Ông nội tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)
Tôi sinh ra vào đầu những năm 2000. Thời gian ấy, là sự giao thoa giữa cái hiện đại và sự cũ kĩ của làng quê. Có lẽ lúc ấy trên thành phố là những ngôi nhà cao tầng san sát nhau nhưng chỗ tôi sống lại không như vậy. Có thể ngay cạnh nhà ngói, tường đất là ngôi nhà mái bằng hai tầng. Điều nay cũng không khiến người ta quá ngạc nhiên.
Cái thời điểm ấy là lúc đồng xu ít được sử dụng dần thay thế bằng những tờ tiền giấy. Bọn trẻ con chúng tôi vẫn thích tiền xu hơn. Chúng lách ca lách cách va vào nhau đến là vui tai.
Gia đình tôi ở chung với nhà ông bà nội, còn các bác các chú ở riêng hoặc đi làm xa hết cả. Lúc ấy tôi hay ở nhà với ông bà nội, bố mẹ đi làm.
Mọi người trong hay bảo là ông nội thương tôi nhất. Ông hay đi đánh cá, được con nào liền đem về đưa bà nấu cháo cho tôi. Có lẽ vì thế mà giờ tôi mới mập như này, do khi xưa hấp thụ tốt chăng?
Ông nội nuôi thỏ. Chỉ có vài con nhưng tôi siêu cuồng chúng. Tôi thích nhất những buổi chiều theo ông đi cắt cỏ cho thỏ ăn. Làn cỏ xanh mướt, tôi đội chiếc nón của bà lẽo đẽo đi theo sau ông nộ. Cắt xong về, ông nhặt bớt đám cỏ héo khô đi rồi cho thỏ ăn. Những chú thỏ trắng muốt, mắt hồng lúc ấy là cả bầu trời hấp dẫn đối với tôi. Cả một thời khi ấy của tôi gắn liền với đàn thỏ, với ông nội.
Tôi là một đứa trẻ rất ương bướng, chẳng biết tính cách này từ đâu ra nữa. Tuy vậy ông chả bao giờ quát tôi, chỉ dọa tôi một chút thôi, mà tôi lại chẳng sợ.
Căn nhà tường đất đơn sơ lúc bấy giờ là cả một phần kí ức tuổi thơ của tôi. Có cái buồng mà tối nào trước khi ngủ, tôi cũng bắt bằng được bà đọc thơ, truyện cho tôi nghe dù bà đã buồn ngủ díu mắt vào.
" Bác ngốc dốt đặc cán mai táu, lại còn làm bộ ăn nói hàm hồ, tự đắc..."

(2)
Thời ba bốn tuổi, tôi hay ở nhà chờ bà đi chợ về mua bánh cốm cho tôi. Lúc ấy bánh cốm với bọn trẻ chúng tôi rất quý tôi có được chẳng cho ai cả.

Thế rồi tôi cũng lớn một chút, đi học lớp 1. Tôi nhớ có một hôm, chiều mùa đông, ông dẫn tôi đi học. Trên đường đi, có người thấy vậy thì bảo họ chở cho ông khỏi phải đi bộ xa. Nhưng tôi nhất quyết không chịu, đòi ông dẫn đi cho bằng được.

Đi vào trường, khu lớp tôi ở mãi phía sau. Chỗ có bậc thang đi xuống, có cái mặt trơn ở giữa, chúng tôi hay chơi trượt ở đó. Ông có lẽ mắt đã kém không để ý thấy nên ông bị trượt chân ngã chỗ ấy. Lúc đó tôi chỉ biết đỡ ông dậy rồi hỏi ông. Ông chỉ bảo không sao, rồi dặn tôi tự vào lớp.

Tuy chưa biết gì nhưng không hiểu sao đầu giờ ra thể dục, tôi chảy nước mắt. Bạn hỏi tôi, tôi bảo bụi mắt.

Một câu không sao của ông mà cả tuần liền ông không đi cắt cỏ cho thỏ được. Lúc đó, tôi chưa biết được người lớn bị thương lâu lành, cũng không biết ông cũng đang yếu dần rồi. Tôi chỉ có chút lo lắng, áy náy rồi rất nhanh bị nhiều thứ khác thay thế.

(3)
Trước năm 6 tuổi, đối với tôi những kí ức về bố mẹ rất mờ nhạt nhưng hình ảnh ông nội lại rõ ràng nhất. Ông nhai lá chuối đắp vào tay tôi khi tôi bị đứt tay, ông dẫn tôi đến hội trường thôn phần thưởng khi tôi đạt Học sinh giỏi cấp trường. Còn vô vàn những kỉ niệm khó quên khác nữa.

Căn nhà nhỏ ấy cũng theo tôi trưởng thành. Rồi năm tôi 7 tuổi, nhà tôi chuyển ra ngoài mặt đường không ở trong xóm nữa. Tôi ít dần những kỉ niệm bên ông nội.

Rồi ông nội cũng bị bệnh, phải nằm trạm xá. Lúc bố chở tôi vào trạm xá, thấy ông nằm đó tôi rất sợ. Tôi không thể lí giải nổi cảm xúc lúc đó của mình như thế nào nhưng tôi không nói chuyện với ông mặc bố tôi giục đi giục lại. Bố bảo tôi :" Thử hỏi ông xem có phải hôm nọ mày nói vậy ông mới bị ốm không."

Tôi nhớ đến hôm cả đại gia đình nhà tôi ăn cơm ngoài sân. Lúc mọi người thu dọn rửa bát, tôi ngồi với ông bà nội. Tôi bảo: "Ông bà ơi! Khi nào ông bà mất, ông bà phù hộ cho cháu nhé!" . Lúc đó tôi chưa hiểu chuyện, chỉ nghe mọi người nói phù hộ này phù hộ kia.

Tôi hỏi ông, ông nằm đó cười gật đầu. Từ lúc đó tôi càng không dám nói chuyện với ông hơn.
Rồi ông cũng từ bệnh viện trở về. Ông qua đời. Hôm ấy mọi người trong gia đình ai cũng bận rộn, chẳng ai để ý đến một đứa trẻ con như tôi. Buổi tối, khi nghe tiếng khóc ở gian phòng bên ngoài, tôi chợt tỉnh rồi lay gọi anh chị họ dậy. Anh chị hơn tôi 2, 3 tuổi, là con bác kề trước bố tôi.

Đều là những đứa trẻ con, lần đầu trải qua sinh ly tử biệt, chỉ biết ngơ ngác nhìn. Nhưng có một điều mà tôi biết được, tôi không thể gặp lại ông nữa rồi.

Đối với tôi ông nội to lớn lắm tôi dám chắc ông nội của tôi không hề thua kém những người ông trong bất kỳ tác phẩm nào. Tình cảm ông dành cho tôi cũng không thua kém ai. Ông bà tôi có 9 người con, vì vậy các anh chị em họ tôi nhiều vô kể. Thế mà lúc nào tôi cũng có cảm giác mình là đứa cháu được yêu thương nhất, chiều chuộng nhất, đặc biệt nhất.

Khi nhắc đến ông trong tôi có một thứ cảm xúc vô cùng chân thật, giản dị nó không phải tình yêu mãnh liệt bao la mà là một thứ tình cảm yên bình, ấm áp, nhẹ nhàng nhưng khắc sâu vào tim.

Ở miền kí ức ấy có một cánh đồng mênh mông cỏ, có đàn thỏ trắng tinh, còn có những con đường ngày nào ông cũng dẫn tôi đi học. Và có cả người ông hiền từ mái tóc bạc, mặc bộ quần áo nâu cũ kỹ, lúc nào cũng mỉm cười với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro