Chương 17: Thoát rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Con trai, sao rồi, cô gái ấy ổn chứ? - Bà Ong vui mừng gọi hỏi thăm

_Ổn...nhưng mà... - Cậu cứ nói lấp lửng làm bà hồi hộp không thôi, bực mình bà quát

_Mày có mau nói không hả con

_Con bị đá rồi

Câu nói khiến bên đầu dây im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng, bà Ong buồn lắm chứ nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan động viên con mình, không cô này thì kiếm cô khác, đời cậu còn dài không sao, nhưng bà với ông Ong là có sao đó, với cái tuổi gần đất xa trời mà chẳng được mụn con cháu để ẵm bồng, còn gì đau đớn hơn

Cứ vậy, có thời gian là ba mẹ cậu lại giới thiệu, biết bao lần gặp mặt kết quả cũng không thay đổi. Bà Ong nghĩ con mình có điểm nào không tốt, đẹp trai có, cao ráo có, hiếu thảo miễn chê, nghề nghiệp cũng ổn định, chỉ có nhà là chưa mua được thôi, cớ gì lại không thành, lần này bà quyết định lên trên đó để xem rốt cuộc cậu làm cái gì mà cứ đem tin buồn về miết

Bên phía công ty

_Thông báo mọi người đẩy nhanh tiến độ, thời hạn sắp hết rồi

_Vâng chủ tịch

Bây giờ đang là mùa thu, đến cả trang phục áo cưới cũng phải theo mùa theo mốt. Ong Seongwoo thích vẽ, cậu có hỏi ý kiến anh xin đổi sang khâu thiết kế mẫu mã nhưng lại không chịu. Suốt ngày chỉ có nhắc nhở khung giờ làm việc của chủ tịch, lâu lâu lại phân loại những mẫu thiết kế theo năm tháng để tránh việc lặp lại. Còn bao nhiêu thời gian thì ngồi văn phòng cùng anh đánh máy. Bên ngoài tổng giám đốc lên tiếng xin vào

_Chủ tịch, ngài xem, mẫu năm nay thế nào - Hana õng ẹo ôm xấp tài liệu đặt lên bàn, sau chuyến đi nhìn sắc mặt Hana có vẻ hồng hào hơn trước

Daniel nhìn qua một lượt, vẻ mặt không hiểu sao cứ tối dần, Hana biết anh không vừa lòng nên đi tới ghế chờ, bên cạnh Seongwoo đang lọc lại đống giấy kia. Daniel cũng đi tới đập xấp tài liệu ban nãy lên bàn, Seongwoo giật bắn mình vô tội nhìn anh rồi vội vàng cụp xuống, anh em họ bàn rồi bàn, lâu lâu lại to tiếng, Seongwoo có liếc qua một chút, cả gan cầm lật từng tờ coi sao, vô tình khen một tiếng kiền kéo được sự chú ý của hai người về phía cậu

_Tôi... Ờm... Thì là tôi thấy các mẫu này rất tốt, nếu không chê ngài để tôi chỉnh sửa lại vài nét, nếu không được thì thôi vậy

Được sự đồng ý của anh, cậu nhấc bút lên bôi bôi vẽ vẽ, hồi lâu sau đưa cho cả hai cùng xem, Seongwoo thấp thỏm chờ đợi sự đánh giá của hai người. Hana nhìn một lượt rồi cầm từng tờ nghiên cứu

_Seongwoo à, anh hay thật đó, chỉ thay đổi vài nét cơ bản đã tạo ra một mẫu mới rồi này. Chủ tịch, ngài xem, anh ta có tài thật đấy

Daniel thấy cậu vẫn cuối đầu, cầm những bản thiết kế ban nãy mà coi qua, đúng như Hana nói, cậu rất có tài

_Cô đem về kiểm tra lần nữa, nếu được thì cho tiến hành sản phẩm

Cô đứng lên cúi đầu chào rồi đi ra cửa

_Chiều nay có gì không? - Daniel quay hỏi cậu đang vẫn còn cúi mặt

_7h tối nay anh có cuộc họp với phía công ty đối tác

_Được - Để ý cậu cứ bộ mặt nhăn nhó, hẳn là không muốn đi chứ gì, được rồi tôi đây cho cậu về nhà tịnh dưỡng - Cậu thông báo cho phòng nhân sự sắp xếp người tối nay đi với tôi, phụ nữ dễ bàn bạc hơn

_Vâng - Nếu sau mông cậu có cái đuôi nào chắc giờ này cũng đang vẫy tưng bừng vì hạnh phúc quá. Quả nhiên cấp trên có khác, suy nghĩ thấu đáo như vậy mà lại

Ong Seongwoo mong thời gian qua nhanh nào

Tan làm, cậu thu xếp nhanh nhất có thể, chào tạm biệt rồi ôm cặp bước ra cửa, sợ chậm một bước anh sẽ thay đổi thì nguy

_Seongwoo, khoan đã - Cậu nháy mắt đứng yên, đừng nói đổi ý rồi sao, gượng cười quay mặt hỏi - Hi, chủ tịch, ngài còn gì dặn dò

_Mặt cậu sao đấy, ăn phải ớt cay à, tôi chỉ kêu cậu đừng chờ cửa thôi, về đi

Có cho tiền tôi cũng chả thèm đợi anh nhá, xì, làm đau tim gần chết. Seongwoo hớn hở tung tăng bước đi mặc cho ai kia ngó theo. Đứng dưới chỗ đợi xe buýt tự dưng nhớ tới ngày ngày đều được anh đưa đón, sướng gì đâu, giờ thì khổ rồi, chen chúc có mà nghẹt thở. Bởi ta nói có phúc mà không biết hưởng, tới khi mất mới nuối tiếc. Khoan, chỉ khổ hôm nay thôi mà, lo gì. Seongwoo cười tươi bước lên xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro