When the death falls in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Plot: Thần chết!Soonyoung x Con người!Jihoon

Mỗi chương trong series này sẽ một câu chuyện, một plot khác nhau, mọi người hãy lưu ý dòng plot Dừa ghi trên cùng nhé.

-

[Lee Jihoon, 23 tuổi. Thời hạn 1 tháng.]

Đó là nhiệm vụ của tôi.

Ngắn gọn, súc tích và vô cảm.

Công việc của tôi quả thực chẳng có gì hay ho. Quanh năm suốt tháng chỉ đơn giản là ngồi chờ lệnh, chờ nhiệm vụ, chờ một cái tên, và sau đó là đi cắt đường sinh mệnh của "cái tên" đó. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi trong vô định, không mục đích. Cái tối tăm lạnh lẽo của nơi này làm tôi muốn phát ngấy. Nghe kì lạ nhỉ? Nhưng đó là một phần công việc của tôi.

Một thần chết.

Và lúc này đây, tôi đang ngẩn người đứng nhìn "đối tượng" mà tôi cần phải kết thúc mạng sống trong vòng một tháng. Một chàng trai, với nụ cười mỉm đầy ẩn ý, đôi mắt sáng ngời, và tràn đầy khát vọng của tuổi trẻ. Em xuất hiện trước mắt tôi, làm sáng bừng lên một khoảng trời âm u tăm tối trong tâm hồn cằn cỗi của tôi. Tiếng cười của em, tựa như những giai điệu ấm nồng vang lên trong những ngày đông giá rét tháng mười một. Em tươi vui, hạnh phúc như vậy, làm con tim vốn đã héo mòn của tôi không thể kìm được mà rung lên, từng hồi, từng hồi, như một hơi thở của sự sống, như thứ sinh khí tôi chẳng một lần có thể chạm tới.

Đôi khi, tôi tự thắc mắc với bản thân mình, tại sao một người như em, lại phải chịu số kiếp đoản mệnh đến vậy?

Nhưng rồi, tôi cũng nhận ra. Đằng sau nụ cười vô tư của em, là biết bao cơn đau thấu tận tim gan, đêm ngày dày vò cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của em. Khoảng sân rộng mà em đã gắn bó suốt bốn, năm năm nay, là khuôn viên của một bệnh viện, nơi em hằng ngày được người ta chữa trị, dẫu chỉ là trong vô vọng. Em biết mà, phải không? Em biết rõ mà, nhưng em nuốt hết nỗi đau vào lòng, giấu hết vào vào những tâm tư chẳng thể nói ra.

Hơn cả một chữ 'yêu', tôi thương em.

Thương em bằng tất cả những gì mà một thần chết có thể có được.

Ngày qua ngày, tôi mải mê dõi theo bóng hình em, ngắm nhìn khuôn ảnh nhỏ bé của em mà quên bẵng đi cái trớ trêu của thời gian, của số phận, và của cả cái nhiệm vụ chết tiệt kia nữa. Chỉ tới khi cơ thể em đã hoàn toàn suy kiệt, tuyệt vọng nằm bất động trên chiếc giường trắng màu đau thương kia, tôi mới tỉnh mộng.

Em đau đớn đến vật vã. Sức chịu đựng kiên cường của em, qua năm năm, cũng đã hao mòn đến cùng cực. Bị căn bệnh quái ác hành hạ suốt bao lâu nay, nhưng em chưa một lần vì đau mà khóc. Ngay cả trong giờ phút này, em đau tới thấu tận tim gan, những giọt nước đã hình thành nơi khóe mắt em, nhưng em vẫn quyết không để chúng rơi xuống. Xung quanh em là bạn bè, là người thân, là những người thương yêu em hết lòng, dường như em không muốn để họ nhìn thấy vẻ khuất phục của em trước cái tàn nhẫn của số phận, em muốn họ thấy sự quật cường của em, ngay cả trong giây phút em đứng sát lằn ranh sinh tử.

Nếu em đã không muốn khóc, thì xin hãy để tôi khóc thay phần em.

Thời gian của em dần đi tới hồi cạn kiệt, cơ thể đáng thương của em cũng dần lịm đi, mặc cho cơn đau hoành hành. Tiếng khóc bi thương vang vọng khắp gian phòng nhỏ, tiếng nấc nghẹn ngào thương cho số kiếp ngắn ngủi của em. Đôi mắt em nhắm hờ, con người đen nhánh của em tĩnh lặng liếc quanh căn phòng. Mẹ em, bố em, họ hàng của em, bạn bè của em, tất cả mọi người,...

Và cuối cùng, ánh mắt em dừng lại.

Em nhìn tôi.

Tại sao có thể...?

Tôi sững sờ, đảo mắt qua lại vài lần để chắc rằng tôi không lầm. Em quả thật có thể nhìn thấy tôi.

Ánh mắt yếu ớt nhưng đầy kiên định, chiếu thẳng vào tôi không chút ngạc nhiên, không chút lay động, không chút sợ hãi. Em chẳng nói gì, mà chắc em cũng không còn sức để mà lên tiếng, vậy nên em chỉ nhìn, chớp chớp mắt, rồi lại nhìn, như đang đợi chờ một điều gì đó...

Đợi chờ sự kết thúc.

Tôi hiểu rồi.

Tôi lại gần em, xuyên qua mấy người bạn em, đứng ở bên rìa giường. Cúi nhẹ người, tôi đặt một nụ hôn lên trán em, lạnh toát. Tôi chưa từng làm điều này với bất cứ ai trước đây, nhưng vì là em, nên tôi không kìm được. Em không phản ứng gì, thản nhiên đón nhận, chỉ có điều, dường như ánh mắt của em có phần dịu đi.

Xinh đẹp của tôi, đã đến lúc rồi.

"Em đã sẵn sàng chưa?", tôi thì thầm vào tai em, bàn tay tôi lần tới tay em, siết chặt. Em liếc nhìn mọi người một lần cuối, rồi mới quay lại nhìn tôi, mỉm cười.

Lần đầu tiên, nụ cười của em là dành cho tôi. Một nụ cười mang theo sự quyết tâm, sự xác định, sự phó mặc, và cả sự thanh thản. Em xinh đẹp của tôi, tôi hiểu mà.

Em đã sẵn sàng rồi.

Chỉ một động tác, tôi kéo mạnh tay em. Phần linh hồn của em lập tức rời khỏi cơ thể yếu ớt bệnh tật. Nhanh nhẹn, tôi ôm siết lấy em vào lòng. Em ơi, cuối cùng tôi cũng đã có thể ôm em rồi.

"Xin lỗi, đã để em phải chịu đau nhiều rồi," tôi bật khóc. Trong suốt ngần ấy năm làm cái nghề chẳng hay ho gì này, đây là lần đầu tiên tôi khóc. Khóc vì thương em, khóc vì yêu em, khóc vì buồn, khóc vì hạnh phúc.

"Không sao không sao", em bật cười, cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của tôi. Bàn tay em dịu dàng vỗ về tấm lưng tôi, xoa dịu cảm xúc đột ngột dâng trào trong tâm trí.

-

"Anh là thần chết sao?" em tò mò hỏi. Chúng tôi đang trên đường về thế giới vong linh, tay em nằm gọn trong tay tôi, siết chặt.

"Phải. Nghề nghiệp kì lạ, đúng không?" tôi mỉm cười với em, giọng tôi nghe có vẻ hơi bất đắc dĩ.

"Nghe thú vị phết mà." em cũng cười. Hai chúng tôi một vong hồn, một thần chết, nắm tay nhau đi thế này, quả thực không phải cảnh tượng có thể bắt gặp mỗi ngày.

"À, còn nữa, tên anh là gì vậy?"

Tên sao...

Tôi đúng là có một cái tên, nhưng đã từ lâu lắm rồi không có ai hỏi tới. Thần chết mà, quan trọng gì cái tên đâu. Nhiệm vụ đơn giản là chỉ đến và đưa người chết trở về chốn vong linh, vậy thôi. Tôi ngắm nhìn em một lúc lâu. Em cũng nhìn tôi, ra vẻ thắc mắc lắm.

Em quả thực là một người rất đặc biệt.

Đoạn, tôi buông tay em ra, lùi lại một bước, trịnh trọng nghiêng mình cúi chào em.

"Tên tôi là Kwon Soonyoung, rất vui được gặp em, Lee Jihoon."

-

Cảm ơn các bạn đã đọc :>

Nhớ để lại bình luận khi đọc xong nhé :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro