm khắc. Tiêu Chiến giật mình một cái. Đây là lần đầu tiên em nhỏ nói chuyện như vậy với anh, trong thoáng chốc anh có cảm giác giống như mình bị chồng phạt.

"Anh có dỗi đâu..."

"Phải không? Hửm?" Vương Nhất Bác tách ra hai chân thon dài của anh, trực tiếp để tính khí to lớn của mình ở bên ngoài mép huyệt đỏ hồng, mạnh mẽ chà xát.

Tiêu Chiến trợn to mắt. Vương Nhất Bác em định làm gì? Chưa có bôi trơn, tiểu tổ tông nhà em định thao nát anh sao? Không đúng, sao ông lại nằm dưới, ông phải nằm trên chứ!

Nghĩ rồi, thỏ con nhỏ bèn lắc đầu nguầy nguậy. Nhân lúc Vương Nhất Bác nới lỏng phòng bị liền túm lấy vai em, đẩy Vương Nhất Bác nằm tựa vào vách xe, đem chính mình đè lên người đối phương. Tiếp đó liền vụng về mà lặp lại những động tác trước đó em trai nhỏ làm với mình.

Vương Nhất Bác ngây người. A, đảo chính à?

Cũng được.

Mặc kệ khuôn mặt điển trai của thỏ con đang vùi vào hõm cổ mình, Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy mông thịt của anh, nhẹ nhàng nắn bóp. Em trai nhỏ có thể cảm nhận rõ ràng đùi trong của anh đang run lên lẩy bẩy.

"Sao đã run rồi? Anh có chắc anh nằm trên được không thế?" Vương Nhất Bác cười mỉm, hỏi một câu rất tự nhiên lại khiến Tiêu Thố không biết trả lời thế nào.

"Em... đừng có sờ nữa..." Tiêu Chiến gục đầu vào vai em, lí nhí nói.

"Em vẫn cho anh sờ mà, sao em lại không được sờ?" Hai bàn tay lớn gia tăng tốc độ nắn bóp, sau đó bất thình lình vỗ mạnh một cái. Thoáng chốc, bờ mông nhỏ đã in hằn năm dấu ngón tay đỏ bừng. Tiêu Chiến bị bất ngờ, á lên một cái thật thảm.

"Giờ anh thích thế nào?" Vương Nhất Bác hoàn toàn chiếm được thế chủ động, đắc ý nhướn mày hỏi, "Anh thao hay em thao?"

"Tất nhiên là anh... Á!!"

Bốp một cái rõ kêu, Tiêu Chiến rịn nước mắt, khuôn mặt vùi sâu vào bả vai em vì xấu hổ. Vương Nhất Bác lại không lấy gì làm xót, xoa xoa mông nhỏ hai cái.

"Anh thao hay em thao?"

Tiêu Chiến vẫn cương quyết nói mình thao, lời ra đến đầu lưỡi lại nhìn thấy bàn tay to lớn định phát lên mông mình cái nữa, liền cuống quýt sửa lời.

"Được được được!! Em thao anh, vậy được chưa..." Bàn tay bám chặt nơi ngực áo em trai nhỏ khẽ run nhẹ, "Đừng đánh anh... đau..."

Ngữ khí ủy khuất mười phần làm Vương Nhất Bác từ từ dịu xuống. Em trai nhỏ xoa xoa mái tóc bồng bềnh của anh dỗ ngọt, "Ngoan, em không đánh nữa."

Nói rồi, cánh tay rắn chắc bám vào mạn sườn Tiêu Chiến, trực tiếp nhấc cả người anh dậy, để miệng huyệt đỏ hồng ma sát với tính khí nóng bỏng đang ngóc đầu dậy. Tiêu Chiến quỳ trên đùi em, lớ ngớ không biết phải làm gì.

"Anh trực tiếp ngồi lên là được." Vương Nhất Bác kiên nhẫn đào tạo lại, cầm tay nhỏ của anh ấn dúi xuống.

Tiêu Chiến có chút mơ hồ, phần đầu nóng hầm hập chạm đến mép huyệt, dần dần hạ xuống. Loay hoay một lúc, thỏ nhỏ mới nuốt được hết đỉnh đầu đang căng trướng. Tiêu Chiến mồ hôi ròng ròng, cảm thấy thật sự là vô biện pháp.

Thứ này còn có thể xuống được nữa sao?

"Nhất Bác, hay là thôi... Á!!"

Anh trai lớn khóc không ra nước mắt. Hai bờ vai hẹp bị túm lấy, nhấn xuống một phát thật mạnh. Cúc huyệt nhỏ bé vì va chạm đột ngột tự động mở rộng, nuốt trọn lấy nam căn to lớn nóng hổi kia. Cảm giác thân thể mình đột nhiên bị xỏ xuyên một nhát, tiểu Tiêu Chiến không kìm được lại ngóc đầu dậy.

Vương Nhất Bác nắm lấy hông nhỏ của anh, chậm rãi nhấc lên đặt xuống, nới lỏng ra hậu huyệt còn đang khít chặt. Tính khí đang căng trướng được bao trùm bởi nơi ấm áp mềm mại không khỏi làm em nhỏ thoải mái, cổ họng lại khẽ gầm gừ.

Miệng lưỡi linh hoạt nhấm nháp bờ ngực trước mặt, hạ thân lại hơi nhấc lên phối hợp với cơ thể anh. Động tác mỗi lúc một nhanh.

Anh trai lớn ậm ừ nấc lên vài cái, hai bàn tay gắt gao vò lên mái tóc nâu nhạt của em, làm cho chúng rối bời. Cơ thể bị xỏ xuyên gần như muốn rách ra làm đôi.

"Anh... a, Nhất Bác, anh không được rồi..." Hông nhỏ tê rần, mỏi đến vô lực. Cả thân thể anh lớn giờ đây hoàn toàn không còn chút sức nào, luật động tất thảy đều nhờ cánh tay rắn chắc đang dán bên hông mình.

Vương Nhất Bác tối sầm mặt. Động tác lại cố tình nhanh hơn mấy lần. Từ vị trí này, tính khí thô to nóng bừng của em nhỏ cứ thế mà chôn thật chặt vào thân thể ấm áp của anh trai lớn, tựa như chiếc chìa khoá tìm được ổ. Em trai nhỏ cắn răng, cứ bao giờ ca ca của mình rên rỉ như vậy, bản thân lại cực kì muốn đỉnh nhanh hơn, từng bước từng bước một thao chết anh.

Cảm nhận được lưng áo người đối diện ướt đầm đìa, Vương Nhất Bác vươn tay lột ra chiếc áo phông mỏng. Cả cơ thể thon trắng của anh trai lớn hoàn toàn bại lộ trong không khí, trần trụi dán chặt vào người em. Ngay cả nơi giao hoà cũng không một kẽ hở.

Em trai nhỏ lật người anh nằm xuống ghế dài, tìm cho anh một vị trí thoải mái. Hạ thân vừa dừng lại một chút liền bắt đầu lộng hành. Tiêu Chiến hai chân giống như rắn thon dài, quấn chặt lấy bờ eo tráng kiện. Miệng không ngừng ưm ưm a a cầu xin tha mạng.

Bất chợt, một dòng bạch dịch trắng đục nhịn không được phun lên bụng em trai nhỏ, nhầy nhụa chảy cả xuống đùi. Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn, lại khẽ cười, "Anh xem ra vẫn còn thoải mái lắm, bắn đến hai lần rồi cơ mà."

Tiêu Thố nhỏ có lẽ không biết, càng van cầu càng chính là làm Vương Nhất Bác cao hứng. Em trai nhỏ cúi người thúc mạnh, vừa ngang ngược càn quấy vừa niết quanh cơ thể ửng hồng của Tiêu Chiến. Mồ hôi hai người vương đầy ghế.

"Ca ca, anh là của ai?" Niên hạ không còn kiêng dè gì nữa, mỗi một câu nói đều như gầm gừ bên tai anh. Trầm đục và đầy vị thống lĩnh.

"Anh... là của em... hức..."

"Gọi lão công!"

"Hức... lão công..." Tiêu Chiến khoé mắt đỏ ửng, chính là biến thành một Thỏ con ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy, "Xin em... nhẹ thôi... ưm..."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác cắn chặt răng, đem tính khí nóng hầm hập của mình vùi sâu vào hậu huyệt ấm áp của Tiêu Chiến, ngang ngược mà bắn. Anh trai lớn gập cả người, phía sau cảm giác rõ ràng bị thứ gì đó nóng nhớp vùi lấp. Tinh dịch trắng tràn lên ghế, rớt xuống sàn xe lạnh lẽo. Nhưng hai người họ thì lại giống nhau, nóng hừng hực như lửa đốt. Đến khi kết thúc trận chiến vẫn chưa ngớt hỏa dục.

Tiêu Chiến trần trụi được bao bọc trong áo khoác của em nhỏ, lại được cánh tay rắn chắc hữu lực ôm trọn vào lòng. Anh trai lớn tựa đầu vào ngực em, thở hổn hển. Phía trên đỉnh đầu, một giọng nói dỗ dành truyền đến.

"Vậy giờ ca ca nói cho em nghe, anh dỗi em gì?" Vương Nhất Bác kéo anh dính sát vào người mình, nhẹ giọng hỏi, "Không phải anh thấy em ôm người kia chui qua cái lỗ nên ghen đấy chứ?"

"Còn không phải..." Tiêu Chiến ở trong ngực em nhỏ thấp giọng trả lời.

"Ha ha anh còn ghen à?" Em trai nhỏ phì cười nhéo nhéo mũi anh, tiếng cười so với người ban nãy nằm trên anh dường như khác nhau cả một trời một vực. Trừ cưng chiều dịu dàng ra thì không còn gì khác, "Anh còn bảo bớt gần anh đi, giờ lại dỗi ngược em."

"Nhưng anh đâu có ôm ai." Tiêu Chiến bị nhéo tới dài cả mũi, giọng nói có chút giống như phụng phịu.

Hai cánh tay đang bao hàm lấy anh liền siết chặt lại, Vương Nhất Bác cười đến không biết trời đất là gì nữa, nắm lấy gáy anh, cúi đầu xuống hôn đánh chóc một cái lên môi người trong lòng.

"Được được được, lần sau liền không ôm ai nữa. Chỉ ôm anh thôi." Vương Nhất Bác nói xong, cảm thấy có gì đó chưa đủ liền thêm vào một câu, "Chỉ cần anh hàng ngày gọi em là lão công, em cái gì cũng tuỳ ý anh."

"Ca ca mau gọi em một tiếng lão công đi!"

"Lão công cái mẹ nó, mau lái xe đưa anh về."

"Gọi em là lão công, em liền nghe anh."

"Vậy... một lần thôi đấy..."

"Được được được, mau gọi mau gọi."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt vô cùng hứng khởi của em trai nhỏ, đằng hắng một tiếng liền quay mặt đi. Phải mất một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới nghe được một câu.

"Lão công... đưa anh về nhà..."

"..."

Nhận thấy phía sau không có phản ứng gì, Tiêu Chiến hơi xấu hổ, nhỏ giọng mắng, "Mẹ nó Vương Nhất Bác, em..."

"Chiến ca, anh nghĩ có nên làm thêm lần nữa rồi hẵng về không?"

"Im miệng!"

Vương Nhất Bác bị đánh cho một cái vào lưng, tê điếng người. Dù vậy, khuôn mặt đẹp trai vẫn nhếch lên cười đến điên đảo. Chiếc xe đỗ bên lề đường dần dần chuyển bánh. Bên trong xe, tiếng chí choé vui vẻ vang lên không ngớt.

Tiêu Chiến, anh thật sự không thể khiến người ta rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro