Chương 12: Lý do cùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném cậu lên giường không chần chừ liền thoát hết vải trên người cậu, làn da bỗng tiếp xúc với khí lạnh ngay lập tức rùng mình, Kang Daniel nhìn vẻ đáng yêu của cậu mà khum xuống hôn môi. Ngón tay gảy gảy lên điểm hồng trước mắt, phút chốc đã cứng lên, lại trượt dần xuống phần eo của cậu mà xoa nắn, mềm dẻo đến lạ thường, tiếng rên khẽ của cậu được anh lưu vào tai, nỗi khát khao càng lúc càng dâng trào, Daniel lửa nóng trong bụng tách chân cậu nhìn động nhỏ, mỗi nhịp thở là cái động đó lại khép vào mở ra

Daniel đút một ngón tay vào thăm dò, cảm giác ngày đầu dội trở về, khít chặt ấm nóng, thêm vài ngón để khuếch trương cửa động, thấy ổn anh mới dứt ra, gấp rút đưa cự long đặt tại miệng nhỏ nhấp từng chút rồi từ từ tiến vào, đã lâu rồi anh mới được hưởng lại cảm giác đê mê này, sung sướng. Bên dưới Ong Seongwoo cứ phát ra những tiếng rên đứt quoãng, hai tay nắm chặt ga giường đến nhàu nát. Biết cậu đau nên anh ngưng lại một lát, đợi cậu bình tĩnh anh mới trừu sáp nhẹ nhàng, vách tràng như ôm lấy tính khí của anh, động nhỏ không buông tha hút lấy hút để, điều đó khiến cho Daniel càng mạnh bạo luật động. Tiếng thở dốc của cả hai cứ thế tràn ngập cả căn phòng, gần đến cuối tên họ Kang liền chạy nước rút làm cậu khó mà thở kịp

Ong Seongwoo rên một tiếng "ư", Daniel biết mình đã chạm đến điểm cần tìm, khóe miệng dâm tà không do dự cứ đánh vào nơi đó, Seongwoo chịu không nổi cơn kích tình vũ bão ấy mà cong lưng phun trào, anh nhấp thêm mấy lần cũng đưa hết tinh hoa vào miệng nhỏ bên dưới. Dòng sữa ấm nóng tiến thẳng vào trong, quá đầy nên đã tràn ra cánh mông một ít. Cảnh sắc đầy khiêu gợi như vậy bỏ qua thật phí, cơ hội chỉ có một lần trong đời, thuốc ngủ cũng chưa hết tác dụng, Daniel thỏ thẻ vào tai cậu câu xin lỗi, rồi lại bắt đầu hành trình kiếm tiềm hạnh phúc của cả hai, đêm đó đối với anh trôi qua thật lâu

Mặt trời nhẹ nhàng ló rạng, ánh sáng dần dà bước vào căn phòng lớn, trên chiếc giường trắng kia có hai người con trai đang trần như nhộng ôm nhau ngủ, Ong Seongwoo bị ánh nắng rọi vào mặt làm cho tỉnh, nháy mắt vài cái rồi mở ra, cậu hoảng hồn la lên, tiếng thét của cậu rất nhanh đánh thức người bên cạnh

_Ồn quá đấy

_Anh... Tôi... Sao lại thế này - Seongwoo ôm chăn che hết người, làm động đến bên hông đau nhức kinh khủng, cắn răng không để phát ra âm thanh kia

_Hôm qua cậu ngủ thế nào nên té xuống giường, ngủ say tới mức có lay cũng không tỉnh, tôi thấy cậu nhăn mặt là biết bị đập ngay eo rồi, vì không có thuốc nên không thể thoa cho cậu

Ong Seongwoo khả nghi nhìn anh, lời anh nói là thật chứ, lấy bằng chứng đâu mà tin anh

_Vậy cớ sao quần áo tôi biến mất?

_Đêm tự nhiên cậu than nóng rồi tự cởi ra đấy thôi, tôi không biết đâu đấy. Đừng hỏi nữa, tôi đi tắm đây - Daniel nhanh chân phóng xuống đất cắt ngang những câu hỏi trong đầu cậu, biến mất sau cánh cửa nhà tắm, để lại một Ong Seongwoo đang hết sức hoang mang với hai câu trả lời của anh

Tất cả là do mình sao, tự té rồi tự cởi, bản thân có bao giờ mất kiểm soát tới vậy đâu, trời ơi xấu hổ quá đi, từ bao giờ lại nảy ra cái tật xấu này đây, xui thay có bao nhiêu để chủ tịch thấy hết rồi, làm sao gặp mặt chủ tịch đây, Ong Seongwoo gào khóc trong lòng, vò đầu bứt tai đến rối loạn

Kang Daniel vuốt mái tóc ướt nước ra sau, tay chống tường thở dài, may là lúc làm xong đã rửa sạch cho cậu, còn nghĩa khí mà lấy tiếp thuốc kia xức bên trong để không đau không rát, rồi thay ga giường mới nữa chứ. Tự bản thân cảm phục đã không để lại đống vết tích đỏ đỏ hồng hồng như trước kia, nếu không có chối cỡ nào cậu cũng không tin. Bước ra hiên ngang tìm quần áo, Ong Seongwoo ngại ngùng che mắt

_Chủ tịch có thể sau này đi tắm mang theo đồ hay không?

_Không - Daniel trả lời dứt khoát

_Tại sao?

_Sàn ướt

Ong Seongwoo im tiếng cuốn đống mền quanh người rồi lấy đồ vào nhà tắm sửa soạn. Lúc bước ra đã thấy Kang Daniel ngồi đọc báo đợi rồi. Hôm nay là ngày cuối nên là mọi người có thể thoải mái vui chơi, đôi vợ chồng kia đã mất tăm từ khi nào rồi, chỉ còn cậu với anh, hai thằng đàn ông thì biết đi đâu đây chứ

_Woa chủ tịch, chúng ta mặc áo trùng nhau này - Đứng nãy giờ không biết nên bắt đầu từ đâu, quan sát mọi thứ mới để ý trang phục cả hai hơi giống nhau, nhân cơ hội này đùa vui một chút để đỡ ngại chuyện ban sáng

_Ừ

Kiệm lời quá đáng, nói một chút thì chết à, mau mau ra khỏi đây đi chứ, cậu không thích cảm giác ngượng nghịu thế này mãi đâu. Mấy phút sau cả hai đã có mặt ngoài đường, Ong Seongwoo hớn hở sắp được đi chơi rồi, sắp thoát được tên chủ tịch ngang ngạnh kia rồi

_Vậy chào ngài, tôi đi đây, hẹn gặp lại ở khách sạn

_Cậu đi đâu?

_Chẳng phải ngài nói ngày cuối mọi người được thoải mái vui chơi sao? - Ong Seongwoo có chút lo lắng

_À, thoải mái nhưng không có nghĩa là một mình, đi với tôi cậu cảm thấy không thoải mái sao?

_Ha ha, thoải mái, thoải mái chứ - Seongwoo mặt biến sắc xua tay, vậy là mất toi ngày cuối cùng được tự do rồi, số cậu, có cần xui tới vậy không hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro