Chương 15: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chào tạm biệt, hai người về vui vẻ - Vợ chồng nhà Yoo đứng bên ngoài vẫy tay chào, có phải quyến luyến hay không thì không biết nhưng mặt người nào người nấy rạng rỡ như hoa nở ngày xuân

Ong Seongwoo với Kang Daniel lên máy bay liền ngồi đúng chỗ, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Chuyến bay cứ làm đúng nhiệm vụ của mình, ngày ngày trôi qua cậu thật không chịu nổi, ê mông, đau lưng, có khi trẹo cổ, sáng thì khí trời không sao, chứ đêm về lạnh muốn quéo người. Thay đổi tư thế một vạn lần vẫn là tình trạng cũ, nhìn phía Daniel thấy anh vẫn một mực ngồi thẳng, tay lướt trên mặt báo không biết coi gì coi miết

_Chủ tịch, anh không mỏi lưng hả? - Cậu chỉ bâng quơ hỏi thử

_Không

Nhận được câu trả lời làm cậu chỉ còn ngậm miệng, anh là quỷ chứ không phải người, bái phục anh rồi. Rủa xả đủ cậu cũng mỏi mắt ngủ luôn. Cuối cùng, sau bao ngày chuyến bay cũng hạ cánh, Seongwoo như được thả trại nhanh chân ra khỏi sân bay, ưỡn người vài lần rồi đứng trước cổng để chờ xe buýt

_Đi chung chứ? - Lại là chiếc xe hơi quen thuộc, nhưng lần này người lái không là anh

_Chuyện gì cũng nhờ ngài thật ngại quá - Miệng nói một đằng chân tay làm một nẻo, dù gì cũng an tọa vào chỗ rồi có thay đổi cũng kì lắm

Tới nhà, cậu như trước cảm ơn rồi vào nhà đóng cửa, Daniel bị bơ hai lần nên quen rồi. Đến tối, ngoài cửa xuất hiện một dáng người cao to, bên dưới còn có chiếc vali khá lớn, đối phương không chần chừ gõ cửa

_Ai, ai đấy, ra liền đây - Mở cửa chào đón vị khách không mời, mặt cậu lát sau cứng đơ, hộp bắp rang trong tay suýt rớt cũng may đối phương ngoài cửa chụp kịp - Chủ...chủ tịch, anh tới đây làm gì, vali...tại sao lại xách theo vali, anh lại muốn ra nước ngoài à - Seongwoo ngàn vạn lần cầu xin đừng kêu cậu đi nữa

_Tôi tới để ở! - Daniel né cậu rồi đi tới sofa ngồi phịch xuống, tự nhiên như nhà của mình - Sạch sẽ đó chứ

_Chủ tịch, anh có nhà mà

_Tôi muốn thay đổi không khí một chút, khi chán tôi sẽ về

Ong Seongwoo khóc ròng trong lòng, khi chán của anh là tới bao giờ đây, người địa vị cao như anh có thể ở một nơi bé như lỗ mũi này sao, đầu anh có vấn đề không đó, tôi muốn sống sung sướng xa hoa như anh cũng chẳng có lấy một cơ hội

_Vậy, phòng bên trái là của Yoo Suk, bên phải là phòng tôi, nếu không phiền anh có thể ngủ bên đó, tôi vào dọn dẹp

_Ừ

Dù gã có đi thì cậu cũng ngày ngày dọn dẹp, nhưng vì mấy nay không về nên phòng khá nhiều bụi. Mới về là cậu đã bắt tay dọn dẹp phòng mình, mệt muốn đứt hơi. Giờ lại phải vì tên trời đánh bên ngoài mà kiệt sức thêm lần nữa. Ra ngoài báo cho anh một tiếng đã xong, nhìn đồng hồ cũng gần 10h, mau đi ngủ thôi

_Chủ tịch, tất cả xong rồi, tôi đi ngủ trước

_Ừ

Giữa đêm, cậu đang say giấc nồng chợt có gì đó lành lạnh ghé lên vai cậu, Seongwoo sợ hãi quay đầu nhìn thấy cái đầu đen di chuyển, lật đật hất thứ "dị vật" đó ra chạy kiếm công tắc đèn. Biết được "dị vật" kia là ai cậu mới thở phào

_Chủ tịch, ban đêm ban hôm anh không ngủ tính hù chết tôi sao? Trời đất, sao anh không mặc đồ

_Tôi mắc - Cậu vô tình nhìn phía dưới thấy gì kia càng lúc càng to, bây giờ đã vậy không biết bình thường nó to cỡ nào. Seongwoo tay che mắt tay đẩy đẩy người anh tới cánh cửa màu xanh nhạt phía cuối đường rồi mới quay lại phòng mình

Kang Daniel đi xong một mạch vào thẳng nơi có cậu, Seongwoo cũng vừa chợp mắt bị anh lay tỉnh

_Sao anh vào đây?

_Ngủ đi, nhiều chuyện quá - Kang Daniel không để ý câu hỏi của cậu liền ôm ngủ

Không lẽ kiếp trước cậu ác với anh lắm sao nên kiếp này mới bị dần tơi tả như vậy

_Tôi qua bển ngủ

_Nằm im, muốn trừ lương không?

Họ Ong kia nghe trừ lương thôi cũng đã sợ run người rồi, kẻ ham tiền như cậu ai chả biết điểm yếu là tiền cơ chứ, coi như anh hay, anh được lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro