Anh đến bên em vào một ngày mùa đông đầy gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày mùa đông đầy gió , vật lộn với đống bản thảo của mình trong quán cà phê Seong Wo thầm than vãn : Thì ra làm dịch giả cũng chẳng sung sướng gì , tuy có một chút tự do không cần ngày ngày đến văn phòng làm việc nhàm chán , nhưng bản thảo thì vẫn phải nộp đúng hạn , vẫn phải căng não tìm , dung từ cho đẹp thì sách xuất bản mới hay .

Hôm nay Seong Wo đã ngồi lì ở quán cà phê từ chưa tới giờ để dịch bản thảo khiến chủ quán cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với vị khách này . Ngoài trời đã sập tối , mùa đông lộng gió và lạnh tê người , Seong Wo lại chính là nhân vật sợ lạnh hiếm có nhất thế giới chỉ cần ra ngoài trời mùa đông một tiếng thôi về nhà liền bị ốm một tuần . Ngoài đường hiện tại gió đang rít từng cơn lạnh buốt , phông bạt của các cửa hiệu hai bên đương bay phất phới . Nhấp một ngụm cà phê Seong wo vừa mải mê suy nghĩ làm sao để đủ dũng khí bước ra ngoài trời vừa nhìn ra cửa kính

Phía bên kia đường một cậu thanh niên đang đứng run cầm cập bên kia đường . Cậu ta thực ra sẽ chẳng có gì đáng để Seong Wo lưu tâm chừ một điểm : " Chân gì mà dài dữ , than trên có một mẩu thật là mất cân đối " – Seung wo nghĩ thầm . Đang trong suy nghĩ về cặp chân của cậu ta thig bỗng nhiên cặp chân ấy biến mất khỏi tầm nhìn . Seong wo đưa mắt nhìn theo thì thấy cậu ta đang chạy thẳng nhắm tới quán cà phê đang ngồi . Mặt mũi đầy hớn hở tươi cười như vừa nhặt được tiền , kem thêm vài lần vuốt mái tóc bị gió bay , người ngoài thì trông sẽ thấy rất đẹp trai , rất khí chất nhưng trong mắt Seong woo cậu ta thật make colour quá mức.

Cậu ta lao thẳng vào quán , ngó ngang ngó dọc một lát còn chẳng thèm nhìn menu đã chỉ thẳng vào mặt anh đang ngồi rồi nói với với phục vụ

-Làm ơn , cho tôi giống ông anh nào là được !

Sau đó vui vẻ đi ra phía cách Seong Wo hai bàn cũng có cửa kính ngồi xuống . Từ lúc cậu ta bước vào Seung Wo có hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu nhanh chóng thu dọn bước ra khỏi quán . Bước đến quầy tính tiền mặt chủ quán từ hơi nhăn lại đã trở nên giãn ra dần , trả tiền xong mở cửa quán Seong woo mất một lúc đứng chôn chân tại đó , hít một hơi thật sâu rồi chạy đi thật nhanh .

Kang Daniel vốn đi ra ngoài làm chút việc định làm xong liền trở về . Nhưng khi đứng ở ngoài phố đã thấy trong quán có một ông anh cứ ngó nghiêng nhìn mình ánh mắt buồn cười vô cùng , lúc đầu thì nghĩ anh ta nhìn minh nhưng sau đó nhân ra anh ta không nhìn mình mà nhìn chằm chằm chân minh lại càng khiến Daniel thích thú . Chẳng hiểu lực hấp dẫn ở đau mà chẳng suy nghĩ gì Daniel đã ngày lập tức chạy vào quán chỉ để xem người đó ngắn dài ra sao , càng hơn nữa là muốn có một chút ân tượng giữa câu và anh ta . Bước vào quán Daniel có một chút giật mình nghĩ: " Là con trai thật , nhưng đẹp cũng là thật." . Ngắm anh Daniel thực sự cảm than về vẻ đẹp thanh tú , ngũ quan xinh đẹp và ba nốt ruồi ở mà trông như chòm sao vậy . Muốn gây ấn tượng Daniel gọi đồ giống anh thế nhưng anh ta lại bình thản vô cùng khiến Daniel hơi thất vọng . Khi anh đứng lên trả tiền lại một lần nữa Daniel khóc thét trong lòng vì góc nghiêng của người đó . Quan sát kĩ hơn , đôi chân dài thẳng dáng người hơi gầy nhưng hút mắt vô cùng khiến Daniel thực sự ấn tượng . Hành động kì lạ đứng đơ ra trước cửa quán của anh khiến Daniel buồn cười . Rồi anh ta mau chóng biến mất. Chỉ còn mình Daniel trong quán trong lòng Daniel hiện tại chỉ có suy nghĩ muốn gặp lại anh ta .
Những năm về sau khi Daniel ở cùng một chỗ với Seong Woo , Daniel mới biết ngày lần đầu họ gặp nhau , thứ Seong woo nhìn không phải là Kang Daniel đẹp trai đứng trên vỉa hè hôm ấy mà chỉ là cặp chân dài vô lý của cậu khiến anh tò mò mà thôi , nghe thấy điều này Daniel đã hẫng mất một nhịp rồi sau đó nhanh chóng nhận ra thì ra khi đó mình bị lố.

Là lần đầu nên mình viết có chút rối từ ngữ chưa biểu đạt rõ ràng xin mọi người bỏ qua cho , mình viết chỉ vì mình quá thích Ongniel mà thôi 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel