dne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Seongwu.

Anh và bé cùng đi đến một quán ăn nhỏ. Anh không thích những nơi quá cầu kỳ, cũng không thích những món ăn nhạt nhẽo đắt tiền. Quán ăn bình dân thế là đủ.

Bé ngồi đối diện anh, nắm lấy tay anh mè nheo:

-Hôm nay, Jjaeni chả tiền cho.

-Bộ bé có tiền chắc?

Anh phì cười khi nhìn thấy cái lắc đầu của bé. Nhưng bé vẫn thấy khó chịu lắm, sinh nhật anh mà cứ để anh chi tiền thế này thì thật không đúng.

Bé cứ vừa ngẫm nghĩ vừa ăn, nên chẳng cảm nhận được vị ngon gì. Bây giờ trời cũng tối, làm gì còn nơi nào mở cửa để bé mua quà. Cả sáng bé bị anh nhốt trong nhà, nên chẳng đi đâu được.

Mãi đến lúc ăn xong bé vẫn còn chau mày. Anh thấy thế liền lấy ngón tay xoa xoa ở giữa hai lông mày cho nó giãn ra. Bé thở dài một hơi, rồi theo anh tản bộ.

-Jjaeni vẫn chưa tặng quà cho Tteongwu...

Bé áy náy lên tiếng. Hồi sinh nhật bé anh tặng bé nhiều quà lắm ấy. Mà bé chẳng làm được gì cho anh. Buồn.

-Thật ra thì, anh không cần quà cáp đâu.

Anh nắm chặt tay bé, mỉm cười bảo. Bé ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt anh cứ dịu dàng thế nào ấy, lại còn rất sáng nữa. Nên bé cứ ngẩn ngơ, bé thích anh lắm lắm luôn.

-Jjaeni này, bé là món quà đắt giá nhất mà anh nhận được. Bé không cần phải lo nghĩ về quà cáp. Bé ở bên anh thế này là được rồi.

Tim bé cứ đập mãnh liệt, anh nói với cái giọng ngọt ngào lại còn đẹp trai ngời ngời thế này. Tự nhiên bé thấy cảm động, thì ra anh cũng thích bé như thế.

-Tteongwu, Jjaeni thích Tteongwu nắm nuôn!

-Tteongwu cũng thích Jjaeni nắm!!

Anh bật cười, bất ngờ đặt lên trán bé nụ hôn nhẹ. Cả hai cứ thế tản bộ dọc con phố vắng vẻ, bình yên vậy là được.

Seongwu chỉ cần Jaehwan vẫn luôn bên anh, vậy là quá đủ rồi. Cuộc sống thiếu đi bé thì anh chẳng cần nữa.

-Thương bé nhiều!

end.

cảm ơn vì đã đọc bộ fic nhạt nhẽo này.

đến đây là hết rồi.

tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro