Anh sẽ yêu em mãi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Daniel ở Busan là một ngôi nhà nhỏ ấm áp , tất cả đều là kiến trúc cổ điển theo đúng kiểu nhà truyền thống của Hàn Quốc. Ngôi nhà làm bằng gỗ có cửa rộng bước vào là sân vườn nhỏ bao quanh là các gian nhà. Chính kiến trúc này khiến Seong woo cảm thấy nó thật ấm cúng.
Seong woo chỉ vừa bước vào nhà mẹ Daniel đã kéo anh xuống bàn ăn vừa chuẩn bị vừa hỏi.
- con chưa ăn gì đúng không ?
Seung woo cười nhẹ gãi đầu
- Dạ vẫn chưa.
Daniel đứng cạnh có chút buồn bực việc anh chưa ăn gì. Sao lại có người không biết lo cho bản thân đến thế.
- Để ta hâm lại đồ ăn cho nóng con ngồi chờ một chút là có thể ăn rồi.
Đúng là rất nhanh chỉ vài phút sau đó đã xuất hiện một bàn đầy đồ ăn trước mặt Seong woo
-Cô ơi , con ăn không hết đâu ạ.
-Con xem con gầy thế này , vẫn nên ăn nhiều một chút.
Seong woo gật đầu rồi bắt đầu cầm đũa thử từng món. Món nào anh ăn cũng rất ngon thấy Seong woo biểu tình hiện lên mặt một chữ NGON. Daniel phụ hoạ
-Cái này đều là mẹ em nấu hết đấy.
Không khí bắt đầu gượng gạo , hai mẹ con Daniel cứ chăm chú nhìn seong woo ăn khiến anh hơi ngại. Sau đó Seong woo nhận ra mình vừa mắc sai lầm nghiệm trọng trước mặt mẹ người yêu. Đó là chưa kịp giới thiệu bản thân là ai đã xông vào nhà ngừoi ta xin ăn xin ở quả là sơ xuất. Seong woo bắt đầu hơi bất an sau đó lấy dũng khí ngẩng đầu nói với mẹ Daniel
-Xin lỗi cô , con chưa kịp giới thiệu gì đã vào nhà xin ăn nhờ ở đậu rồi con xin lỗi cô.
Vốn dĩ mẹ Daniel quên mất chuyện đó rồi nhưng trước mặt là một cậu bé vừa duyên vừa đẹp lại biết lễ nghĩa đương nhiên mẹ Daniel mốn nổi hứng trêu đùa.
-Con xem nhà ta làm khách sạn phải chăng rất tốt không?
Nghe câu nói này Seong woo im bặt vì sợ hãi. Thấy mặt Seong woo biến sắc bà cũng không nỡ trêu đùa anh nữa thì cười lớn nhìn Seong woo hỏi
- vậy con nói ta biết con là gì của niel ?
- Là bạn ạ.
Vốn dĩ tình yêu đồng giới đương nhiên sẽ khó thể người lớn chấp nhận huống chi hai ngừoi chỉ mới bắt đầu hơn nửa tiếng sao có thể thừa nhận tức khắc. Dĩ nhiên chọn cách an toàn nhất vẫn là bạn.
Thế nhưng mặt hai mẹ con nhà Daniel đã biến sắc. Daniel mặt uỷ khuất nhìn Seong woo
-Seong woo ăn xong bữa cơm liền muốn bỏ em sao ?
- Hả ? 
- Rõ ràng vừa nãy tỏ tình đã đồng ý giờ anh lại muốn phủi tay đi luôn sau một bữa ăn sao ?
Daniel mắt đã hơi dưng dưng . Seong woo hiện không load nổi tình trang hiện tại. Mẹ Daniel dùng gương mặt ngạc nhiên nhùn seong woo
- Con tỏ tình rồi sao? Nếu tỏ tình rồi sao lại dễ dàng phủi con trai cưng của cô đi như thế chứ ? Hay tại cô nấu ăn không tốt con ăn không vừa miệng ?
-Không có, tuyệt đối không có.
- vậy tại sao con tỏ tình với niel nhà cô rồi mà lại nói hai đứa là bạn chứ. 
Seong woo không biết. Vốn dĩ tính hướng này của Daniel mẹ cậu đã biết từ lâu vào cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đối với bà dù Daniel yêu ai cưới ai cũng chỉ là bà có thêm đứa con thôi.
- cô à , cô.
-Con sợ cô biết con và Daniel yêu nhau sao ?
- Nói cho con biết tính hướng này của Daniel cô biết lâu rồi. Vốn không có vấn đề con yên tâm.
Nghe mẹ Daniel nói vậy Seong woo bỗng dưng có chút muốn khóc. Để chấp nhận đuọc chuyện ấy người mẹ thực sự cần rất nhiều dũng khí.
- Con xin lỗi cô .
- Tại sao lại xin lỗi ? Con không làm gì sai cả mà.
Bà mỉm cười với Seong woo nụ cười mà trong đó có lẫn cả nét của Daniel
- Mẹ , con giới thiệu với mẹ đây là người yêu của con. Ong Seong woo.
- Thôi được rồi. Seong woo ăn tiếp đi con .
Sau đó một nhà ba ngừoi cùng nhau ngồi nói chuyện , xem tiết mục trên truyền hình vô cùng ấm áp và vui vẻ.
Tối hôm đó Seong woo ở lại nhà Daniel
vì đi vội vàng còn chẳng kịp mang theo quần áo tối nay seong woo đành mặc tạm quần áo của Daniel. Quần áo của Daniel không vừa với Seong woo bộ nào cũng lớn hơn ngừoi anh dù có là bộ Daniel bảo cậu mặc chật.
- Anh ơi , anh ngủ đi , em sang phòng mẹ một chút.
Nói rồi Daniel bỏ đi , Seong woo dần chìm vào giấc ngủ. Seong woo nằm bên trong quay mặt vào tường. Đang ngủ bỗng nhiên cảm giác có một vật nặng đè lên eo mình. Không cần mở mắt seong woo cũng biết đó là Daniel. Cậu ôm chặt anh bắt đầu hít hà tóc của seong woo làm anh hơi nhột.
- Niel à ngủ đi.
- Anh ơi !
- ừ anh đây.
- Seong woo giờ là của em rồi nhỉ ?
- Ừ của em.
- Seong woo chỉ yêu em thôi nhỉ ?
- Chưa chắc nhưng hiện tại thì đúng.
- ..... Anh ơi
- Niel à , một câu cuối thôi đấy nhé.
- Vâng
- em hỏi đi !
- Anh sẽ yêu em mãi chứ ?
- Ngốc ạ . Không có gì là mãi mãi chừng nào anh còn có thể anh vẫn sẽ yêu có được không ?
- ừm.
- Giờ ngủ đi nào .
Xoay người lại Seong woo ôm Danel thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel