Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chia buồn với Taehyung, nỗi buồn mất bà chưa nguôi ngoai thì lại tiếp tục nhận tin ông mất . Mong anh sẽ vượt qua nỗi đau này . A.R.M.Y sẽ luôn bên anh .((chuyện này giới truyền thông Hàn chưa nói lý do ))
Nguồn : BTS news.
_______________________________________
Cô được đưa lên giường , còn anh thì nắm chặt lấy tay cô không buông . Vị bác sĩ cứ thúc giục cô cố gắng lên . Cô hét lên và cố gắng . Bỗng cô túm lấy tóc anh giật liên hồi rồi hét :
- A đau quá !! Anh ơi , em đau . Không sinh nữa đâu
- Tại anh , thôi em xuống đi anh bế về , đừng sinh nữa , sinh thằng nhóc đó rồi để nó cướp em à . Thôi về đi ! Anh vừa kêu vừa nói
Suốt mấy tiếng bị cô hành ở trong thì anh dường như kiệt sức . Khi nghe tin cô hạ sinh một thằng nhóc kháu khỉnh thì anh như chết đi sống lại . Còn trên tay cô thì một mớ tóc của anh do cô cứ giật và kéo nó , trên mặt anh còn có vết cào rồi tay thì bị cắn .
Ôi !! Vẻ đẹp trai tiêu soái của anh Kiệt đâu rồi ???
Anh bế con , nựng yêu rồi lên giọng nói :
- Tại nhóc mà làm vợ gia đau và còn làm gia gần chết . Biết thế đừng sinh nhóc ra , bịt lỗ lại khỏi chui đầu ra . Không biết mày về sẽ dùng thủ đoạn tinh ranh nào để cướp vợ gia nữa ?
Cô mệt nhọc nằm trên giường nhưng khi nghe vậy thì nở nụ cười , xem ra anh vẫn thích con lắm chứ . Có lẽ giờ anh sẽ tự hứa không cho cô sinh nữa , sinh con thì cô đau ,anh cũng gần chết , đôi khi tóc anh còn bị giật gần trọc nữa chứ phải chơi ?
Đúng là phụ nữ sinh rất ghê , đàn ông muốn sống thì biết phận mà tránh . Hãy lấy anh làm gương . Nạn nhân bị vợ giật tóc gần trọc . Vì vậy hãy nhớ tới anh khi vợ sinh .

Sau một tuần nằm viện thì cô cũng được về .
Đêm đầu tiên , cả gia đình nằm chung một giường , thằng bé nằm giữa làm " bóng đèn" , khiến anh không lại gần vợ được tí nào . Vậy là nửa đêm anh bế thằng nhóc sang phòng bên , anh nhích lại gần ôm cô ngủ ngon .
Thằng bé tội nghiệp , đêm đầu ngủ với mẹ lại bị ông bố phúc hắc mang đi chỗ khác .
Sáng mai , cô tỉnh dậy không thấy con liền cuống cuồng . Anh vừa mới tỉnh , lơ mơ nói :
- Đừng tìm , khi đêm anh vác nó sang phòng bên rồi . Nó làm kì đà cản mũi , thấy ghét .
Thế là mới sáng sớm anh đã được nghe cải lương . Cô mắng anh đủ điều :
- Cái đồ vô lương tâm , ban đêm trời lạnh thế mà để con một mình hả ? Thằng bé còn nhỏ có phải siêu nhân đâu , ít nhất phải nằm bên mẹ chứ ! abcdyz.......
Anh vừa nghe mắng vừa lẩm bẩm " thằng nhóc kia đợi khi nào mày lớn thêm tí nữa tao sẽ xử mày "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro