Love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi Daniel thức dậy trời vẫn còn chưa sáng tỏ đất vẫn còn ẩm mùi của cơn mưa đêm qua. Nhìn con người đang yên giấc trong vòng tay mình bỗng nhiên cậu khao khát có thể cùng Seong woo sống bình yên bên nhau ở một nơi nào đó tránh xa khỏi ồn ào và náo nhiệt.
Seong woo cũng dần tỉnh dậy khi cậu cười khúc khích vì nghĩ tới ngày tháng sau này của của cả hai ( ý là nó cười rung rốn làm người ta không ngủ nổi đấy ạ -_-)  . Việc đầu tiên Seong woo làm khi tỉnh dậy vào hôm nay khác với mọi ngày. Thay vì ngay lập tức mở mắt thì anh lại lười biếng vòng tay ôm lấy Daniel rúc vào lòng cậu.
- Anh tỉnh rồi?
- Ừ
- Vậy thì dậy thôi rồi em dẫn anh đi chơi Busan.
Daniel rời vòng tay của Seong woo chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt. Thì bị anh kéo lại.
- cậu gì ơi từ từ tôi ôm người yêu tôi thêm một chút nữa thôi mà.
Nói là một chút nhưng khì thực là rất lâu cũng trừng hơn một tiếng sau Daniel mới thoát ra được khỏi vòng tay của Seong woo đi tìm cho anh bộ quần áo khác , vệ sinh cá nhân rồi trở ra phòng bếp nấu bữa sáng. Seong woo sau kho tỉnh dậy thì tinh thần vô cùn thoải mái rồi cũng ra khỏi phòng ăn sáng cùng Daniel.
Hôm nay vì mẹ Kang muốn dành cho hai đứa con không gian riêng tối qua đã cùng hẹn với mấy người bạn hôm nay sẽ đi dã ngoại nên đã ra ngoài từ sớm trong nhà chỉ còn hai người. Daniel và Seong woo sau khi ăn sáng xong cũng liền ra ngoài đi chơi.
Seong woo nhận ra khi yêu đương Daniel đặc biệt nhiều chiêu trò và đặc biệt dính người. Điển hình chính là cùng nhau đi chơi cậu đi bộ lâu liền nhõng nhẽo với Seong woo đòi anh cõng. Sau đó thấy thương người yêu cõng mình vật vả lại liền nhõng nhẽo đòi nghỉ. Đỉnh điểm của sự ỷ lại này chính là khi thấy nhà hàng trung quốc mà cậu thích ăn. Không nhanh không chậm nắm lấy tay Seong woo mắt long lanh vừa có ý nhõng nhẽo lại như đe doa Seong woo anh không vào đây tôi không yêu anh nữa.
Chơi xong hết một ngày dài lượn cả Busan. Seong woo bắt xe buýt đưa Daniel về. Do chơi vui vẻ quá nên Daniel đã ngủ gục trên vai Seong woo từ lúc nào. Về tới nhà liền lay cậu dậy. Daniel vẫn dính sát lấy Seong woo không chịu buông. Làm mẹ Kang ra mở cửa cũng đặc biệt chán ghét
- Thằng bé này. Tại sao có thể mất mặt tới mức này cơ chứ
- Mẹ.....
Ngày hôm sau là ngày Seong woo và Daniel phải về Seoul . Seong woo còn bản thảo chưa nộp đã bị giục. Daniel cũng phải trở về tiệm hoa. Sáng sớm sau khi ăn sáng đã chào mẹ Kang rồi ra bến tàu trở về. Trên đường trở về mặc dù chẳng ai nói với ai câu gì suốt quãng đường nhưng cả hai vẫn nắm chặt tay nhay Daniel dựa đầu vào vai Seong woo , vai anh nhỏ nhắn , anh thấp hơn cậu một chút lúc tựa đầu tuy có khó nhưng Daniel vẫn cảm thấy dễ chịu.
Nhưng ngày tháng sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc của hai người. Sau năm tháng hẹn hò Daniel và Seong woo chính thức ở chung một nhà nôm na hơn thì là ở chung trên căn gác ở tiệm hoa của Daniel.
Và tình cảnh mỗi buổi sáng sẽ là.
Seong woo dậy trước , nằm trên giường ngắm Daniel ngủ chán chê rồi gọi cậu dậy , vệ sinh cá nhân sau đó thì xuống làm đồ ăn sáng. Daniel dậy ngay sau đó cũng không nhàn dỗi mà đi chuẩn bị quần áo đi làm cho Seong woo , rồi xuống nhà nhận hoa tươi chọn hoa mình thích rồi bó lại để Seong woo mang quán , sau khi xong xuôi thì hai người cùng nhau ăn sáng.
Mỗi buổi sáng mấy người trong khu dậy sớm đều nhìn thấy cảnh tượng hệt như cặp đôi mới cưới : Seong woo tay cầm bó hoa tươi vai đeo cặp đựng laptop, bản thảo đi ra , Daniel đi ngay sau đó mỗi khi Seong woo chuẩn bị rời khỏi lại kéo tay anh lại đặt một nụ hôn phớt lên môi mềm rồi đứng ôm cửa nhìn anh chạy đến cửa hàng ở cách đó chừng 1 km. Rồi khi chiều tối lại tiếp tục thấy cảnh cậu trai ở tiệm hoa đứng trước cửa đợi một cậu trai đang loay hoay đóng cửa tiệm sách. Sau đó hệt cảnh Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau cậu trai ở tiệm sách cầm tập tài liệu tay đeo túi sách chạy thục mạng về phía tiệm hoa. Hai cậu thanh niên ấy đứng trước cửa tiệm hoa nào là ôm , hôn các kiểu rồi mới chịu vào trong làm như cả khu không ai biết họ yêu nhau vậy.
Tối đến Seong woo nấu cơm trong khi Daniel xếp bát đũa vào dọn dẹp phòng. Từ khi có Seong woo cà phê vào mì tôm đã biến mất hoàn toàn khỏi nhà của Daniel thay vào đó là trà hoa cúc và cơm.  Đêm xuống Seong woo lại ôm chặt Daniel trong lòng nghe cậu kể chuyện giời ơi đất hỡi mãi không chán kèm theo là cách vào phút lại khẽ hôn lên trán cậu để cậu yên tâm rằng mình vẫn nghe chứ chưa ngủ. Seong woo hay khó ngủ nên ôm Daniel nghe cậu kể tới lúc tiếng nói im bặt mới bắt đầu tắt đèn ngủ ở đầu giường đi ngủ.
Đúng là khi yêu nhau con người sẽ thường làm những chuyện không tưởng tượng nổi thí dụ như việc một người ghét mấy thứ đồ đôi vớ vẩn như Seong woo lại tự mình đi lựa bao nhiêu áo đôi giày đôi thậm chí đồ ngủ đôi và đồ lót đôi cho hai người. Hay như người chẳng bao giờ dọn dẹp như Daniel cũng vì Seong woo mà buộc lòng phải sạch sẽ.

Em mong hạnh phúc sẽ cứ kéo dài mãi thôi. Sẽ không có chia ly cũng chẳng có kết thúc , chỉ có anh và em thôi.
Em giờ đây dường như là tất cả những gì anh có. Có em trong lòng bao muộn phiền đều tan biến quá khứ hay hiện tại chỉ cần em là đủ
Không xa xôi , cũng không xa xỉ , tình yêu của chúng ta hãy cứ thế này thôi nhé. Chẳng cần một lới hứa nào đâu nhưng tình yêu của chúng ta cũng đã kiên định đến nhường nào.
  
                   End
Chuyện nhạt quá xin lỗi vì đã viết chuyện quá nhạt và để một cái kết cụt lủn xin lỗi xin lỗi rất nhiều nhưng tôi không thể đưa nổi một biến cố nào vào câu chuyện cả xin lỗi 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel