Ông và Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm X

Ông ăn xong bát cơm thì nhẹ nhàng buông đũa, xoay người về phía cửa bếp, xỏ đôi dép tổ ong đã cũ mòn mà chầm chậm bước về phía nhà kho. Lấy ra từ đó một giường bố nho nhỏ, rồi lại kéo sền sệt ra gốc cây vải to đùng, ngả lưng. Bà dõi theo từ cửa bếp, nheo đôi mắt mỉm cười...

Chiếc ghế đỏ nhỏ không biết bao giờ đã xuất hiện bên cạnh chỗ ông, đài radio phát lên hòa cùng tiếng ve ngân râm ran của trưa hè. Ông nhấp trà nhâm nhi, con Mít nhỏ nằm trong lòng bà, nhắm nghiền mắt tận hưởng từng cái vuốt ve của bà lên đầu của nó.

Thỉnh thoảng khi tìm thấy một con ve to tướng trong lông nó, bà lại không thương tiếc mà kéo ra. Nhưng vì không tỉ mỉ, nên đôi lúc trên người nó lại có một nhúm lông mất đi...

Mỗi lần như thế, Mít giật mình, bà vỗ vỗ mông nó. Còn tôi thì lại nhìn thấy ông lắc đầu khẽ thở dài, trông cứ như đang nói bà hơi vụng về nhỉ?

Hai người im lặng lắm, ngồi kế bên nhau, trong cái nắng gay gắt xuyên qua từng tán cây.

Thật yên bình ....

_

Ngày X tháng X năm X

Tôi muốn ăn kem, nên ông chở tôi bằng con xe đạp cũ kĩ, đi trên con đường làng chất đầy rơm rạ. Trời nóng lắm, tháng 6 của hè 38 độ C. Cộng thêm mùi rơm hăng hăng xộc vào mũi, quả thật là khiến con người ta khó chịu. Vậy mà người ông này của tôi vẫn kiên nhẫn đạp xe từng bước một, phục!

- Ông ơi, nhánh hoa kia là giả ông nhỉ?

Tôi hỏi ông như thế khi đi ngang qua khu chợ đã vắng, đung đưa chân trên con xe đạp mà chỉ tay vào một xe ba gác nhỏ đang bày dãy hoa sặc sỡ đủ màu.

- Ừ là giả cháu ạ! - Ông nhẹ nhàng trả lời.

- Có cả hoa Lan nữa kìa ông, hoa bà thích nhất ông nhỉ. - Tôi lại vui vẻ hỏi.

- Ừ, nhưng đắt, lại chỉ là hoa giả thôi cháu.

Ông chê như thế đấy, nhưng mà cuối cùng, không biết vì sao ông quay đầu xe đạp lại, trích ra gần 100 ngàn mà theo ông cho là quá đắt để mua cho được chậu Lan tím giả kia.

...

Tôi đem câu chuyện này về kể cho bà, bà đang cho gà ăn đột nhiên dừng tay lại, nhìn về nhà trên. Đáy mắt bà dịu dàng lắm, tựa như mặt hồ, cứ nhìn suốt theo nhà trên, nơi có hình ảnh của ông đang tỉ mỉ dùng chiếc khăn lau chậu hoa Lan giả kia.

Nắng trưa hôm đó vẫn gắt gao và tiếng gà vẫn kêu cục tác khắp sân. Bà xoa đầu tôi, hiền từ và dịu dàng.

...

- Ông cháu có vẻ là một người rất giàu nhỉ!?

Khi đó tôi còn nhỏ, vẫn luôn ngây ngốc câu nói của bà. Mãi sau này mới hiểu, khi đó không phải ông giàu về tiền tài. Mà là giàu tình yêu! Ông có thể chê một cái mũ đắt với giá 40 ngàn, nhưng lại sẵn sàng đưa 100 ngàn vì một chậu Lan giả mà bà thích!
___

Ngày X tháng X năm X

Trăng của ngày rằm lúc nào cũng đẹp hơn! Tròn vành vạnh và sáng cả con đường làng. Gió thổi từng đợt về, lao xao các tán cây vải, còn có cả tiếng ve kêu khắp sân.

Tôi gối đầu trên đùi bà, vừa hít hà lấy mùi đất còn dư âm vì thời tiết nóng, vừa thích thú đùa nghịch đuôi của con Mít.

Bà vẫn thường bảo hít vào mùi đất là không tốt, và tôi cũng biết như thế! Nhưng làm sao được, tôi vẫn cứng đầu. Vì tôi thích mùi của đất, thích cả mùi hương nhè nhẹ của bà lẫn vào trong nó.

- Bà ơi, con Mít hôm qua vừa bị ông đánh đấy ạ. Ông mắng nó vì tội ăn vụng, còn giơ chiếc dép doạ đánh nó nữa cơ.

Tôi mách tội trạng của con Mít cho bà như thế. Bà cười cười,  rồi bàn tay cầm quạt mo đột nhiên dừng lại, đặt xuống mà vỗ vỗ mông Mít.

Bà thương Mít lắm, chỉ sau thương tôi. Tôi được ăn mười thì nó cũng được năm, tôi được bà âu yếm mười thì nó cũng được bà âu yếm năm. Và có lẽ vì thế mà ông ghen ăn tức ở với Mít chăng?!

Nhìn theo đuôi con Mít, tôi đem cái ý nghĩ non nớt lúc nãy nói với bà.

- Ông ghen tị với Mít bà nhỉ?

Tay bà hơi khựng lại,  sau đó, bà cười một tràng thật to. Tôi nhớ rõ, khi ấy đôi mắt in hằn vết chân chim xuất hiện trên gương mặt lúc bà cười. Tôi ngồi im trong lòng cho bà buộc tóc, nghe bà thủ thỉ chuyện tình xưa,  giọng nói nhẹ nhàng lí giải về cái sự ghét " mỏng" của Ông dành cho Mít.

Bà bảo hồi xưa bà được nhiều người theo đuổi lắm. Nhưng chẳng có người nào thành công. Không phải vì cha bà cấm cản, thậm chí cha bà còn rung đùi uống trà chờ người ta đến cưới xin cơ. Nguyên nhân chính là do con Mít! Con Mít sẽ rượt chạy bất cứ cậu thanh niên nào dám đặt chân vô cổng, theo bà nói là" chạy súc quần". 

Lần đó là đến lượt ông. Ông bận chiếc quần sọt, không áo! Đầu tóc ướt được vuốt đại vài cái. Khác với những chàng thanh niên theo đuổi bà bằng hoa hòe đủ màu sặc sỡ, ông tặng bà ....hoa lúa.  Dè chừng bước vào cổng, và như bao lần, con Mít vẫn thực hiện nhiệm vụ của nó - Rượt đuổi!  Rượt gần sát mông rồi, cũng bị dồn đến  bờ tường rồi,  ông hoảng quá, đâm ra dừng lại, ....ngất đi.

Bà bảo nhờ vậy mà ông được cha bà " vác" về nhà nằm để tỉnh. Lại cũng nhờ vậy, mà ông mới có cơ hội nói chuyện, tặng cho bà nhánh Lúa, dù tôi nghĩ nó cũng chẳng còn đủ hình hài....

Nói đến đây, thì ông về. Ông chắp hai tay sau lưng, vui vẻ bước vào cổng nhà. Tiến đến chỗ bà và tôi, khom lưng đưa cho bát cá kho từ bà Mười hàng xóm biếu, không quên dùng chân đá nhẹ vào người con Mít, cuối cùng mới vào nhà. 

Hành động đó khiến tôi rúc vào lòng bà cười khúc khích.

 Mà chẳng biết vì sao tôi lại cười nhỉ?

__________

Ngày X tháng X năm X

Tối nay cả làng cúp điện! Người người nhà nhà đổ xô ra đình như một lẽ thường tình, chỉ để hóng mát. Các cụ ông uống trà kể chuyện xưa nay, cao hơn bàn chuyện đất nước vâng vâng và mây mây. Cụ bà, phụ nữ mách tai nhau chuyện làm nông, chăm con, nuôi lợn vịt. Còn con nít, chỉ đơn giản là tụm năm tụm bảy chơi trốn tìm, rượt đuổi. Và đơn nhiên trong đó có con nhóc lên 7 là tôi.

- Ông Năm đem cây đàn ra kìa tụi bây!

Tiếng của thằng Lam la rõ to làm đám con nít chúng tôi đang chơi đột nhiên ngừng hẳn. Tôi và cả đám ngó ra chỗ mái đình, thấy ông Năm ôm cây đàn, dưới trăng sáng ngồi hát ngân nga chữ được chữ không( Ông Năm bị mất vài cái răng), nhưng cái thần thái, ôi phải nói là trông lãng tử kinh khủng.  

Ông Năm hát trước những tiếng cười giòn tan của mọi người. Tôi thấy vài đứa nhóc trong làng khẽ giật giật mép môi, vài đứa lại bụm miệng cố nín cười. Dường như trước sự nóng bức của đêm hè, cái mua vui của ông Năm làm buổi đêm không điện trở nên bừng sáng.

-Ê Thanh, ông nội mày kìa!

Thằng Tèo đập cái bộp vào vai tôi đau điếng, chỉ tay về phía sân đình.

Tôi nhăn nhó mặt, tính đánh lại nó. Nhưng khi nghe nhắc đến ông nội, tôi chẳng còn có ý định đó nữa. Khi giờ đây, trước hai con mắt đang trố ra của tôi thì ông nội đang ngồi trước mọi người đánh đàn!

-Ông tao đánh đàn hả mày?- Tôi hỏi ngược lại nó. Nó lắc hai cái má phúng phính rồi kéo tôi lại chỗ sân đình.

Quả thật là ông tôi đánh đàn! Hơn nữa ông còn hát, bài ca tình yêu ông dành tặng bà.

" Rừng về chiều im bóng dáng hai người bên nhau 

Em đưa anh qua núi 

Đêm đêm anh nghe em đàn 

Năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ chênh vênh 

Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau...."

Trong cái đêm cúp điện đó, ông như một người nghệ sĩ thực thụ, lướt đôi bàn tay tuổi già trên những dây dàn. Tôi thấy ông trở nên thật to lớn, và tôi thấy ông tỏa sáng trong mắt bà.

___________

Ngày X tháng X năm X

Ông tôi đột ngột ngã bệnh, tất cả đều do căn bệnh ung thư quái ác, và tôi hận nó!

 Và rồi cái gì cũng đã đến, cả gia đình tôi đều phải đối mặt với sự thật rằng ông đẵ rời đi, vào một trưa hè trên chiếc giường gỗ quen thuộc.   

" Tôi đi....bà nhé"

Lời cuối cùng ông dành cho bà chỉ vẻn vẹn 4 từ, nhưng tôi biết nó là một nỗi đau rất lớn sâu trong bà.

Bà vẫn giữ nét mặt phúc hậu, vẫn luôn nhìn vào nơi ông bằng ánh mắt tràn đầy sự dịu hiền yêu thương. Tôi không bao giờ quên được cái khoảnh khắc ấy, khi mọi người trong gia đình bật khóc nức nỡ, bà vẫn dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay của ông, gật đầu liên tục. 

" Ráng chờ tôi ông nhé"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro