Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòn đá lăn nhẹ trên mặt hồ phía sau trường, nước đọng nhẹ từ vòng tròn nhỏ đến lớn rồi lan ra, JiSung dựa vào ghế đá ngắm cảnh vật xung quanh, Jaehwan vẫn đứng đấy thả những viên đá xuống hồ. Tâm tình bình ổn và thanh thản vô cùng, đối với cậu, có lẽ chỉ ở cạnh JiSung cậu mới có cảm giác bình yên này. Nhắm mắt tận hưởng không khí hồi lâu JiSung cũng nhàng nhạt lên tiếng, mắt vẫn nhắm hờ

-có vẻ như em có tâm sự, Jaehwan?

-Quả là hyung tinh mắt nhất, nhưng cũng chẳng có tâm sự gì lớn lao cả. Hyung tìm em có chuyện gì sao?

-SungWoon bảo em hiện tại đang bị theo dõi vô cùng nguy hiểm, muốn em trở về

-theo dõi???

-Đúng vậy! Chúng đã bắt đầu ra tay và mục đích duy nhất chính là em. Điều tra cho thấy chính người đó đang âm thầm ra tay

-ai???

-là...

------_-----_------_-----_------_-----_------_----_------
Tựa người lên ghế, cậu không ngờ họ lại có thể ra tay như vậy với cậu. Điều tra cậu sao? Họ nghĩ cậu là ai? Muốn ra tay với cậu dễ dàng như vậy sao? Xoa nhẹ thái dương, cậu nhớ lại nói lúc nãy của JiSung

"họ chính là đang nhắm vào nó, nhưng muốn thâu tóm nó thì cách duy nhất đó là tiêu diệt em, SungWoon không muốn em gặp nguy hiểm nên tốt nhất em hãy quay về đi, cô ta trở về đây không phải là không có chủ đích, mà chính là âm thầm nắm bắt điểm yếu của em...."

Đang suy nghĩ mong lung thì phía sau cậu phát ra giọng nói nhỏ nhẹ của con gái, chỉ cần nghe giọng thôi là cậu đã biết là ai rồi, người con gái trơ trẻn giả tạo như cô ta mà anh ấy cũng tin tưởng được, đúng là không có mắt thẩm mĩ gì cả. Nhưng mà không phải là cậu nhiều chuyện đâu nha, chẳng qua là do họ nói chuyện lớn nên cậu nghe được thôi, tất cả chỉ là vô tình.

-Người ta mới về nước không lẽ anh để người ta ở khách sạn như vậy mãi sao? Em sẽ dọn đến chỗ của anh

-Kim MiRa, anh đã nói là không thể rồi mà

-Tại sao chứ? Không lẽ anh để đứa con gái mới lớn như em ra vào khách sạn như vậy sao?

'cái gì mà con gái mới lớn? Yêu tinh hồ ly mà cũng biết già trẻ à?'Jaehwan ra vẻ khinh bỉ

-em chịu khó ở đấy vài ngày đi, anh sẽ tìm nhà mới mua cho em

-tại sao lại phải mua chứ, em muốn ở chung với anh mà

'thôi dẹp đi, sáng sớm làm buồn nôn, ở đây lát nữa sẽ bị rối loạn dạ dày mất'
Jaehwan đứng dậy bỏ đi mặc kệ hai con người cứ lôi lôi kéo kéo, anh anh em em phía sau.
Cho cậu xin đi, Woojin với JiHoon đã mệt lắm rồi, thêm hai người này nữa thì điên mất. Cậu thấy ở lại trường cũng chả làm được gì, hôm nay lại có tiết của âm nhạc nên cậu quyết định cup luôn, dù gì cậu cũng là người đứng đầu về môn này nên kệ nó vậy. Đứng trước cổng trường, bắt taxi và cậu ra thẳng sông Hàn dạo mát, chắc do cậu lại quá căng thẳng rồi.
Nằm xuống bãi cỏ dưới bóng cây to lớn, gió thổi tới tấp vào mặt cậu, nhắm nghiền đôi mắt để tránh bụi, đột nhiên hai giọt lệ chảy dài trên má, cậu không biết là do bụi vào mắt hay vì điều gì khiến nước mắt cậu rơi không kiểm soát thế này, cậu chỉ biết rằng....trong lòng cậu có cảm giác mất mát và cô đơn.
Bất chợt có một chiếc khăn đưa trước mặt cậu, đôi bàn tay của người này vô cùng xinh đẹp cũng rất là quen thuộc, ngước đôi mắt lên, hiện trước mặt cậu là một chàng trai khôi ngô,và chiều cao cũng vô cùng khiêm tốn, nụ cười của anh vô cùng dịu dàng, người con trai ấy đứng ngược nắng khiến cho cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của anh, vươn đôi tay nắm lấy chiếc khăn Jaehwan nở nụ cười nhẹ

-trùng hợp nhỉ? SungWoon hyung

-không phải là trùng hợp đâu, là anh đang tìm em

-tìm em?

-đúng vậy! Jaehwan, nghe nói em sắp chuyển ra ngoài, vì mức độ an toàn của em nên anh đã đem nó đến đây

-chìa khóa? Cảm ơn anh, em cũng định gọi JiSung hyung mang đến

-đừng phiền anh ấy nữa, có gì cứ liên lạc với anh

-vâng, anh không đến công ty sao?

-chủ tịch không đến, anh đến là gì?

-anh không đến thì ai quản đây, anh không có tâm gì cả

-hahahaha....nếu lo lắng như vậy thì nhanh chóng quay về đi. À, con bé sắp về nước rồi, có gì em đón nó hộ anh nhé

-vâng

-đau lòng nhiêu đó đủ rồi, em nên quay về đi, ở đây lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em, anh đi trước

-tạm biệt

Lát sau Jaehwan cũng bắt taxi trở về, vừa bước vào nhà thì cậu đã bắt đầu phải ăn cẩu lương thơm ngon bổ dưỡng này rồi, nếu để cả trường thấy mấy cảnh này chắc sẽ hot cả năm quá. Trước mặt Jaehwan hiện tại chính là Woojin đang đút táo co JiHoon ăn, còn bẹo má, bobo lên trán các kiểu.
Đã vậy Woojin còn nói những câu sến súa vãi lúa lên được, cái gì mà "Hoon tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, làm sáng bừng lên không gian tối tăm xung quanh Chin"trời ơi ngó xuống mà coi, đây là ban ngày, là ban ngày đó, không gian nào tối vậy trời. "Sự dịu dàng ấm áp của Hoon đã làm tan chảy trái tim khô cằn sắp héo của Chin" trời ơi, Jaehwan không nói cho mọi người biết là thằng Hoon nó mới tán bốp bốp vào mặt thằng Chin vì dám bobo nó đâu, dịu dàng cái *beep*, hãy tha cho tâm hồn yếu đuối của cậu có được không?

-e....hèm

-ơ Jaehwan yêu dấu về rồi à? Học có vui không nè- JiHoon đỏ mặt hỏi cậu

-hai đứa bây cứ tiếp tục cái sự nghiệp sến súa ấy đi, đừng quan tâm sự hiện diện của tao, nhớ uống thuốc đúng giờ, hai đứa bây bệnh nặng lắm rồi đó

Bỏ lại hai gương mặt ngơ ngác phía sau, cậu bước nhanh về phòng, khóa chốt của và nằm phịch xuống giường

-Ong SeongWoo!!!nói xem sức chịu đựng của tôi là ở ngưỡng nào

Cậu cầm chiếc phi tiêu ngồi bật dậy và phóng thẳng vào trọng tâm của bức ảnh treo trên tường. Bức ảnh có hình của Kim MiRa
................
Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro