[Meanie] For the person who I can't live without

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gửi chốn an yên của anh, cả đời này có lẽ sẽ chẳng thể tìm được một ai khác.

Em à, đã bao lâu rồi nhỉ?

Từ cái hồi cả hai còn học chung một trường, lớp học chung một dãy, trùng nhau một tiết thể dục mỗi tuần để rồi lén lén lút lút gặp nhau dưới nhà đa năng, giờ nghĩ lại anh thấy chúng mình ngốc xít thật đó. 5 năm đã trôi qua rồi, nhưng anh vẫn nhớ như in cái ngày em cầm bó hoa to xụ, đứng trước mặt anh, góc sân sau trường, gào lên thật to, "Jeon Wonwoo, em thực sự thích anh! Làm người yêu em nhé?". Quả thật, nhìn Jihoon với Soonyoung bá vai nhau nhìn anh cười khùng khục ở phía xa kia, anh không khỏi muốn đập em một cái vì làm anh xấu hổ. Nhưng rồi, nhìn cái dáng to thù lù cúi gập người của em, anh cũng chẳng nhịn được mà bật cười. Biết làm sao được, trông em tếu thật mà :))

Anh đùa vậy thôi.

Cảm ơn em nhé, vì đã tỏ tình với anh. Nếu lúc đó em không chủ động nói lời yêu, chắc có lẽ anh sẽ phải ôm theo mảnh tình đơn phương này suốt cả cuộc đời mất. Cảm ơn em thật nhiều.

Chẳng mấy ai có được mối tình không trắc trở. Những điều lo lắng, những hiểu lầm, những mối nghi ngờ chẳng ngọn chẳng nguồn, cũng không phải điều gì xa lạ mà anh chưa từng tính tới. Chúng ta cãi nhau, chúng ta giận hờn, chúng ta từ mặt, chúng ta lìa xa, nhưng rồi cuối cùng thứ tình cảm mãnh liệt trực trào ở tận đáy con tim lại mang chúng ta trở về với nhau, như một điều tất yếu của cuộc đời. Em có còn nhớ không? Cái đêm mưa to gió bão đó, sau một trận cãi vã kịch liệt của hai ta, em đã bỏ về nhà. Anh còn nhớ rõ lắm chứ. Em hộc tốc phóng tới căn hộ của anh lúc 2 giờ sáng, chỉ để đảm bảo anh không vì mưa to sấm chớp mà sợ hãi không ngủ được. Lúc đó anh chỉ biết ôm chặt lấy em mà khóc rưng rức, nhưng không rõ là vì sợ sấm chớp, hay là vì sợ em sẽ không quay về với anh nữa...

Mingyu à, anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Và có lẽ, anh thực sự không thể sống thiếu em.

Anh đã nhiều lần thử tưởng tượng xem, bản thân sẽ như thế nào nếu không có em bên cạnh. Và rồi viễn cảnh hiện ra trong đầu anh là một kẻ cô đơn, lặng lẽ, luôn chỉ biết vùi mình vào sách vở mà quên đi mất những vui thú bên ngoài cánh cửa gỗ dày cộp kia. Trước khi gặp em, anh luôn chỉ biết tới con đường thẳng tắp mà mình đang đi, không chút xô bồ và chẳng có tới một ngã rẽ nào cả. Cuộc sống của anh vốn đã luôn tẻ nhạt, một màu như vậy, cho tới khi em nhảy vào đó và mãi không chịu rời đi. Nhiều lúc anh muốn bỏ đi mọi suy trong đầu để mà tập trung vào thực tại, nhưng rồi chẳng hiểu sao cái tên Kim Mingyu cứ lượn lờ trong đầu anh, không nổi bật lên dữ dội, mà cũng chẳng hề nhạt nhòa đến mức không thể nhìn thấy. Tất cả là tại em đó, tự dưng lại làm anh phải mệt tim... Nhớ chịu trách nhiệm đó!

Bây giờ là 3 giờ sáng, em đang nằm ngon giấc trên giường, chân đạp tung hết chăn lên rồi kìa, em không thấy lạnh hả? Anh thì không ngủ được nên mới viết ra vài dòng vớ vẩn này thôi, mà chắc em cũng chẳng thể đọc được cái này đâu :>

Vậy nhé, em ngủ ngon.

Anh yêu em.

-

Từ con người bất hạnh bị Kim Mingyu nhốt chặt trong lòng,

Jeon Wonwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro