The memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot angel!Jihoon x human!Soonyoung

Warning: Major character death

-

Ba luật lệ không thể phá vỡ khi trở thành một thiên thần:

1. Luôn phải tuân theo mọi mệnh lệnh của vị thần bề trên.

2. Mọi hành động đều phải thông qua sự kiểm soát của vị thần bề trên.

3. Không được phép phải lòng con người trần thế.

Mọi trường hợp vi phạm luật lệ đều sẽ bị xử phạt thích đáng.

-

Những điều luật này, Jihoon đều đã in hằn trong tâm trí ngay từ khoảnh khắc cậu được thượng đế ban cho đôi cánh thiên thần. Suốt gần trăm năm nay, cậu chưa từng một lần làm trái mệnh lệnh của người bề trên, vị thần mang tên Yoon Jeonghan. Không phải vì cậu lo sợ hình phạt mình sẽ gặp phải khi vi phạm, mà chỉ là cậu chẳng có lí do gì để phải làm sai luật lệ, phải rồi, không có bất cứ điều gì, không có bất cứ ai...

Người trần thế hay đồn đoán, truyền miệng nhau về hình ảnh của một thiên đàng xinh đẹp, hào nhoáng, nơi những linh hồn được đưa về và an nghỉ vĩnh hằng. Những điều đó đều không có thực. Thiên đàng, nhìn vào thì tinh khôi, tráng lệ đó, nhưng cũng chỉ là một xã hội tương tự trần thế, chỉ có hơi đặc biệt một chút về vai trò. Tưởng rằng tới được nơi đây là sẽ có tự do an bình sao? Làm gì có chứ. Chúng tôi có luật pháp, có quy định, những kẻ làm trái sẽ bị trừng phạt, và tử hình chưa phải là hình phạt nặng nhất đâu. Cũng đừng cho rằng những người được lên thiên đàng đều là người tốt, chúng tôi chỉ đơn thuần là phân loại linh hồn dựa theo những gì họ "đã làm được" ở trần thế, chứ không phải là theo "nhân cách" hay "sự sai trái" mà họ phạm phải. Nói chung là, ở đâu thì cũng có người tốt kẻ xấu cả, và chúng tôi không có nhiệm vụ đánh giá bất cứ ai ở nơi này, đó là việc của diêm vương, và hắn ta thì có bao giờ làm tròn cái trách nhiệm của mình đâu.

Thiên đàng đơn giản chỉ là một trần gian tọa lạc trên những đám mây mà thôi.

-

Jihoon đang núp sau một gốc cây bằng lăng to xụ, ngay trước khuôn viên một trường đại học nghệ thuật nào đó. Cậu liên tục liếc mắt về phía cổng, như đang rình đón một ai đó. Hôm nay Jihoon mặc một chiếc hoodie trắng, rộng thùng thình, tay áo dài che khuất hai bàn tay cậu, chỉ để lộ ra mấy đầu ngón tay hồng hồng xinh xinh. Đôi cánh trắng muốt đã được cậu làm phép giấu đi, để con người trần gian thấy được thứ đó thì quả thật sẽ to chuyện đấy. Thực ra thì việc cậu đang đứng đây không hề liên quan gì tới lệnh của thần bề trên họ Yoon, cậu chỉ là muốn đợi người đó thôi...

Mà cái tên đó đâu rồi sao mãi chưa thấy ra nhỉ?

Sốt ruột, Jihoon bắt đầu cau mày nhìn cổng trường. Lượng sinh viên ra về cũng bắt đầu thưa dần, và Jihoon bắt đầu mất kiên nhiên. Đột nhiên, một đôi tay từ đâu trườn tới, vòng qua eo Jihoon và kéo cậu lại từ phía sau. Bị bất ngờ, Jihoon chỉ kịp 'A' lên một tiếng, và lưng cậu đập bộp vào một lồng ngực rắn chắc của ai kia. Mùi bạc hà thoang thoảng cuốn lấy đầu mũi, và Jihoon đương nhiên biết đó là người mình đang đợi.

"Kwon Soonyoung, bạn ở đâu nãy giờ hả?" Jihoon bực bội nhéo nhéo vào tay Soonyoung, vẻ mặt không mấy hài lòng. Trái lại, Soonyoung cực kì hớn hở, nhe răng cười hì hì làm Jihoon chỉ muốn vả vào mặt anh một cái, nhưng thôi ai lại làm thế.

"Anh biết bạn kiểu gì cũng đứng đây đợi nên đi vòng cổng sau, trêu bạn tí cho vui~" Soonyoung vừa nói vừa cười hềnh hệch, xong bỗng dưng lại xụ mặt xuống trông cực kì tội nghiệp. "Đường từ cổng phụ ra đây hơi bị xa á, xin lỗi đã để bạn đợi." :( anh đặt cằm lên vai Jihoon, cọ cọ bầu má phính vào hõm cổ trắng nõn của cậu.

Hầy, Jihoon thở dài bất lực. Sao cái tên này lúc nào cũng làm mấy trò thừa thãi vậy nhỉ? Nghĩ vậy chứ lúc nào Jihoon cũng bao dung cho mấy cái trò này của anh. Cậu lấy tay xoa xoa mái tóc của Soonyoung, cưng nựng anh như một đứa bé. Sau nửa phút yên lặng rúc vào chút hơi ấm của nhau, Jihoon mới nhận thấy cái nhìn kì lạ của mấy người còn đang đứng ở cổng trường. Cậu chợt đỏ bừng mặt, đẩy đẩy đầu Soonyoung, bắt anh đứng thẳng lên, đồng thời cũng gỡ vòng tay đang cuốn chặt quanh hông cậu ra.

"Về thôi, người ta bắt đầu nhìn kìa." Jihoon nhỏ giọng nói thầm với Soonyoung, kéo kéo ống tay áo khoác của anh ý muốn đi về.

"Ui bạn thiên thần của anh ngại sao? Biết làm sao đây, anh chỉ muốn yêu thương bạn chút thôi mừ." Soonyoung dẹo quẹo nói, nhưng cũng đứng thẳng người, nắm lấy tay cậu rồi cả hai cùng đi bộ về căn hộ của Soonyoung.

Phải. Soonyoung là người yêu của Jihoon.

Phải. Soonyoung là một người trần thế.

-

Jihoon và Soonyoung đến với nhau theo cái cách tình cờ nhất có thể. Đó là một lần Jihoon thực hiện nhiệm vụ của mình ở dưới trần gian, trong dạng con người. À cũng phải nói, việc thiên thần thiên sứ trà trộn vào dòng người trần thế cũng chẳng phải chuyện gì hiếm có lắm. Chỉ cần giấu đi đôi cánh, thì con người đều có thể nhìn thấy họ, tất nhiên cũng chẳng ai biết được thân phận thật của họ hay nhiệm vụ mà họ phải làm. Lần đó vị thần họ Yoon đã giao cho Jihoon nhiệm vụ theo dõi và đổi hướng số phận của một cậu trai tên Jeon Wonwoo, tình cờ thế nào lại chính là bạn thân của Soonyoung. Wonwoo thì vốn luôn chỉ tập trung vào việc mình đang làm mà không để ý xung quanh, nhưng Soonyoung thì ngược lại. Anh đã lập tức phát hiện ra sự hiện diện kì lạ của Jihoon trong nhiều ngày liền, nên đã tiếp cận cậu để xem xem cậu có mưu đồ gì.

Ban đầu, Soonyoung giữ vững thái độ nghiêm túc và nghi hoặc về mọi hành vi của Jihoon xung quanh bạn mình. Nhưng dần dà, anh lại hình thành một thói quen bắt chuyện với cậu, những cuộc đối thoại cũng dần chệch hướng hoàn toàn khỏi vấn đề ban đầu anh muốn nói. Soonyoung bắt đầu ngắm nhìn Jihoon nhiều hơn, thường xuyên liếc về phía chiếc bàn cà phê tít trong góc quán nơi anh và Wonwoo làm việc, tìm kiếm một dáng người nhỏ bé trắng trẻo mà mỗi ngày đều đặn gọi một cốc Espresso đắng ngắt ít đường. Trước khi anh có thể nhận ra, thì trái tim anh đã vô tình gọi tên Jihoon từ lúc nào chẳng hay.

Điều ngạc nhiên hơn, là Jihoon cũng có chung một cảm xúc với anh.

Jihoon biết, yêu đương với người trần là điều tối kị khi trở thành một thiên thần. Nhưng không hiểu sao, những cảm xúc đã đóng thành băng lạnh suốt gần trăm năm qua của cậu, nay lại có thể dễ dàng tan chảy trước nụ cười rạng ngời tựa nắng tháng sáu của Soonyoung. Nhiệm vụ của cậu đúng ra là phải từng ngày từng ngày nhỏ một chút bệnh tật vào người Wonwoo, và quan sát quá trình cơ thể Wonwoo sụp đổ vì bệnh. Thế nhưng khi nghĩ tới viễn cảnh Soonyoung sẽ đau khổ thế nào khi bạn thân của mình ra đi, cậu lại không cam lòng.

Và vậy là lần đầu tiên trong gần trăm năm phục vụ dưới cái danh "thiên thần Lee Jihoon", cậu phá luật.

Không chỉ một, mà là cả ba luật lệ cùng một lúc.

-

Đương nhiên, chẳng điều gì có thể qua được mắt vị thần bề trên, và Jeonghan thực sự cảm thấy thất vọng, lần đầu tiên trong suốt gần trăm năm qua.

Anh cứ nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về tác phong làm việc của Jihoon, rằng Jihoon sẽ chẳng bao giờ dám làm trái những gì luật lệ và chính anh đã đề ra. Anh không thể ngờ lại có một ngày nhìn thấy thiên thần Lee Jihoon tay trong tay với một người trần mắt thịt như vậy. Ngay lúc này, anh có thể lập tức trừng phạt Jihoon, nhốt cậu thẳng vào nhà ngục thiên đàng và tước đi đôi cánh của cậu vĩnh viễn, nhưng anh lại không khỏi chần chừ do dự. Jihoon là một trong những cánh tay phải đắc lực nhất của anh, là người trung thành nhất với mọi điều anh nói, vả lại anh cũng coi Jihoon như một người em trai, cho dù không cùng giọt máu, anh không nỡ để Jihoon phải chịu cảnh vạ vật như vậy.

Trong lúc đang nghĩ cách cứu vãn tình cho Jihoon, Jeonghan chợt nghĩ tới con người trần thế kia.

Soonyoung.

Chính cậu ta là nguyên do của mọi việc.

Chính cậu ta là người đã kéo Jihoon vào lưới tình, để rồi gây ra hàng loạt điều sai trái kia.

Anh phải cắt hết ngọn rễ của sự việc. Anh phải phá hủy con đường tình duyên của hai người đó.

"Xin lỗi Jihoon. Tất cả những gì anh làm đều là vì cậu mà thôi." Jeonghan thở dài.

-

Lại là một buổi tan trường chiều thứ tư. Hôm nay trời mưa lạnh buốt răng, Jihoon mới đứng ngoài cổng trường có 5 phút mà mấy đầu ngón tay cầm ô đã đau xót vì giá lạnh. Khăn quàng cổ màu xám tro che gần hết khuôn mặt cậu, chỉ để lộ ra đầu mũi hồng hồng và đôi mắt hướng về dòng người đang túa ra từ trường đại học. Bầu trời hôm nay trắng xóa, dường như cơn mưa rào đã gột rửa đi lớp mây đen bay lờ đờ mấy ngày qua. Nhưng sao... Vẫn có gì đó... trông âm u quá. Điềm xấu sao?

Jihoon dù run lập cập nhưng vẫn cố lết ra đây đợi Soonyoung cùng về. Hôm qua anh đã hẹn cậu đi ăn bánh kếp ở một quán xinh xinh mới mở ở cuối phố. Vì công việc, Jihoon chẳng mấy khi có thời gian hẹn hò với Soonyoung, nên cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Jihoon chợt nhớ tới hơi ấm bàn tay của Soonyoung, và cậu bắt đầu nóng lòng rồi.

A kia rồi. Cái dáng người dong dỏng đó, cậu không sai vào đâu được. Hôm nay Soonyoung mặc một chiếc áo phao dáng dài, khăn quàng đen ôm kín mít cổ, và đi đôi dày cao cổ bọc lông bên trong mà Jihoon đã thấy anh đi cả tỉ lần rồi. Dây tai nghe vẫn lủng lẳng trên tai, hai tay đút túi áo, anh lẳng lặng tiến ra ngoài cổng trường một mình.

"S-Soonyoung...?" Jihoon run giọng gọi, hình như miệng cậu cũng bắt đầu đông cứng lại rồi.

Nhưng Soonyoung đi thẳng. Không ngoái lại nhìn Jihoon một cái.

Jihoon cau mày. Lẽ nào anh quên mất hôm nay có hẹn với cậu? Hay là giận gì? Nhưng cậu đâu có làm gì sai? Soonyoung cũng không thể quên được việc ngày nào Jihoon cũng tới trường đón anh chứ?

Cảm giác có điều gì đó không ổn, Jihoon nắm chặt chiếc ô, chạy lại phía Soonyoung. Cậu kéo lấy khuỷu tay áo anh, đôi mắt ánh lên những tia lo lắng rõ ràng.

"Soonyoung! Anh làm sao vậy?"

Soonyoung quay lại nhìn người vừa kéo khuỷu tay áo mình. Khi nhìn thấy Jihoon, khuôn mặt Soonyoung bỗng hiện lên sự khó hiểu. Vẻ mặt này, Jihoon chưa từng thấy nó trong suốt quãng thời gian ở bên Soonyoung.

"Xin lỗi... Bạn là ai vậy?"

Soonyoung... Vừa nói gì cơ...?

Anh đang diễn trò gì với cậu vậy?

"Đừng đùa nữa Soonyoung! Hôm nay bọn mình có hẹn mà anh quên à?" Jihoon nhíu chặt mày, sự bức xúc bắt đầu dồn lên não cậu. Trời đã lạnh thì chớ, xong giờ Soonyoung lại còn giở trò nữa, anh muốn bị cậu đập chết à?

"Bạn nói gì vậy? Hẹn gì cơ? Bọn mình có quen nhau à?" Soonyoung vẫn giữ nguyên vẻ khó hiểu, đôi lông mày anh cau lại. Không chịu nổi, Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, cố tìm một điều gì đó. Làm ơn...

Jihoon cứng đờ người.

Trong mắt anh... Không có tới nửa tia nói dối.

Anh không nhận ra cậu thật.

Jihoon bỗng cười khẩy.

Cậu biết rồi.

Cậu biết lí do rồi.

Cậu quá rõ rồi.

Miệng Jihoon trong phút chốc, thoáng vị đắng ngắt.

"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi nhận nhầm người." Jihoon thả tay áo Soonyoung ra, quay người bước đi. Cơn mưa đã tạnh từ lâu, nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào để cụp ô vào nữa.

Tất cả đều là lỗi của cậu.

Soonyoung nhìn theo dáng người Jihoon một lúc, nhưng đầu anh đột nhiên lên cơn đau như búa bổ. Hình như bộ não anh đang cố nhớ một điều gì đó, nhưng không thể nhớ nổi. Cứ như thể có một bức rào vô hình nào đó ngăn cách tâm trí anh vậy. Soonyoung ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, cảm giác tuyệt vọng dâng trào trong giây phút.

"Này Soonyoung! Mày sao thế?" Ai đó gọi Soonyoung, và đập bộp một phát vào lưng anh. Soonyoung ngẩng đầu lên nhìn.

"À Wonwoo à."

"Có sao không thế? Trông mày không được khỏe." Wonwoo lo lắng hỏi, gọng kính của nó hơi mờ đi vì mũi thở ra khí lạnh.

"Không. Tao không sao." Cơn đau đầu chỉ kéo dài trong vài giây, rồi biến mất, như thể anh chỉ tưởng tượng ra nó vậy.

"Vậy thì về thôi chứ còn đợi gì nữa."

"Ừ. Về thôi."

-

Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của Jihoon. Cậu ôm chặt lồng ngực bên trái của mình. Trái tim cậu đang nhói lên từng hồi, cảm xúc tuyệt vọng đến cùng cực lấn át hết mọi giác quan của cậu. Đúng ra mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Đúng ra cậu đã có thể yên lặng mà hoàn thành công việc của mình. Đúng ra cậu không được phép phải lòng Kwon Soonyoung...

Nhưng làm sao bây giờ...

Cậu yêu anh nhiều quá rồi.

"Tại sao? Tại sao anh lại phải làm như vậy?" Jihoon ngẩng lên nhìn, đôi mắt đẫm lệ chiếu từng tia căm hờn thẳng vào vị thần bề trên Yoon Jeonghan. "Nhốt tôi lại không phải dễ hơn sao? Tước cánh tôi đi không phải dễ hơn sao?"

"Jihoon à, cậu phải hiểu. Những gì cậu làm hoàn toàn là sai trái. Tôi xóa đi ký ức của Kwon Soonyoung chỉ là để bảo vệ cậu thôi." Jeonghan nói với chất giọng đều đều, không lên không xuống.

"Vậy tại sao anh không xóa luôn ký ức của tôi đi? Sao không làm như vậy với tôi luôn đi?" Jihoon gào lên, tâm trí cậu không còn đủ sức để kiểm soát hành vi nữa.

"Tôi không thể làm thế, như vậy sẽ đi ngược lại luật của thần bề trên chúng tôi. Hơn nữa, cậu phải coi đây là một bài học, Jihoon à. Yêu một người phàm, cậu chẳng được lợi lộc gì đâu, chỉ có rước họa vào thân mà thôi." Jeonghan giải thích.

Jihoon bỗng bật cười, một tiếng cười mỉa mai mà có trong mơ Jeonghan cũng không thể nghĩ là Jihoon có thể phát ra cái âm thanh này được. Anh cau mày, lườm cậu một cái cảnh cáo.

"Không phải anh cũng vi phạm sao? Đúng ra anh phải trừng phạt tôi, phải tước cánh, phải nhốt tôi lại. Nhưng không, anh không làm vậy. Anh chỉ muốn tôi phải phục vụ anh cả đời thôi. Anh chỉ muốn có một bầy tôi trung thành với anh mãi mãi thôi. Vậy nên nếu phạt tôi, anh sẽ cảm thấy tiếc, đúng không? Yoon Jeonghan, anh là một kẻ ích kỷ." Jihoon tuôn ra một tràng, đến giờ phút này rồi, cậu không còn câu nệ gì nữa. Ánh mắt cậu mệt mỏi, nhìn chằm vào ngọn đèn dầu thơm đang cháy lùng bùng ở phía cửa phòng cậu.

"LÁO XƯỢC!" Jeonghan quát. "Tất cả những gì tôi đã làm đều chỉ để cứu lấy cái mạng thiên thần nhỏ bé của cậu. Vậy mà cậu còn không thèm biết ơn, lại còn muốn gây thêm tội nữa. Tình yêu đã làm cậu mù mắt rồi sao hả?"

Jihoon im lặng không nói gì, vẫn chỉ chăm chăm nhìn ngọn đèn dầu. Đôi cánh màu trắng tinh của cậu trong phút chốc như rung lên một hồi.

Jeonghan thở dài, anh đưa tay lên vuốt dọc sống mũi.

"Nghe này Jihoon. Cậu phải biết nhìn về tương lai của mình. Hãy nhớ tới ngần ấy thời gian cậu làm tròn trách nhiệm của một thiên thần, cậu muốn bỏ phí nó sao? Cậu còn cả một tương lai phía trước nữa cơ mà? Cứ nghĩ đi."

Jihoon bật cười một lần nữa.

Tương lai sao?

Jihoon bước lại gần chỗ đặt đèn dầu. Jeonghan đang đứng quay lưng lại nên không nhận ra chuyển động của cậu. Jihoon cầm ngọn đèn dầu lên, và...

Róc rách. Róc rách.

Jeonghan nghe thấy tiếng nước, chợt quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng trước mắt làm anh không thể nào tin nổi.

Jihoon đang đổ dầu lên đôi cánh thiên thần của mình.

"Này Jihoon, đừng làm vậy..." Jeonghan bắt đầu hốt hoảng. Anh không thể nghĩ tin được rằng Jihoon lại tuyệt vọng đến nhường này. Anh biết cậu định làm gì, và điều đó không hề ổn, không hề ổn một chút nào.

Choang!

Jihoon đập vỡ cái đèn xuống vũng dầu dưới chân mình. Một ngọn lửa lập tức bùng lên, nuốt lấy cả đôi cánh và cơ thể nhỏ bé của cậu.

"JIHOON!!!!!!" Jeonghan gào lên thảm thiết. "AI ĐÓ, LÀM ƠN... NGƯỜI ĐÂU!!!"

Khuỵu xuống trong ngọn lửa ăn mòn lên da thịt, nhưng Jihoon không hề kêu gào đau đớn. Cậu bình thản, đón nhận lấy cái chết của mình. Dẫu sao, Soonyoung cũng không còn có thể nhớ gì về cậu nữa. Cậu làm thế này, có thể xóa đi sự tồn tại của mình, và cả cơn đau xé nát lòng mình nữa.

Có sống cũng chẳng ích gì nữa. Bảo cậu bị điên, lụy tình cũng được.

Giây phút cuối cùng này, cậu chỉ còn lại tức giận và buồn bã, tồn đọng lại dưới ánh mắt rực lên ngọn lửa đau thương. Jihoon nhìn Jeonghan một lần cuối. Anh cũng đã khuỵu xuống, thần cả người ra nhìn cậu. Jihoon mỉm cười, chậm rãi nói.

"Anh nói anh làm vậy là vì tương lai của tôi. Vậy... Anh đang nói tới tương lai nào cơ chứ?"

Jihoon chưa bao giờ tưởng tượng được một tương lai không có Soonyoung.

Thậm chí cả là hiện tại hay những khoảnh khắc đã qua, tất cả đều mang bóng hình của Soonyoung.

Dù cậu có chết, nhưng thứ tình cảm cháy bỏng này vẫn sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Chưa một phút giây nào cậu hối hận vì đã yêu Soonyoung.

Hình ảnh cuối cùng hiện ra trong đầu Jihoon là nụ cười của anh.

Ngọn lửa biến mất, thiên thần Jihoon cũng đã hóa thành tro tàn.

-

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro