Chương 19: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất ba ngày sau Ong Seongwoo mới lết xác ra khỏi nhà đi làm, vừa bước ra cửa đã nghe không ít lời xì xầm từ mấy ông mấy bà hàng xóm. Họ nhìn cậu không thể nào khinh bỉ hơn, cứ liếc xéo rồi che tay che miệng nói gì đó. Seongwoo bất giác ngượng liền nhanh chân lên xe anh phóng đi

_Anh biết tại sao mấy người đó cứ nhìn tôi mãi không? - Ong Seongwoo thắc mắc mãi không thôi

_Không biết - Daniel khúc khích cười, nếu nói cậu biết có mà trốn chui trong nhà không ra đường mất

Seongwoo nghỉ ba ngày không phải để dưỡng sức không đâu mà cậu còn phải suy nghĩ về mối quan hệ của bọn họ. Chưa là gì mà đã chấp nhận lên giường như vậy, dù cả hai gặp nhau là đấu đá như mèo với chuột, ngày đầu cậu đã ở lì trong phòng tới cả ăn cũng chả thèm, Daniel tinh ý để cơm trước cửa, ngày thứ hai cậu quan sát khi không có anh mới ló mặt ra. Tới ngày thứ ba Daniel không chịu được việc phải ngủ riêng phòng nên tìm cách lôi cậu ra nói chuyện

Anh đợi ở cửa nhà vệ sinh, cậu mới vừa đưa chân đã bị anh lôi nhanh ra ghế ngồi đó, hai người ngồi đối mặt nhau trong một khung cảnh căng thẳng hơn bao giờ hết. Daniel khoanh tay nghiêm nghị nhìn cậu, Seongwoo như bị đông đá cứng đờ người, tay bấu víu vào quần, mặt như thường lệ cúi gầm

_Ba ngày rồi em không ra đường

Ong Seongwoo gật đầu

_Ba ngày rồi em không đi làm

Biết bản thân vô trách nhiệm cậu gật đầu lần nữa. Daniel bức xúc giọng trầm hơn

_Em tính ở lì tới bao giờ, tới cả chung nhà cứ trốn tránh như vậy

_Chủ tịch, hay anh về nhà của anh đi. Còn về công việc...ờm...anh tuyển người khác làm thư kí của anh, được không?

Daniel lửa giận bùng phát, đập mạnh tay xuống bàn, Seongwoo một phen hoảng hồn, cả người run lên, đầu càng cúi thấp, mắt tự bao giờ đã rưng rưng

Ong Seongwoo mà anh biết chưa bao giờ mềm yếu như vậy, chắc do mọi thứ đến quá nhanh cậu mới không kịp tiếp ứng. Daniel thả người vươn tới cầm lấy tay cậu

_Seongwoo, nhìn anh này - Cậu nghe theo ngước nhìn, ánh mắt ướt nước dường như chỉ chớp nhẹ thôi là nước mắt sẽ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp đó - Anh đã nói sẽ chịu trách nhiệm mà, không tin sao. Ngoan, anh không thích người anh yêu khóc đâu đấy

Yêu sao? Không phải chủ tịch rất thích kiếm chuyện với mình à. Thái độ ghét bỏ lồi lõm ra đó, có cho tiền cậu cũng không dám tin lời anh nói là sự thật. Đầu cậu rối lắm. Ong Seongwoo gạt tay anh ra, nhích người khỏi ghế đi về phòng, không muốn thất lễ cậu hơi quay đầu lại

_Tôi cần thời gian suy nghĩ. Cảm phiền tối nay anh sang phòng Yoo Suk ngủ, cảm ơn

Daniel biết thế nào cậu cũng nói vậy nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí, thôi được, thêm một ngày cô đơn nữa vậy. Chợt nhớ điều gì, anh lấy máy bấm bấm

"Mai nhớ đi làm đó nha, anh đợi. Ngủ ngon em yêu"

Seongwoo đọc rồi cất đi, trong lòng cư nhiên lại hạnh phúc không nói thành lời

Nhờ vậy mà sáng nay cậu mới có mặt trên xe của anh. Cũng như bao ngày bình thường khác, hai người đều làm việc chẳng nói tiếng nào. Trưa, giờ ăn cơm Daniel ngỏ ý mời, cơm chùa mà hơi đâu từ chối, cả hai đi qua quán đối diện gọi món

_Sang nhà anh sống không? - Câu hỏi quá sức tự nhiên làm cậu trợn trò mắt

Ở một nơi xa xa có tên Incheon, một cặp đôi già đang sắp xếp hành lí để đi đâu đó

_Ông chuẩn bị đầy đủ cả rồi chứ?

Người đàn ông gật đầu rồi cả hai cùng lên xe buýt

_Lâu rồi không lên Seoul, thằng Seongwoo dạo này thế nào ông hở? - Bà Ong thở dài

_Lên thì biết, bà hỏi tôi làm sao tôi biết mà trả lời

Bà Ong liếc xéo đá chân ông một cái, bộ không nói được cái gì cho bà an tâm sao, đúng là đồ già khó ưa

Bên kia vẫn khoảng im lặng. Ăn xong lại trở về công ty làm tiếp việc còn dang dở. Seongwoo hôm nay như người vô hồn, đầu cậu cứ vang vọng câu hỏi ban nãy. Chiều về cảnh ban sáng vẫn tiếp diễn, cậu không hiểu nổi tại sao mọi người lại thấy cậu là bàn tán. Daniel cầm tay cậu kéo cậu vào nhà, đóng chặt cửa rồi giải thích rõ cho cậu biết. Ong Seongwoo bất động hồi lâu. Tại sao lại như vậy, sau này làm sao cậu dám nhìn đời được nữa

_Vậy, chuyện hồi chiều anh nói, em đồng ý chứ? - Daniel nhìn cậu vào phòng rồi đóng lại

Anh đợi một hồi thấy cậu bước ra cùng chiếc vali lớn. Chỉ dám mừng thầm trong lòng vì biết cậu vẫn còn shock, cả hai nhân lúc trời tối mọi người ngủ hết mới đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro