Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông xã là bạn học

P.3

"Triệu Tiểu Vi, cậu đã là bạn gái của tôi mà còn dám đồng ý sang nhà thằng khác à, còn dám bơ tôi cả ngày nay. Hình như tôi chỉ mới hăm dọa cậu, chưa cho cậu thật sự không lếch xuống giường nổi đúng không? Muốn tôi làm ngay tại đây không?"

"Cậu vớ vẩn quá đấy..." - Cô vừa nói vừa đan hai tay vào nhau, mặt cô đỏ bừng lên.

Cậu ta ôm lấy cô vào lòng, ngửi thì mùi tóc cô thì lại càng ôm mạnh hơn như thỏa mãn sự ghen tuông của cậu ta,càng lúc ôm càng chặt hơn khiến cô như muốn nghẹt thở.

"Lớp trưởng, tôi ngạt thở chết mất"

"Triệu Tiểu Vi, cậu chỉ là của tôi, tôi không muốn cậu bên cạnh người đàn ông nào khác cả, cậu không sợ người ta sẽ làm gì cậu sao?" - Cậu ta giọng khàn đặc.

"Cậu... ghen à?"

Cậu ta mặt đỏ như quả cà chua, quay mặt về hướng khác.

"Hâm à, tôi sao lại phải ghen?"

"Thế thôi vậy, tôi vào lớp"

"Ừ TÔI GHEN! BẠN GÁI TÔI THÂN MẬT VỚI NGƯỜI KHÁC KHÔNG GHEN ĐƯỢC SAO?" - Cậu ta quát to lên, Tiểu Vi đang đi thì cười tủm tỉm quay người lại.

"Triệu Tiểu Vi, ngày hôm nay cậu bỏ bê tôi nên tôi cần được an ủi. Chiều nay 2 giờ có mặt tại nhà tôi!"

Nói xong Kỳ Nam bỏ đi, còn cô vẫn đứng đơ cái mặt ngơ ngác kia ra. Chiều nay qua sao? Không phải sẽ như hôm qua chứ? Nếu hôm nay cậu ta không kiềm được sẽ làm chuyện đó với mình sao? Khônggggggg!

------------

"Tiểu Vi, chiều nay mấy giờ tôi sang đón cậu được?" - Thiên Lâm bước đến chỗ ngồi của Tiểu Vi.

"Thiên Lâm, thật ra...."

"Tiểu Vi sẽ chung nhóm với tôi, nên là cậu không cần tốn công đến. Nếu thích thì chung nhóm với cô ta" - Kỳ Nam xuất hiện với vẻ mặt nghiêm ngặt, cậu ta nói xong chỉ vào hướng của Tiêu Nhiên.

"Ừ, không sao, tôi chung nhóm với ai chẳng được" - Thiên Lâm gật đầu cười thân thiện.

Cậu ta đứng dậy bỏ đi về chỗ ngồi, trước khi đi cậu ta không quên thì thầm vào tai của Kỳ Nam: "Cô ấy sẽ là của tôi"

Kỳ Nam trong lòng như lửa đốt nhưng vẫn làm khuôn mặt không quan tâm, vẫn như mọi khi khuôn mặt như đóng băng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cậu ta liếc nhìn Tiểu Vi và bỏ về chỗ. Sâu thẩm trong mắt cậu ta như muốn nói rằng: "Tiểu Vi cậu hư lắm, xem tôi xử phạt cậu như thế nào!"

----------------

"Chào cô, cô có phải là Triệu Tiểu Vi không?" - Một bác giúp việc của nhà Kỳ Nam mở cửa cho cô.

"Vâng.. ạ"

"Cậu chủ đang chờ cô, mời cô vào nhà ạ"

Bước vào căn nhà to lớn và sang trọng kia, cô nhìn thấy bóng dáng cao to, vững chắc của một người đàn ông đang ngồi trên sofa. Cái dáng đấy đẹp quá, khiến cô ngây ngất lòng người.

LÀ KỲ NAM SAO? Sao nhìn cậu ấy đẹp hơn mọi khi

Nhìn cậu ta hôm nay thật đơn giản, chỉ là một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi.

"Đứng đơ đấy làm gì, vào ngồi đi"

Nghe giọng nói của crush mình, theo phản xạ mà cô ngoan ngoãn chạy vào ghế ngồi như một con vịt qua đường.

Cô ngại ngùng mà vừa nhìn cậu ta vừa lấy sách vở ra.

"Kỳ Nam, mẹ đi đây"

Là giọng nói của một người phụ nữ, người phụ nữ ấy từ cầu thang bước xuống. Là mẹ cậu ta sao? Sao nhìn trẻ, đẹp và quý phái đến thế, Tiểu Vi nghĩ thầm.

"Ôi, bạn của Kỳ Nam sao?"

"Vâng, cháu chào bác ạ" - Cô vội vàng cúi người.

Người phụ nữ đấy dịu dàng bước đến chỗ ghế sofa ngồi xuống mà ngắm khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Vi.

"Cháu tên gì?"

"Cháu tên Tiểu Vi ạ!"

"Là bạn gái của Kỳ Nam sao? Kỳ Nam cũng biết lựa người quá nhỉ?" - Mẹ của cậu ta nở nụ cười thân thiện.

"Không ạ... cháu.. cháu"

Tiểu Vi lúc này ngại ngùng mà nói cứ vấp vấp, còn cậu ta vẫn bình thản ngồi nhìn hai người trò chuyện. Lúc này Tiểu Vi hận cậu ta tại sao lại không nói gì để giải cứu cô, tất nhiên cô rất khó xử trước mặt mẹ của cậu ta.

Trong lúc đấy, hàng vạn suy nghĩ loạn xạ diễn ra trong đầu Tiểu Vi vì cô quá lúng túng.

"Eo ôi, Kỳ Nam của mẹ đừng nói là khi chưa kịp tốt nghiệp mà đã mang cháu nội về cho mẹ rồi nhé"

Lại còn nhìn Kỳ Nam bằng đôi mắt ranh mãnh, thủ đoạn.

"Cố lên con trai"

Facebook tác giả: Băng Băng Chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ní