thgie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jjaeni, mau chuẩn bị đồ, anh dẫn bé ra biển chơi.

Seongwu hối thúc bé, tay vơ đại vài bộ đồ trong tủ. Hiếm lắm công ty mới cho nghỉ vài hôm, phải tranh thủ thời gian.

Mà bé cũng không phản đối, chỉ ngơ ngác theo anh lên xe ra biển. Nói gì thì nói chứ bé thích đi chơi, miễn sao được dẫn đi là bé vui rồi.

-À, lát không được ra quá xa nghe chưa? Anh không cứu bé được đâu.

-Jjaeni biết bơi mà.

-Ừ nhỉ.

Anh quên mất việc bé vốn dĩ là cún, ừ cún. Dạo này lam lũ với giấy tờ quá nên đầu óc cũng có vấn đề rồi...

Vừa ra đến biển thì Jaehwan chính thức không để tâm đến anh. Bé chạy như bay đến dòng nước mát lạnh. Chân cứ vung vẫy khiến cho nước bắn tung tóe khắp quần áo.

Seongwu hóa đá nhìn con người đang ướt nhẹp ngoài kia, trong khi anh vẫn đang đứng ở bãi cát. Quả nhiên, tuổi trẻ sức lực tràn trề.

Mà hiện tại cũng nắng dữ dội, bé thật sự không để tâm đến bản thân luôn à. Đang nghĩ ngợi thì thấy bé đứng dưới biển vẫy tay gọi í ới:

-Tteongwu!!! Tteongwu!!! Ra với Jjaeni đi!!

Anh vốn định từ chối, cơ mà từ đâu xuất hiện thêm mấy ông già bụng phệ đứng gần chỗ bé. Cảnh tượng cũng rất là...gì đó...

-Hong!! Hong chơi với mấy người đâu! Tteongwuuuuuuu!

Chời má, ra biển cũng gặp mấy thể loại này thì anh cũng khô lời rồi. Một tay kéo bé về phía mình, trừng mắt nhìn đám người kia:

-Mấy ông nghĩ gì mà lại giở cái trò dụ dỗ giữa chốn thanh thiên bạch nhật vậy hả? Lớn già đầu rồi còn gì.

Trước khi bị một nhóm to gấp đôi cả hai hội đồng thì anh nên đem bé ra xa khỏi đây. Đi nghỉ cũng không yên, số Seongwu là số khổ hả giời...

-Ngồi ở đây chơi đi, ra đó nguy hiểm.

-Nhưng đi tắm biển sao chỉ được chơi cát...

-Kệ. Vì bé thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro