Chương 10: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Suk sau khi thu xếp mọi việc ngay tức tốc chạy sang, ngồi bao nhiêu tiếng trên máy bay mệt đã đành, tới nơi lại bị cô vợ hết nắm tay nắm chân rồi bị níu áo níu quần. Gã chỉ muốn ngủ thôi, sắp chết tới nơi rồi

_Hana, ngoan đừng quậy nữa, để anh ngủ

_Không chịu không chịu, người ta đợi anh mấy nay sắp không chịu nổi rồi. Anh có biết em phải đối mặt với thế giới bên ngoài kia cực khổ tới chừng nào không. Ai ai cũng có đôi có cặp quấn quít như sam ấy, còn em cô đơn lẻ bóng buồn biết chừng nào - Cô nói luyên thuyên một tràng không ngưng nghỉ, anh thì một mực ngủ nào biết trời trăng gì

Tiếng ngáy vang vọng cả căn phòng, cô tức điên quát lên, Yoo Suk mới bật người dậy

_Anh biết anh biết, nhưng giờ mệt lắm rồi, em để anh ngủ tí đi, tối hai đứa mình đi chơi, chịu chưa - Gã nựng má cô mà thỏ thẻ

_Được, anh hứa rồi đó, không được nuốt lời - Cô ngoéo tay với anh rồi ra khỏi phòng cùng với hai người đàn ông lịch lãm kia bắt đầu đi tới nơi dự thời trang. Cuối cùng cũng thoát, giờ thì yên tâm ngủ thôi

Với thân phận của anh tất nhiên là ghế VIP, cô thì khỏi bàn, cậu may thay cũng được hưởng ké. Cả ba ngồi đó, anh vẫn như thường lệ, mặt lạnh tanh mà tra điện thoại, cô thì lâu lâu lại coi giờ rồi than phiền, hết than phiền lấy tiếp là dụng cụ trang điểm tô tô chét chét một hồi cũng quay lại thời điểm ban đầu, riêng cậu chỉ biết đợi thôi, khách gần đông thì cậu lại mắc vệ sinh, nên xin phép ra ngoài một chút. Loay hoay mãi mới tìm thấy nhà vệ sinh, giải tỏa xong xuôi lại phải loay hoay lần nữa kiếm đường ra

_Tất cả mọi người chuẩn bị, xong xuôi hết rồi chứ, còn một người nữa đâu, một người đâu - Âm thanh phát ra từ khu vực nào đó, cậu nghe rồi tiến tới tính nhờ người chỉ đường ra, không ngờ lại bị kéo vào đám người kia rồi nhiều người khác tới thay trang phục, trang điểm cho cậu - Mau tới đây, đứng đó làm gì

Màn trình diễn cũng được bắt đầu, mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu, ban đầu là giới thiệu mẫu váy cưới của cô dâu, bên dưới Hana thắc mắc Ong Seongwoo từ nãy giờ sao chưa về, nghĩ có phải anh lạc rồi không, cô hỏi nhỏ anh, trên kia đã xuất hiện những bộ vest dành cho chú rể, từng người từng người bước ra, đâu đó xuất hiện dáng hình quen thuộc, anh chỉ tay lên trên

_Cậu ta kia

Cô hướng mắt nhìn theo lộ rõ sự ngạc nhiên, Ong Seongwoo sao lại trên đó, nhưng ngẫm lại lần đầu đi catwalk mà anh không run chút nào sao, trơn tru đó chứ, trời ơi đẹp trai dữ vậy nè, trong đầu chợt lóe ý nghĩ không mấy hay ho có nên bỏ chồng theo trai luôn không. Nhưng mà tiếc một nỗi Seongwoo đã bị anh ăn sạch rồi, giờ Seongwoo là người của Daniel nhưng chưa biết chừng nào mới chính thức thôi

Phía này Seongwoo đang lo muốn chết, tim bừng bừng muốn nổ tung, sợ sắp xỉu rồi mà phải cố giữ bình tĩnh làm mặt nghiêm thiệt nghiêm để người khác nghĩ mình vẫn ổn. Một vòng thôi mà đối với cậu dài như cả thế kỉ, tới khi vào trong cánh gà mới thở phào nhẹ nhõm. Lần cuối là cả cô dâu cùng chú rể khoác tay nhau bước ra, Daniel hậm hực khoanh tay không thèm nhìn, tới hết mới ngoảnh mặt lên rồi vỗ tay theo đoàn người. Ong Seongwoo thay đồ xong xuôi ngay lập tức hỏi đường rồi trở về chỗ

_Seongwoo, làm tốt lắm làm tốt lắm - Cô thân thiết vỗ vai cậu như bạn cùng tuổi

_Cảm ơn - Cậu đỏ mặt nhận lời khen

_Công việc của cậu là gì nhớ chứ, khi không lại lo chuyện bao đồng như vậy. Lỡ như cậu làm hư buổi diễn của người ta cậu gánh nổi không. Tháng này trừ lương cậu không nói nhiều

Biết ông anh bị cho ăn giấm chua nên nới xử sự như vậy, Seongwoo tội nghiệp biết bao nếu là bạn trai của anh, Seongwoo nghe câu trừ lương ngay lập tức đứng hình, cổ họng như bị thứ gì chặn lại chẳng nói được gì

_Cậu ta kia rồi, mau kêu cậu ta tới đây - Đằng xa giọng nói ấy lại cất lên, có người phía sau chạy đến cầm tay cậu kéo đi

_Anh làm gì? - Daniel nhìn tình huống khó hiểu trước mắt, Seongwoo lại chẳng biểu tình gì, cầm lấy tay còn lại của cậu kéo lại, hai bên giằng co một hồi, lắc qua lắc lại hồi lâu, chịu hết nổi cậu dùng sức bật hai tay lại

_Hai người giỡn đủ chưa? Chủ tịch, vụ trừ lương tôi sẽ nói chuyện riêng với anh, còn anh, tại sao lại kéo tôi?

_À, cho tôi xin lỗi, vì thời gian không nhiều, nên nhà thiết kế muốn gặp cậu nói chuyện và cũng tính trả lương cho
cậu. Mà hình như cậu không phải người mẫu mà chúng tôi đã mời thì phải, chúng tôi chưa từng thấy cậu bao giờ

_Tôi, không phải

_Cậu ấy là người của tôi

_Của anh?

Biết mình nói hớ anh ngay tức khắc sửa lại - Người của công ty chúng tôi

_Vậy anh có thể cho chúng tôi một chút thời gian được không?

_Chuyện này nên hỏi cậu ta thì hơn

Người đàn ông quay sang phía cậu

_Đi thôi

Hai người đi đến cánh gà để gặp nhà thiết kế. Ngoài này Daniel nắm tay nghe răng rắc, chiều cậu quá nên bây giờ mới sinh hư đây mà. Biết anh đang tức cô còn châm dầu vô lửa

_Thôi rồi, Ong Seongwoo có khi nào được mời làm người mẫu luôn không, anh nỡ nào trừ lương người ta, ảnh ghét rồi đổi nghề không thèm làm thư kí luôn đó

Daniel lạnh lẽo bước tới chỗ cậu và ông gì kia, Hana lè lưỡi rồi quay phắt về với Yoo Suk chuẩn bị đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro