Chương 20: Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ông bà Ong đã phải tốn khá bộn tiền mới lên được Seoul. Mệt mỏi rả rời tìm tới nhà cậu, xui thay cửa đã khóa, thấy hàng xóm nhìn qua bà liền sang hỏi

_À chào chị, cho hỏi nhà bên kia... - Lời còn chưa xong đã bị chặn họng

_Ôi trời, nhà đó đó hả, dọn đi rồi

_Ha ha, vậy cho hỏi dọn khi nào vậy ạ?

_Ai mà biết, sáng dậy đã thấy im ỉm rồi

_Vậy chị có biết tại sao bên đó lại dọn đi không? - Dù không thích cách nói chuyện chẳng nể mặc ai của bà ta nhưng vì quan tâm tới con nên phải đứng lại hỏi thêm

Từ đâu lại xuất hiện một bà thím mập mạp, chưa gì đã toang hoang lên

_Chắc chị với anh đây mới tới nên không biết. Thằng nhóc bên đó mặt thư sinh, hiền lành vậy mà không ngờ dẫn trai về làm chuyện đồi bại đấy

_Chị...tại sao lại có thể nói bậy bạ như vậy - Cứ tưởng sẽ nghe được lời hay ý đẹp ai ngờ giây sau lại nghe những câu nói không mấy hay ho, bà giận lắm, nhưng ráng giữ tâm vững để hỏi lại, chắc là có ẩn tình gì rồi, bà tin con trai mình không thể như vậy được

_Tôi không có nói sai, mới đây thôi, ba ngày trước chứ đâu, nhà chị này là nghe rõ nhất, đêm hôm khuya khoắt đâu ra âm thanh ái muội, ai nghe cũng đỏ mặt đỏ tai. Mà lúc trước có cậu nào đó ở chung nhưng đi rồi, xong chưa được bao lâu lại dẫn ai tới nữa. Chắc nhục quá nên tối hôm qua đi rồi - Kể một lèo không ngưng nghỉ, lát sau như để ý tới hai người đang hóa đá mới hỏi - Mà hai anh chị là người quen của thằng nhóc đó hả?

_Không, không có quen. Chào hai chị chúng tôi đi - Hai người bần thần ra khỏi đó, phía sau vẫn còn bàn tán xôn xao. Bà Ong đau lòng ôm mặt khóc, ông Ong tức giận bật máy gọi vào số nào đó

Phía này Ong Seongwoo đang bận rộn với đống bản vẽ cuối tháng. Chợt nhận được cuộc gọi, hiển thị là ba cậu, có chút lo bắt máy

_Alo, ba, có chuyện gì vậy?

_Mày đang ở đâu? - Ông nghiến răng hỏi

_Con đang ở chỗ làm, sao vậy ba, có chuyện gì sao?

_Có, có đó, tao lên chỗ mày nghe được "không ít" tin hay, mày dọn chỗ nào đưa địa chỉ ngay

_Con...con... ở khu XXX - Bên kia nhanh chóng dập máy

Ong Seongwoo gấp rút chạy lại chỗ anh, thấy cậu trán lấm tấm mồ hôi mặt lo lắng, anh liền hỏi, cậu cũng kể ra hết

_Xin lỗi, ba mẹ tôi chắc đang trên đường qua nhà anh rồi

_Không sao, có anh đây đừng sợ. Hay em vào phòng nghỉ đi rồi chiều anh chở về

Seongwoo lòng không yên cứ bứt bứt tay, Daniel để ý lắc đầu rồi dắt cậu xuống bãi giữ xe, nói là cho cậu về sớm. Hai ông bà bắt taxi tới nơi, cổng lớn trước mắt, quả là xa hoa, đời hai người làm lụng cực khổ nuôi cậu ăn học, giờ đây được bước chân vô khu nhà giàu cao cấp này thật không nghĩ tới. Nhấn chuông rồi sửa soạn lại quần áo dù chẳng sang trọng tí nào, phía trong một người phụ nữ khá lớn tuổi đi ra mở cửa

_Cho hỏi hai vị là?

_Chúng tôi là ba mẹ của Seongwoo, Ong Seongwoo đấy ạ, có phải cháu nó sống ở đây không?

_À dạ đúng, nhưng hiện tại thì cậu ấy không ở nhà. Mời hai vị vào trong

Theo hướng dẫn của người giúp việc họ đi vào, ngồi trên chiếc ghế êm như bông không khỏi xuýt xoa, nhận li nước từ người giúp việc theo lịch sự mà cảm ơn một tiếng. Được một lúc thì có tiếng kèn xe vang lên, người giúp việc từ phía sau chạy ra đón tiếp. Ong Seongwoo hỏi gì đó rồi như lật đật mà mở cửa xe chạy vào

_Ba, mẹ - Lời chưa nói hết trên má đã lãnh trọn một cái tát mạnh mẽ, đầu choáng váng ngã ra sàn, bà Ong bên cạnh thương con mà chạy lại che chở

_Bà đi ra, hôm nay tôi phải dạy cho nó một bài học, đồ thứ bất hiếu

Daniel đậu xe bên dưới nghe rõ mồn một âm thanh chói tai trách mắng, anh lo lắng chạy lên đã thấy cậu co rúm đến đáng thương, nhìn qua đã thấy trên má cậu in hằn bàn tay đỏ chót, kéo cậu ra sau lưng mà đối diện với ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro