Ông ngoại tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày tôi còn mới có 4 tuổi gia đình bên ngoại thương tui nhất. Nhưng ông ngoại tôi lại là người bên tôi khi tôi cần khác với mọi người. Lúc ấy, ông toàn gọi mấy anh chị họ tôi mới chỉ hơn tôi 1,2 tuổi mà đã bị ông gọi là mày, có tôi từ bé đều được gọi là bé con. Khi đó tôi chẳng yêu ông là mấy, khi ông kêu, tôi đều bỏ đi. Tôi chẳng biết khi ấy ông đang mang bệnh tim trong người nên tôi chỉ biết bỏ đi khi ông gọi. Hàng ngày ông tui phải ăn, uống đầy đủ và uống thuốc nhưng ông không ngó ngàng gì đến lời bác sĩ nói mà cứ thế sống bình thường. Không biết hồi ấy cả gia đình ngoại tôi đều bị cái hạn gì nữa? Anh họ tôi chẳng hiểu vì sao lại gãy tay rồi lại tới lượt ba tôi cả năm đó ai cũng đều gặp truyện xui xẻo. Ông ngoại tôi lúc mang bệnh trong người nói với mọi người rằng :
- Khi tôi mất đừng để tôi mặc áo tang .
Gần như ông biết minh sẽ chết nên nói thế nhưng chẳng ai quan tâm nghĩ là ông nói đùa. Mọi người cứ sống trong cái sự xui xẻo ấy mà không nghi ngờ gì về chuyện gặp xui. Mùng 1 tháng 6 tôi và cả trường tổ chức Quốc tế thiếu nhi. Tôi và lớp mình đã đoạt giải mang về lúc đó rất vui. Mẹ tôi nhận được điện thoại từ bác Hằng - người giàu có trong dòng họ mời đi tiệc lúc tối với bên ngoại, tôi rất mừng. Vào buổi tối, tôi đang ngồi xem ti vi với mẹ thì bác Hằng gọi tới, mẹ tôi tưởng gọi kêu chuẩn bị đi tiệc nên nói vui vẻ "Alô" bác tôi hốt hoảng nói :
- Bố chết rồi.
Mẹ tôi khóc nức nở, tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra mẹ đã kéo tôi lên xe chở qua nhà ngoại. Tôi hỏi mẹ có chuyện gì thì mẹ trả lời nghẹn ngào trong nước mắt :
- Ông ngoại mất rồi.
Tôi thẫn thờ , mặt tái xanh , không dám tin. Tới nơi , ông ngoại đang nằm trên giường như đang ngủ , các bác quỳ xung quanh giường khóc lóc thảm thiết . Tôi bật khóc chỉ muốn xin lỗi ông về tất cả việc tôi đã làm. Ba tôi biết tin đi xe ôm về nhà ngoại để thấy ông lần cuối.
Sau cái ngày ông mất, hạn được giải hình như ông đã quyết hi sinh về bên Chúa để giải hạn này. Từ đó tôi ân hận suốt vì đã không ở bên ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoại