Chương 1: Lầm người rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh không chịu trách nhiệm với tôi là không yên với anh tôi đâu - Góc khuất nào đó của con hẻm, một cô gái xinh đẹp đang phồng mang trợn má với chàng trai trước mặt

_Anh cô, tôi đây thèm sợ - Chàng trai thở hắt nghênh mặt khiêu khích

_Được, anh nhớ đó - Cô gái chỉ thẳng mặt chàng trai đó, nói xong liền đi một nước về nhà

Vừa mở cửa, cô đã lao đi kiếm anh của mình, thấy anh đang an an ổn ổn bấm máy tính, chẳng nghĩ ngợi lao vào mà bám víu lấy anh khóc òa lên

_ Sao đấy? - Daniel vẫn bình thản nhấp ngụm cafe đắng, rồi mới cúi xuống nhìn cô em gái

_Hức hức, anh à, em...em...

_Nói nhanh đi, anh mày đang bận chết đây này - Điều anh khó chịu nhất đó là chờ đợi

_Em có thai rồi

Im bặt, không gian lắng hẳn đi, đến nỗi con mũi bay vo ve cũng nghe rõ tiếng, Daniel mặt âm trầm hơi cúi đầu xuống, bàn tay nắm chặt tách cafe như muốn bóp nát, cô em gái đáng yêu giờ phút nói ra mình có thai cũng lặng lẽ xích ra khỏi người anh của mình, từ từ rút lui rời khỏi phòng đóng chặt cửa

_Kang Hana, mày chết với ông!!!!!! - Phía trên lầu, âm thanh như của quỷ dữ vang vọng khắp cả nhà, cô chỉ biết chui rúc trong phòng trùm chăn kín mít, từ trước giờ cô không sợ bất cứ điều gì vì đã có ông anh chống lưng cho, bên cạnh đó điều cô sợ nhất là vẻ giận dữ của ông anh mình, có cho tiền tỷ cô cũng không dám chọc giận anh. Nhưng hôm nay, cô đã phạm phải lỗi lầm lớn rồi

Chiều, Daniel ngồi dưới bàn ăn không động đũa, vì sao ư, vì phải đợi cô em gái mang tội tày trời kia xuống để còn nói chuyện kia kìa, Hana giờ vẫn ngủ ngon lành cành đào có hay biết gì, tiếng điện thoại reo làm đứt quoãng giấc ngủ ngon của cô, giọng ngái ngủ trả lời

_Ưm... Ai vậy hả?

_Chưa dậy nữa à, có cần ông đây lên đánh thức không hả?

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang lại tính sát thương rất cao, cô có gan ngủ nữa mới là lạ, vội vội vàng vàng chỉn chu đầu tóc quần áo rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà ăn

_Hi hi, anh hai

_Ăn đi rồi nói

Bữa cơm luôn trong trạng thái căng thẳng, nói gì đi chứ, im lặng như vậy cô thật không chịu nổi đâu

_Từ bao giờ?

_Hử? - Bất thần anh hỏi làm giật cả mình, giờ lại muốn quay lại thời điểm im ắng lúc nãy quá

_Em biết tin mang thai từ bao giờ?

_Tuần...tuần trước

Daniel thở hắt ra, dựa lưng vào ghế, khoanh tay ra vẻ nghiêm nghị, mặt lạnh tanh như ban đầu, cô chỉ dám cuối đầu, lấy đũa quậy quậy thức ăn, ai biết được giờ ông anh cô đang suy nghĩ gì trong đầu. Ba mẹ mất sớm, để lại cho anh cùng em gái cái cơ ngơi lớn thế này, cũng may là anh đã ra trường và tự lập từ nhỏ nên không phải bỡ ngỡ quá nhiều về vấn đề của công ty. Đầu óc tư duy nhạy bén, không cần sự trợ giúp của ai Daniel cũng có thể tự lực cánh sinh nâng công ty lên một tầm cao mới, không những thế anh còn đầu tư bất động sản, bên cạnh đó anh còn nghề tay trái là xã hội đen, trong giới ai lại không biết tên anh cơ chứ

Đối với người ngoài anh lạnh lùng, dứt khoát nhưng đối với người thân anh rất mực yêu thương, chìu chuộng, nhưng đúng sai rõ ràng. Giờ em gái ra nông nỗi này lỗi một phần cũng do anh đã quá nuông chìu rồi, tên cặn bã kia cũng giỏi lắm, dám quất ngựa truy phong à, ông đây sẽ cho nhóc con một bài học nhớ đời

_Nhà cậu ta ở đâu?

_Khu nhà trọ XXX

Đêm, trước khu nhà trọ đậu sẵn một chiếc xe sang trọng, Seongwoo đang tay xách nách mang đống đồ ăn chuẩn bị mở tiệc cùng thằng bạn chí cốt, bất ngờ trong xe nhảy ra hai ba người che mặt kín mít hướng tới chỗ cậu, họ làm việc nhanh gọn đến mức cậu không kịp chống trả, chỉ biết trước mắt ánh sáng dần dần biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro