Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm trước, cô đem lòng yêu hắn.

2 năm trước, cô vì hắn mà từ bỏ gia đình. Sự nghiệp cũng vì thế mà dang dở...

Nhưng nào ngờ, hắn thề non hẹn biển trọn đời trọn kiếp yêu cô vậy mà lại cao chạy xa bay với một tiểu thư giàu có.

" Mình chia tay đi!" Hắn lạnh lùng buông một câu như xé rách tâm can cô.

Hà An sốc đến mức lặng người đi. Cô cầm tay hắn mà van xin, khóc đến mức hai mắt lòa đi trong làn khói trắng:

" Anh ơi, đừng bỏ em! Không có anh em biết sống sao? Anh đừng đi mà!"

Hắn gạt tay cô ra, thật mạnh...

" Tôi nói cô buông ra, đồ tì tiện! Sớm biết cô đeo đẳng đàn ông như vậy tôi đã không tán tỉnh cô!"

" Anh đã hứa với em những gì, anh nhớ không anh? Huhu..."

" CHÁT"

Một cái tát mạnh mẽ giáng thẳng xuống mặt Hà An. Cô đưa tay lên sờ một bên má còn nóng rẫy, rát như muốn nổ cả da thịt.

Không ngờ một ngày, người cô yêu cũng bỏ cô mà đi...

Cô vì hắn mà từ bỏ mọi thứ...

Giờ thì sao? Hắn vứt bỏ cô không hơn không kém miếng giẻ rách!

" CHÁT" Hà An quay lại, tát thẳng vào mặt tên bạc tình kia một cái thật mạnh. Cô nghiến răng, gằn từng chữ:

" Đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh! Đồ súc sinh!"

Hắn cũng không vừa. Lợi dụng cô con gái chân yếu tay mềm, nhanh chóng cầm lấy vai cô mà đẩy cô xuống mặt đất toàn những sỏi đá sắc lẹm. Khắp người Hà An đâu đâu cũng thấy xây xát và máu. Nhân lúc chưa có người đến, hắn ta nhanh chân chạy đi, không quên đá cô lăn ra đất một cái cho thỏa. Cô nằm bẹp dưới đất mà nước mắt cứ tuôn rơi như mưa.

Cô đau lòng quá!

Cô mất tất cả rồi!

Hà An cố gượng dậy về nhà. Cô chẳng thiết sống nữa.

Con dao gọt hoa quả kề trên cổ tay, mắt cô hằn lên những tia máu dữ tợn. Dáng người con gái mảnh khảnh bước từng bước một vào phòng tắm. Nước tràn ra khỏi bồn, Hà An cười lạnh, gí sát con dao vào cổ tay. Chất lỏng màu đỏ lách tách rơi xuống nước tạo thành một màu hồng đẹp đẽ.

" Có chết, tôi cũng phải giết được anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro